Năm tôi nổi loạn nhất, bố đã tống tôi về nông thôn.
Ở đó, tôi đã ngủ với người đàn ông đẹp trai nhất làng.
Anh ấy ít nói, nhưng sức dài vai rộng.
Dưới bụng dưới có một vết sẹo, cứ chạm vào là anh lại thở gấp.
Một năm sau, bố muốn đưa tôi ra nước ngoài du học.
Anh đứng dưới gốc cây hòe lớn đầu làng nhìn theo tôi như một bóng ma.
Ánh mắt ấy như muốn khắc sâu hình bóng tôi vào mắt.
Lòng tôi bỗng chùng xuống.
Tôi xuống xe chạy lại phía anh, đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng.
"Số tiền này đủ để anh xây nhà mới, cưới vợ rồi. Có sinh tám đứa con cũng không thành vấn đề."
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.
Ba năm sau, tôi về nước để đính hôn.
Bố sợ tôi đào hôn nên đã cử một vệ sĩ đến đón tận sân bay.
Đợi đến khi người đó tiến lại gần, tôi ch lặng tại chỗ.
"Sao lại là anh? Ruộng vườn ở quê không cày cấy nữa à?"
Người đàn ông đó dùng đôi mắt đen thẫm, nhìn chằm chằm vào tôi đầy áp lực:
"Chờ em về để sinh cho anh tám đứa nhỏ."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗