Chương 4
Đăng lúc 13:51 - 24/03/2026
4,184
0

13.

 

Anh ấy vừa rời đi không lâu.

 

Tôi chạy dọc theo con đường nhỏ phía trước, nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Nước mưa tạt vào mặt, hơi lạnh thấm vào người khiến tôi run rẩy.

 

Tôi lầm bầm than thở:

 

"Đều là hai chân như nhau, sao anh ta chạy nhanh thế không biết?"

 

"Mẹ kiếp! Đừng có nói là ngã xuống mương rồi đấy nhé?"

 

"Ngã chết cũng không được tính là lỗi của tôi đâu đấy!"

 

Bác trai Giang đã bị liệt giường rồi, nếu Giang Sơn cũng nằm liệt đó nữa thì ngày tháng sau này của bác gái biết sống sao?

 

Tìm thế này cũng không phải cách, tôi đánh liều gào to:

 

"Giang Sơn ——"

 

"Đợi tôi với —— ối đệch!!"

 

Chân tôi trượt một cái, cả người ngã nhào xuống bùn.

 

Đau đến mức tôi hít hồng hộc. Đợi một lúc lâu, tôi mới chống tay xuống đất ngồi dậy được.

 

Hai đầu gối vừa đỏ vừa sưng, rướm máu. Lòng bàn tay cũng bị trầy xước một mảng lớn.

 

"Mẹ nó! Sao mình xui xẻo thế này?!"

 

Xót xa đàn ông đúng là không có kết cục tốt đẹp mà.

 

Nếu tôi không ra ngoài tìm anh ta, liệu có ngã thảm hại thế này không?

 

Giờ đầu gối đau đến mức không đứng dậy nổi, đèn pin cũng bị văng đi mất tăm. Tôi ngồi giữa màn mưa xối xả, tuyệt vọng đến mức muốn giết người.

 

Đột nhiên, từ xa vang lên một giọng nói không chắc chắn:

 

"Thẩm Nam Chi?"

 

Mắt tôi sáng rực lên, vội vàng vẫy tay:

 

"Giang Sơn! Tôi ở đây!"

 

14.

 

Lúc Giang Sơn đạp xe đạp xuất hiện, biểu cảm trên mặt tôi phải nói là cực kỳ phong phú.

 

Anh ta dừng xe, nhặt cái đèn pin rơi dưới đất lên. Khi nhìn rõ vết thương trên chân tôi, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn:

 

"Cô định đi đâu? Sao lại ngã thành ra thế này?"

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, khóe miệng giật giật:

 

"Hóa ra anh có xe."

 

Thế tôi hùng hục vắt chân lên cổ đuổi theo phía sau là cái thá gì?

 

Giang Sơn không nói hai lời, bế xốc tôi từ dưới đất lên:

 

"Xe đi mượn thôi."

 

Anh ta lại cúi người, dùng đèn pin soi đầu gối tôi, lông mày nhíu chặt:

 

"Đi bệnh viện đi, vạn nhất gãy xương thì rắc rối lắm."

 

Mưa to thế này, người tôi ướt sũng rồi, giờ chỉ muốn về nhà thay bộ đồ khô ráo ngay lập tức.

 

"Không cần đâu, không gãy xương."

 

Sợ anh ta không tin, tôi còn cử động chân một chút. Kết quả là động vào vết thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

 

"Về nhà nhanh đi, tôi sắp lạnh chết rồi."

 

Giang Sơn đỡ tôi ngồi lên yên sau, rồi chỉnh lại áo mưa, trùm kín mít lấy tôi. Anh ta quay người đạp xe nhanh như bay. Đi nhảy Bungee ở Trương Gia Giới tôi còn chưa thấy sợ thế này.

 

"Chậm thôi chậm thôi ——"

 

"Tôi sắp ngã xuống rồi ——"

 

Tôi một tay cầm đèn pin soi đường cho anh ta, tay kia ôm chặt lấy thắt lưng anh ta, gần như dán sát vào lưng anh ta.

 

15.

 

Về đến nhà, Giang Sơn bế thẳng tôi vào trong phòng.

 

Bác gái Giang thấy hai đứa như chuột lột thì giật nảy mình.

 

Giang Sơn bảo bác đi đun ít nước nóng, rồi tìm khăn lau khô người cho tôi. Thuốc sát trùng mua lần trước vẫn còn một ít. Anh ta ngồi xổm dưới đất, nhấc bắp chân tôi đặt lên đùi anh ta, cẩn thận giúp tôi làm sạch vết thương.

 

Đầu gối sưng to nhìn rất đáng sợ. Thật ra chút đau này tôi nhịn được, nhưng cái vẻ mặt lo lắng này của Giang Sơn thì tôi không chịu nổi.

 

"Để tôi tự làm cho ——"

 

Tôi định rụt chân lại, nhưng bị anh ta nắm chặt lấy cổ chân. Giọng Giang Sơn trầm xuống, không cho phép từ chối:

 

"Đừng động đậy."

 

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của anh ta. Một giây, hai giây...

 

Tim tôi đập ngày càng nhanh, mặt cũng nóng bừng lên...

 

Không đúng! Tôi đang đỏ mặt cái quái gì thế?

 

Chết tiệt, chẳng lẽ mình lại mắc chứng "não yêu đương" rồi sao?

 

Đến cả "Thái tử gia" giới kinh thành tôi còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, sao lại có thể động lòng với một anh chàng nhà quê được?

 

Tôi nuốt nước bọt, lấy lại lý trí, tung một cước đá văng anh ta ra.

 

Giang Sơn không phòng bị, loạng choạng ngã ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt đen hơi mở to, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

 

Tôi thầm mắng trong lòng: Cái đồ trà đen chết tiệt! Cấm dùng ánh mắt ngây thơ đó nhìn tôi! Tôi đá anh thì đã sao? Được tôi đá là phúc đức của anh đấy!

 

Đúng lúc bác gái Giang bưng chậu nước nóng vào phòng, thấy tôi đang phơi đôi chân trần, mặt mày đỏ gay vì xấu hổ xen lẫn giận dữ đang lườm con trai bác. Còn Giang Sơn thì ngồi dưới đất ngước mắt nhìn tôi.

 

Bầu không khí căng như dây đàn. Bác Giang đau lòng xót dạ, bước nhanh tới tát cho Giang Sơn một cái vang dội:

 

"Đồ nhát gan này!"

 

"Đó là đại tiểu thư từ thành phố về đấy! Mày cũng dám làm càn hả!"

 

16.

 

Tôi lau người xong rồi thay quần áo. Ngăn cách bởi một cánh cửa, bác gái Giang vẫn đang giáo huấn Giang Sơn, lôi cả tổ tiên mười đời ra nói.

 

Cái hũ nút kia từ đầu đến cuối không nói một lời, khiến tôi ngồi trong phòng sốt ruột thay.

 

Mồm đâu? Giải thích đi chứ! Sao lại để người ta bắt nạt dễ dàng thế hả?!

 

Tôi hậm hực đấm xuống giường. Một lát sau bên ngoài mới yên tĩnh lại. Giang Sơn cũng đã thay bộ đồ sạch sẽ, gõ cửa phòng.

 

"Vào đi."

 

Anh ta cúi đầu, nhặt cái chiếu cuộn ở góc tường lên định đi ra ngoài. Tôi gọi anh ta lại:

 

"Này!"

 

Bước chân anh ta dừng lại.

 

"Ngoài sân toàn là nước, anh ngủ kiểu gì?"

 

Anh ta trầm giọng: "Không sao."

 

Nói xong định đi tiếp. Tôi sốt ruột hét lên:

 

"Anh ngủ ở đây! Không được đi!"

 

Anh ta quay đầu, bình tĩnh nhìn tôi. Tôi thoáng chột dạ, cứng miệng bảo:

 

"Chân tôi đau, đêm đến mà khát nước anh phải rót nước cho tôi đấy."

 

Anh ta suy nghĩ vài giây rồi quay trở lại: "Ngủ ngay cạnh giường tôi nhé."

 

Anh ta ngoan ngoãn trải chiếu cạnh giường. Căn phòng trở nên yên tĩnh, tôi nghe tiếng thở đều đặn của anh ta, trong đầu bỗng nảy ra tà niệm...

 

Ngoan quá, ngoan quá đi mất. Thật muốn bắt nạt anh ta một trận mà.

 

18.

 

Thay đổi suy nghĩ một chút, tôi bừng tỉnh.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thực hiện phương châm "thích cái gì là phải có được cái đó". Cứ ngập ngừng thế này chẳng giống tôi chút nào.

 

Nghĩ thông suốt rồi, tôi bật ngồi dậy. Giang Sơn đang nằm yên lặng, có vẻ như đã ngủ say. Tôi nhịn đau, nhẹ nhàng nhích lại gần, từ từ vén vạt áo phông của anh ta lên.

 

Suỵt ——

 

Cái bụng săn chắc này, đường nhân ngư quyến rũ này, trông có vẻ sức bật cực mạnh. Không tồi.

 

Cơ bụng mọc trên người anh ta, tôi sờ một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu. Sờ luôn cho nóng!

 

Phía bên trái bụng dưới có một vết sẹo dài khoảng 5cm.

 

Khác với làn da màu lúa mạch, vết sẹo có màu hồng nhạt, đầu ngón tay chạm vào thấy hơi cứng.

 

Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dốc nặng nề. Cổ tay tôi bị anh ta chộp lấy. Tôi ngước lên, chạm phải đôi đồng tử đen kịt của anh ta.

 

Đã vậy thì làm tới luôn, tôi hạ thấp giọng hỏi anh ta:

 

"Thở dốc cái gì?"

 

"Đang quyến rũ tôi đấy à?"

 

Giang Sơn nắm chặt tay tôi, mu bàn tay nổi đầy gân xanh:

 

"...... Không phải."

 

"Không phải cái gì?"

 

Anh ta mấp máy môi, trầm giọng nói:

 

"...... Không có quyến rũ."

 

Hừ. Biết rõ tôi có hứng thú với mình mà còn ngoan ngoãn nằm cạnh giường tôi ngủ, không phải quyến rũ thì là gì?

 

Tôi cúi người, cố ý làm xấu:

 

"Nhạy cảm thế cơ à? Chẳng lẽ vẫn còn là trai t..."

 

Lời chưa nói hết, tôi đã bị anh ta bóp eo nhấn ngồi lên đùi. Giang Sơn ngẩng đầu, bờ môi mềm mại dán chặt lên môi tôi một cách nặng nề.

 

19.

 

Anh ta căn bản chẳng biết hôn gì cả, lực đạo gần như là cắn xé, khiến da đầu tôi tê dại.

 

Cả người anh ta căng cứng, vừa cứng vừa nóng. Lúc tách ra, trán anh ta tì lên vai tôi, thở dốc kịch liệt.

 

Tôi mở to mắt, nghe tiếng nhịp tim đập loạn xạ. Hóa ra người hiền lành một khi bị ép đến đường cùng thì sẽ như thế này.

 

"Giang Sơn, anh có muốn ——"

 

"Không muốn."

 

Tôi nhích eo một chút, hơi thở anh ta lại nặng nề thêm vài phần.

 

Xì, đúng là biết giả vờ. Rõ ràng là muốn chết đi được. Tôi đẩy vai anh ta:

 

"Có cần tôi giúp ——"

 

Giọng Giang Sơn cực kỳ trầm: "Không cần."

 

Anh ta hít sâu vài cái, bế tôi đặt lại lên giường, dùng chăn quấn tôi kín như kén rồi lại nằm xuống đất.

 

Đúng là thuần khiết thật, chẳng giống gã thái tử gia kia tí nào. Ở buổi tiệc tôi mới cười với gã một cái, quay đi quay lại gã đã hận không thể cởi sạch quần áo ra rồi. Đàn ông không biết tự trọng, tát gã một cái còn sợ da mặt gã làm bẩn tay mình.

 

Vẫn là Giang Sơn tốt nhất. Tôi nghiêng đầu, hớn hở hỏi anh ta:

 

"Giang Sơn, anh có muốn yêu đương với tôi không?"

 

Anh ta trầm giọng từ chối: "Không muốn."

 

Trong lòng tôi thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại, tôi chỉ ở đây một năm, yêu đương xong lúc chia tay cũng phiền phức.

 

Thế là tôi lại hỏi:

 

"Không yêu cũng được, thế sau này tôi còn được hôn anh không?"

 

Giang Sơn: "...... Không được."

 

Tôi lườm anh ta cháy mắt: "Đồ keo kiệt! Không hôn thì thôi!"

 

20.

 

Giang Sơn sau khi biết đêm đó tôi vì ra ngoài tìm anh ta mới bị thương thì im lặng rất lâu. Tôi trêu anh ta:

 

"Đừng có cảm động quá, tôi chỉ chấp nhận lấy thân đền nợ thôi nhé."

 

Anh ta liếc tôi một cái rồi quay mặt bỏ đi.

 

Vết thương trên đầu gối dần lành lại. Những lúc rảnh rỗi chỉ có hai đứa trong phòng, tôi toàn trêu anh ta:

 

"Giang Sơn, cho xem cơ bụng tí nào."

 

Anh ta đỏ mặt, ngoan ngoãn vén áo lên. Tôi chọc bên này, ấn bên kia. Mỗi lần chạm vào vết sẹo đó, anh ta lại nín thở. Tôi thích nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn và kiềm chế của anh ta.

 

Mỗi ngày tôi đều cùng bác Giang mong Giang Sơn về nhà.

 

Trận tuyết đầu mùa đông, Giang Sơn phải theo ông chủ đi tỉnh ngoài. Bác Giang không nỡ, nhưng lại mong con trai có tiền đồ nên cứ lải nhải mãi:

 

"Đi bao lâu thế?"

 

"Tết có về không?"

 

"Có gọi điện về nhà được không?"

 

"Bên ngoài không an toàn, con đi một mình phải cẩn thận đấy!"

 

Tôi nhai thức ăn, không nói gì. Ăn cơm xong, Giang Sơn theo tôi vào phòng. Tôi biết anh ta đang nhìn mình, nhưng tôi không thèm để ý, cứ cầm máy tính bảng chọc loạn xạ.

 

Anh ta bước tới ngồi bên cạnh giường: "Giận à?"

 

Tôi phủ nhận: "Không có."

 

Có gì mà giận, đi ra ngoài phát triển là việc tốt mà. Không về thì thôi.

 

Anh ta lại gần thêm chút nữa: "Thế sao không nhìn tôi?"

 

Tôi ngước lên lướt nhanh qua mặt anh ta một cái: "Được rồi, nhìn rồi đấy."

 

Giang Sơn giật lấy cái máy tính bảng trên tay tôi: "Không xem cơ bụng à?"

 

Tôi ngẩn người, lần đầu thấy anh ta chủ động thế này:

 

"Khụ, xem tí cũng được."

 

"Được."

 

Anh ta không nói hai lời, cởi áo khoác, rồi đến áo len, rồi đến áo trong. Tôi chiêm ngưỡng vài giây rồi thu hồi tầm mắt:

 

"Được rồi, mặc vào đi."

 

Thế nhưng anh ta đột ngột nắm lấy tay tôi: "Không sờ thử à?"

 

Nói đoạn anh ta áp tay tôi lên bụng mình. Người Giang Sơn rất nóng, lòng bàn tay lạnh ngắt của tôi vừa chạm vào, cơ bắp anh ta lập tức co rút lại.

 

Tôi rụt tay về vì sợ anh ta cảm lạnh: "Được rồi được rồi, sờ bao nhiêu lần rồi, mặc vào nhanh đi."

 

Anh ta vẫn không chịu buông tay, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm không rời: "Chán rồi à?"

 

Suỵt, hôm nay anh ta lạ thật đấy. Tôi hậm hực nói:

 

"Đúng đấy, cho sờ mà không cho ngủ, chán rồi."

 

Giang Sơn như thể đã hạ quyết tâm, anh ta ngoan ngoãn cúi đầu, nâng mặt tôi lên rồi hôn thật sâu:

 

"Cho ngủ."

 

21.

 

Chiếc giường gỗ đã cũ, với sức mạnh và tốc độ của Giang Sơn, tôi rất sợ nó cứ kêu kẽo kẹt mãi rồi sập mất.

 

Người Giang Sơn rất nóng, mồ hôi chảy dọc theo chân mày nhỏ xuống ngực tôi.

 

Xong xuôi, Giang Sơn đứng dậy xuống bếp đun nước nóng, bưng lên lau người cho tôi. Tôi nằm bẹp trên giường, nheo mắt lại, đến một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

 

Anh ta chăm sóc người khác đúng là rất chu đáo.

 

Khi không gian yên tĩnh lại, anh ta nắm lấy tay tôi mân mê trong lòng bàn tay.

 

"Ngày mai tôi đi rồi."

 

Tôi uể oải đáp: "Ừm."

 

Anh ta lại nói: "Không biết bao giờ mới quay lại được."

 

Lần này tôi chẳng buồn nói nữa. Lúc sắp ngủ thiếp đi, Giang Sơn hôn lên ngón tay tôi:

 

"Cô sẽ nhớ tôi chứ?"

 

Tôi rụt tay lại, trở mình, không trả lời.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Sơn đã đi rồi. Bên gối đặt một chiếc hộp nhung. Tôi mở ra thấy bên trong là một cái khóa vàng, mặt sau khắc tên tôi.

 

Tôi bật cười thành tiếng. Quê thật đấy, đúng là gu của anh ta.

 

Cười một hồi, khóe mắt bỗng rơi một giọt lệ.

 

22.

 

Hết hạn một năm.

 

Bố tôi hứa sẽ đón bác trai Giang lên bệnh viện tỉnh tìm chuyên gia giỏi nhất để chữa trị.

 

Tôi không giỏi việc chia tay. Nhân lúc bác gái ra đồng làm việc, tôi xách hành lý rời đi. Trước khi đi, tôi đặt dưới gối bác trai mười vạn tệ tiền mặt và một chiếc thẻ ngân hàng. Bác ấy cuống quýt muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể lệch mồm chảy nước miếng.

 

Tôi hiểu ý bác, bác không muốn nhận tiền của tôi, Giang Sơn biết sẽ nổi giận. Tôi đặt tiền xuống, chào một câu rồi đi luôn, dù sao bác cũng chẳng thể đuổi theo tôi được.

 

Tài xế đứng bên cửa xe, cung kính đón lấy vali từ tay tôi: "Đi thôi ạ."

 

Tôi khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng.

 

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân nhỏ, bụi bay mù mịt. Đột nhiên, tôi thấy dưới gốc cây hòe lớn đầu làng có một dáng người cao gầy đứng đó.

 

Tim tôi thắt lại: "Dừng xe!"

 

Tôi quay đầu nhìn lại. Giang Sơn đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm về hướng tôi. Anh ta vẫn luôn như vậy, không thích nói năng gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh ta, người ta có thể thấy tình yêu trào dâng trong đó.

 

Tôi cuối cùng vẫn không đành lòng. Lục trong túi ra một chiếc thẻ, tôi mở cửa xe chạy thẳng về phía người đàn ông dưới gốc hòe.

 

Tôi chạy đến thở hổn hển, nhưng Giang Sơn chẳng hề có ý định đưa tay vỗ lưng cho tôi dễ thở hơn. Anh ta nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Có vẻ như đang giận lắm.

 

Tôi không biết anh ta về từ bao giờ, cũng không biết sao anh ta lại hay tin tôi đi. Nhưng nếu đã không tránh khỏi việc chia tay, vậy thì hãy nói lời tạm biệt tử tế vậy.

 

Tôi nhét chiếc thẻ vào túi quần anh ta, còn vỗ vỗ cho chắc chắn.

 

"Này, đừng bảo tôi bắt nạt anh nhé."

 

"Tôi không 'ngủ' không anh đâu, số tiền này đủ để anh xây nhà mới, cưới vợ, sinh thêm tám đứa con cũng vẫn dư dả."

 

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt đó như muốn khắc sâu tôi vào con ngươi để không ai có thể mang tôi đi. Lòng tôi xót xa vô cùng, nhưng tôi không muốn khóc. Hít sâu vài hơi, tôi mỉm cười vỗ vỗ mặt anh ta.

 

"Cười nhiều lên, đã đen rồi mà còn cứ trưng bộ mặt lạnh lùng ra thì chẳng ai ưa đâu."

 

Lồng ngực Giang Sơn phập phồng gấp gáp, vành mắt đỏ hoe. Tôi đang nghĩ có nên hôn anh ta một cái không, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã vội dập tắt ngay. Đi thì cũng đi rồi, không nên diễn trò sướt mướt nữa.

 

"Sống cho tốt vào."

 

"Giang Sơn, quên tôi đi."

 

Vừa quay lưng, nước mắt đã rơi lã chã. Phía sau vang lên giọng nói khàn đặc của Giang Sơn:

 

"Không đi có được không?"

 

Như thể đã dùng hết sức lực. Khàn đặc, nghẹn ngào.

 

Nhưng tôi không ngoảnh lại. Anh ta cũng vậy, không bước thêm bước nào về phía trước. Chúng tôi đều hiểu rõ, đây chính là kết cục tốt nhất.

 

23.

 

Sau khi trở về, tôi chủ động đề nghị đi du học nước ngoài. Bố tôi tưởng tôi đã thay tính đổi nết nên lấy làm nhẹ nhõm lắm.

 

Tô Tình đứng bên cạnh cười giả lả, không hiểu tôi định giở trò gì. Trước đây tôi toàn đối đầu trực diện với bà ấy, giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Bố chỉ có một đứa con gái là tôi, gia sản sau này sớm muộn cũng là của tôi thôi.

 

Những năm qua Tô Tình tìm mọi cách chia rẽ cha con tôi, lại đi khắp nơi tìm danh y, thuốc thang để mong có một mụn con tranh đoạt gia sản. Tiếc thay, bà ấy cả đời này cũng chẳng thể có con của nhà họ Thẩm được.

 

Những ngày ở nước ngoài, tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày, sống nhờ cafein. Những lúc không trụ vững, tôi cho phép mình nhớ về Giang Sơn một lát.

 

Nhớ khuôn mặt lạnh lùng, nhớ trái tim ấm áp tinh tế của anh. Muốn vùi đầu vào hõm cổ anh, không vui thì cắn một cái, tâm trạng tốt thì hôn anh một cái, nhìn ánh mắt vừa bất lực vừa dung túng của anh, cứ như thể tôi là báu vật trân quý nhất đời anh vậy.

 

Nhưng chúng tôi định sẵn là người của hai thế giới khác nhau.

 

Năm thứ ba ở nước ngoài, bố gọi tôi về để liên hôn. Sợ tôi không đồng ý, ông còn bố trí vệ sĩ ra sân bay đón. Tôi xuống máy bay, đeo kính râm đi về phía cửa ra. Từ xa đã thấy một dáng người quen thuộc mặc bộ vest phẳng phiu. Tim tôi đánh thót một cái.

 

Không thể nào chứ? Cái đồ nhà quê đó chưa bao giờ mặc đồ trang trọng như vậy. Chẳng lẽ mình bị ảo giác?

 

Nhưng dáng đứng đó... tôi không thể nhầm được.

 

Càng đến gần, tim càng đập nhanh. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Giang Sơn, tôi sững sờ:

 

"Sao anh lại ở đây?"

 

"Ruộng ở quê không cày nữa à?"

 

"Vợ con đâu?"

 

Đôi mắt đen thẫm của Giang Sơn nhìn chằm chằm vào tôi:

 

"Không cày nữa."

 

"Chờ em về sinh cho anh tám đứa nhỏ."

 

26.

 

Giang Sơn giật lấy vali của tôi, ấn tôi vào trong xe rồi quay đầu lái đi. Từ đầu đến cuối, mặt anh căng thẳng, khí thế cực kỳ dọa người.

 

Tôi chẳng sợ anh, nửa đùa nửa thật nói:

 

"Ba năm không gặp, anh nâng cấp lên lái Bentley rồi cơ à."

 

Giang Sơn liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Xe không phải của tôi."

 

Khóe môi tôi trĩu xuống. Cứ tưởng anh dùng ba triệu tệ tôi đưa mà đầu tư thành công, đổi đời làm ông chủ rồi chứ, hóa ra vẫn là đi làm thuê.

 

Điện thoại reo không ngừng, chắc người của bố tôi không đón được tôi nên đang nổi trận lôi đình rồi.

 

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

 

"Một lát nữa tôi có việc đấy."

 

Giang Sơn trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi rồi tắt máy.

 

Anh lạnh mặt chẳng nói câu nào, lái xe rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự ngoại ô. Anh xuống xe, nắm cổ tay tôi lôi thẳng vào trong nhà. Tôi biết anh đang nén giận nên ngoan ngoãn đi theo.

 

Vừa vào cửa, đèn còn chưa kịp bật, anh đã quay người ép tôi lên cánh cửa, cúi xuống hôn lấy hôn để. Trong bóng tối, có chất lỏng ấm nóng rơi xuống hõm cổ tôi. Giang Sơn nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dài run rẩy nhẹ.

 

Tôi dừng lại, vuốt ve má anh: "Khóc à?"

 

Giang Sơn tựa đầu vào tôi, khẽ cọ cọ. Lúc mở mắt ra, đáy mắt anh phủ một lớp sương mù:

 

"Thẩm Nam Chi, em không có lương tâm."

 

"Ngủ xong là chạy mất hút, đi một mạch ba năm, một lần cũng không tìm anh."

 

Tôi định giải thích thì lại bị anh bóp cằm hôn tiếp. Anh vẫn như xưa, im lặng nhưng mãnh liệt như lửa.

 

27.

 

Lúc tỉnh dậy lần nữa, Giang Sơn đã mặc xong quần áo, đứng trước cửa sổ sát đất. Trời đã sáng rõ, tôi nhìn anh thật kỹ. Ba năm không gặp, anh càng thêm chín chắn, ánh mắt ẩn chứa vẻ sắc sảo.

 

Tôi chống tay ngồi dậy: "Anh định nhốt tôi ở đây cả đời chắc?"

 

Anh quay lại, lấy quần áo trong vali ra giúp tôi mặc, vừa làm vừa nói:

 

"Không đâu. Đây không phải nhà của tôi."

 

Tôi cười khổ: "Thế mà anh còn dám đưa tôi đến đây? Còn làm thành ra thế này nữa?!"

 

Anh bế xốc tôi lên đi về phía nhà vệ sinh. Tôi choàng tay qua vai anh nhắc nhở:

 

"Giang Sơn, tôi có việc thật đấy."

 

"Ngủ với anh một đêm là đủ rồi, mau đưa tôi về đi."

 

Anh siết chặt tay, bất mãn nói:

 

"Tôi biết em định đi đâu."

 

"Không được đi."

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh biết tôi về để liên hôn à?"

 

Lông mày Giang Sơn nhíu chặt: "Đừng nhắc đến hai chữ đó."

 

Tôi thở dài, không giấu anh nữa. Liên hôn với nhà họ Chu là ý của bố tôi. Nhà họ Thẩm vào tay bố tôi thì chỉ còn cái vỏ rỗng, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Nhưng ông ấy không biết rằng tôi và người thừa kế nhà họ Chu đã gặp riêng. Anh ta có một mối tình đầu "bạch nguyệt quang", nghe tin chúng tôi liên hôn thì cô ấy đã mang thai chạy trốn trong đêm.

 

Anh ta đang cuống cuồng tìm vợ, chỉ mong tôi phối hợp diễn kịch thôi. Chỉ là cần thêm chút thời gian nữa.

 

Giang Sơn vẫn không yên tâm, đòi đi theo tôi. Tôi buồn cười nhìn anh, chẳng biết anh đang đề phòng cái gì, thế là cố tình trêu:

 

"Tôi đi hẹn hò với vị hôn phu, anh cũng định theo à?"

 

Anh nhìn tôi sâu sắc: "Theo chứ, tôi có thể trốn trong tủ quần áo."

 

28.

 

Tôi không để tâm đến lời anh nói, liên lạc với người thừa kế nhà họ Chu bảo anh ta giải vây giúp, nói tối qua tôi ở chỗ anh ta.

 

Tại lễ đính hôn, tôi lại thấy Tô Tình. Bà ấy già đi trông thấy. Những năm qua tiêm thuốc, uống thuốc bắc đã tàn phá cơ thể bà ấy rồi. Thấy tôi, mặt bà ấy không còn nụ cười giả tạo nữa mà chỉ còn sự căm hận trần trụi.

 

Tôi vờ vẻ cảm thông nhắc nhở:

 

"Chậc, thật tội nghiệp."

 

"Bao nhiêu năm qua cứ tìm nguyên nhân trên người mình, bà chưa từng nghĩ là do vấn đề của bố tôi à?"

 

Mặt Tô Tình trắng bệch: "Không thể nào, ông ấy mà có vấn đề thì sao lại có mày?"

 

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý rồi để bà ấy tự mình tưởng tượng.

 

Nghe nói tối đó về, bà ấy khuyên bố tôi cũng đi khám thử, còn bảo tôi có khi chẳng phải con ruột của ông ấy.

 

Bố tôi bị chạm tự ái nam nhi, tát bà ấy một cái trời giáng, bảo bà ấy thèm con đến điên rồi, sai người nhốt bà ấy ở nhà.

 

Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì sẽ không ngừng lớn mạnh. Tô Tình để chứng minh mình không có vấn đề đã lén lút với tài xế trong nhà.

 

Chuyện vỡ lở, bố tôi tức đến mức xuất huyết não, liệt nửa người. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên ông làm là tống Tô Tình vào bệnh viện tâm thần.

 

Lúc đó, tôi và người thừa kế nhà họ Chu đã ký xong hợp đồng hủy bỏ hôn ước. Tôi chìa tay ra cười nói:

 

"Chúc mừng anh, đã tìm lại được vợ con."

 

Anh ta liếc nhìn Giang Sơn đang đứng ngoài cửa, đùa rằng:

 

"Bắt tay thì thôi nhé, tôi sợ cậu ta xông vào đánh tôi lắm."

 

Tôi nhướn mày: "Sao anh biết ——"

 

"Lần nào chúng ta gặp nhau cậu ta cũng nhìn tôi như muốn dùng ánh mắt phóng dao giết người, tôi hiểu mà."

 

Tôi bất lực lắc đầu. Sau khi xong việc, chúng tôi cùng về quê Giang Sơn. Bác gái Giang thấy chúng tôi nắm tay nhau thì vành mắt đỏ hoe. Bác tranh thủ lúc Giang Sơn đang nấu cơm dưới bếp mới kể tôi nghe:

 

Năm đó sau khi tôi đi, Giang Sơn đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Nếu không phải ông chủ của anh phát hiện kịp thời thì anh đã sốt đến chết rồi. Sau khi ra viện, anh định theo công ty đi tỉnh ngoài hai năm. Bác Giang sợ anh gặp chuyện không cho đi, anh đã thú thực với bác:

 

"Con biết con không xứng với cô ấy, nhưng con không cam lòng."

 

"Mẹ, nếu con không làm nên trò trống gì thì con sẽ về, không quấy rầy cô ấy nữa."

 

Tôi nghe mà lòng nặng trĩu.

 

Tối đó, cơm nước xong, tôi nằm trên ngực anh, khẽ khều lòng bàn tay anh:

 

"Giang Sơn, anh thích tôi đến thế cơ à?"

 

Giọng anh vẫn còn khàn: "Ừm."

 

"Thế sao lúc trước tôi đòi yêu đương, anh lại từ chối tôi?"

 

Ánh mắt anh đầy oán hận: "...... Lúc đó em chỉ thèm khát thân thể tôi thôi."

 

Tôi lườm anh một cái: "Giờ cũng thế thôi!"

 

Giang Sơn ngẩng đầu, hôn lên mặt tôi: "Anh biết rồi. Thế nên lần này anh không từ chối nữa."

 

Tôi cố kìm nén khóe môi đang muốn cong lên: "Thật không? Tôi đưa ra yêu cầu gì cũng không từ chối chứ?"

 

Anh nghiêm túc gật đầu.

 

"Thế anh gọi một tiếng 'Chị' em nghe xem nào."

 

Ánh mắt anh chợt tối sầm lại, anh cúi xuống hôn tôi: "Chị ơi."

 

Mười phút sau, tôi túm lấy mái tóc ngắn của anh, khẽ mắng:

 

"Anh học ở đâu đấy? Không thành thật gì cả!"

 

Trong bóng tối, giọng nói trầm ấm của Giang Sơn vang lên mập mờ. Anh khàn giọng bảo:

 

"Trong mơ."

 

Trong mỗi giấc mơ đều có em.

 

- Hết-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NAM SƠN HỮU CHI
Tác giả: 空空 Lượt xem: 16,171
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,505
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,102
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,260
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 155
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,337
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,996
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,124
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,406
Đang Tải...