09.
Ngày hôm sau thì trời tạnh.
Lúc tôi ngủ dậy, Giang Sơn đã đi rồi.
Tôi thuận miệng hỏi một câu: "Thế bao giờ anh ấy mới lại về ạ?"
Bác gái Giang bảo phải đến tháng sau.
Tôi gật đầu.
Sau khi vết thương ở chân lành hẳn, tôi bắt đầu đi loanh quanh khắp làng. Gặp ai cũng có thể tán gẫu vài câu.
Bình thường thì giúp bác Giang làm ít việc đồng áng, lúc rảnh lại phụ đạo bài tập cho mấy đứa nhỏ trong làng.
Đến cuối tuần, lũ trẻ dẫn tôi ra bờ mương bắt cá mò tôm, leo cây hái hoa hái quả.
Bác Giang khen tôi tính tình tốt, chẳng chút kiêu kỳ, rất được lòng mọi người.
Hừ, lời này mà để bố tôi nghe thấy, liệu ông ấy có vui không?
E là không.
Từ khi Tô Tình gả vào nhà tôi, tôi chưa bao giờ nghe ông ấy khen tôi lấy một lời. Lúc nào cũng chỉ biết bới lông tìm vết, chê tôi nổi loạn, vô phép tắc, đi đâu cũng gây họa, lại còn hay cãi lại bề trên, làm ông ấy mất mặt.
Nói đi nói lại, cũng chỉ vì trong đám cưới của ông ấy, tôi không chịu nghe lời, không chịu gọi Tô Tình một tiếng "mẹ".
Nghĩ đến bà ấy là lòng tôi lại bực bội. Tôi gọi một cú điện thoại cho bố, định giả vờ ngoan ngoãn để ông ấy đón tôi về. Ngờ đâu, người bắt máy lại là Tô Tình.
"Chi Chi à, bố con đang họp, con ở bên đó thích nghi thế nào rồi?"
Nghe giọng bà ấy là tôi đã thấy buồn nôn. Còn muốn xem trò cười của tôi sao, không có cửa đâu.
"Tôi khỏe lắm!"
"Ở đây sơn thủy hữu tình, đàn ông cũng 'ngon' nữa."
"Nhân lúc tôi không có nhà, bà tranh thủ đi chữa cái bệnh vô sinh hiếm muộn đi. Ở với bố tôi bao nhiêu năm mà chẳng có động tĩnh gì, người không biết lại tưởng hai người yêu nhau kiểu Plato đấy."
Tô Tình tức đến lạc cả giọng:
"Thẩm Nam Chi ——"
Tôi "tạch" một cái cúp máy. Trong lòng sảng khoái hơn hẳn.
10.
Chưa đầy nửa tháng sau.
Giang Sơn lại về. Lần này là do tôi gọi anh ta về.
Lúc vào núi tôi chỉ mang theo hai cái vali. Một cái chứa đầy chocolate, cái còn lại nhét toàn váy vóc xinh đẹp để mặc mùa hè.
Đến khi "bà dì" ghé thăm, mà tôi lục tung cả vali lên không tìm thấy một miếng băng vệ sinh nào, tôi mới ngẩn người.
Tôi nhớ rất rõ là mình có mang theo mà. Chắc chắn là do Tô Tình làm rồi.
Ăn ở khổ cực tôi còn nhịn được, nhưng cái này thì tôi không thể nhịn nổi dù chỉ một chút.
Tôi đe dọa bố tôi, nếu còn không cho tôi về nhà, tôi sẽ phóng hỏa đốt trụi cái làng này. Ông ấy biết tôi nói là làm được. Thế là một mặt ông ấy vừa mắng chửi tôi xối xả, mặt khác lại sắp xếp người gửi nhu yếu phẩm đến.
Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tôi sắp không có quần để thay rồi.
Bác Giang đành nhờ người nhắn tin cho Giang Sơn, bảo anh ta mua ít băng vệ sinh từ trên trấn mang về.
Tôi ở trong phòng vừa mắng chửi Tô Tình và bố tôi, vừa liên tục ngó ra con đường mòn ngoài cửa sổ, mong Giang Sơn về thật nhanh.
Lúc anh ta về đến nhà, tôi chỉ còn đúng một chiếc quần cuối cùng.
Giang Sơn bước vào phòng, hơi thở còn dồn dập. Anh ta không nói một lời, ném cho tôi một cái túi nilon màu đen rồi quay người đi thẳng.
Tôi vội vàng gọi anh ta lại:
"Ơ! Giang Sơn!"
"Anh có thể đi thêm chuyến nữa, mua giúp tôi mấy chiếc quần lót được không?"
Giang Sơn đứng quay lưng về phía tôi, vành tai đỏ bừng lên. Lần đầu tiên anh nói ta với tốc độ nhanh như vậy:
"Ở trong túi rồi."
Nói xong liền biến mất hút.
Tôi mở túi ra. Dưới một xấp băng vệ sinh loại dùng ban ngày và ban đêm, tôi tìm thấy một gói quần lót. Toàn bằng vải cotton, lại còn đóng gói riêng từng chiếc.
Huhu, ân nhân đây rồi.
11.
Lúc tôi thay đồ xong đi ra ngoài, Giang Sơn đang ngồi xổm bên giếng vò quần áo.
Anh ta quả nhiên chăm chỉ, vừa về là làm việc ngay.
Nể tình anh ta vừa "cứu giá" kịp thời, tôi chủ động tiến lại bắt chuyện:
"Giang Sơn, đống đồ nãy mua hết bao nhiêu tiền? Anh cứ ghi sổ đi, cộng với mấy thứ lặt vặt lần trước, lúc nào tôi đi tôi thanh toán một thể."
Nghe thấy tiếng tôi, cơ bắp trên cánh tay anh ta gồng lên, vò càng nhanh hơn.
Tôi nhìn thoáng qua cái viền ren lộ ra trong chậu, thấy quen mắt lạ thường. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ chẳng lành.
"Giang Sơn, anh đang giặt đồ cho ai đấy?"
Thấy tôi tiến lại gần, sống lưng Giang Sơn cứng đờ. Tôi thấy vẻ mặt anh ta rất kỳ quái.
Cúi đầu nhìn vào chậu nước, mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc chín. Tôi vung tay tát anh ta một cái.
"Đồ biến thái!"
Mấy chiếc quần bẩn đó tôi vứt sang một bên định vứt đi luôn. Không ngờ anh ta vừa về đã đem đi giặt giúp tôi!
Đóng sập cửa lại, tôi ở trong phòng mắng anh ta suốt nửa tiếng đồng hồ:
"Ai mượn anh giặt hả?! Có thông qua sự đồng ý của tôi không?"
"Còn giặt bằng tay nữa! Mẹ tôi còn chưa giặt cho tôi bao giờ!"
Giang Sơn cúi gầm mặt, da mặt đỏ gay:
"Tôi xin lỗi."
"Tôi sợ cô mặc không quen mấy loại kia, mà loại cô hay mặc thì ở đây không mua được, nên tôi muốn giặt sạch cho cô để sau này còn có cái mà dùng."
"Là tôi mạo phạm rồi."
"Xin lỗi cô."
Cứ mỗi câu "xin lỗi" của anh ta lại làm cơn giận của tôi nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tôi cứng họng cố cãi chày cãi cối:
"Thì tôi có thể tự giặt được mà!"
"Nước giếng lạnh lắm..."
Một câu nói khiến tôi câm nín hoàn toàn.
Anh ta có lòng tốt giúp tôi, vậy mà tôi lại tát anh ta một cái. Ngược lại, anh ta còn phải lặp đi lặp lại lời xin lỗi với tôi.
Huhu...
Sao anh ta lại lương thiện đến mức này? Làm tôi trông giống hệt như một vai phản diện vậy!
Tôi nhìn chăm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt Giang Sơn, thầm nghĩ: Chắc chắn bố tôi đã nhờ người xem bát tự của anh ta, biết anh ta "khắc" tôi nên mới gửi tôi đến đây. Chứ Trung Quốc bao nhiêu là xóm núi, tại sao cứ phải là chỗ này?!
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Thôi bỏ đi."
"Lúc nãy ra tay đánh anh, tôi cũng không đúng."
"Xin lỗi anh nhé."
Giang Sơn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Không... không sao đâu."
Tôi quay lưng đi, nước mắt rơi thầm lặng. Phải thừa nhận rằng, mưu kế của bố tôi thật sự quá thâm hiểm. Chiêu "lấy nhu khắc cương" này, ông ấy thắng chắc rồi.
12.
Vì chuyện này mà không khí giữa tôi và Giang Sơn trở nên kỳ quặc.
Buổi tối anh ấy nấu cơm xong là vội vàng muốn đi ngay.
Bác Giang không hiểu chuyện gì.
"Sao lại vội thế? Trời sắp mưa to rồi mà!"
"Cứ như lần trước đi, vào phòng Chi Chi mà trải chiếu nằm tạm một đêm, sáng mai hãy về."
Anh ta không nói gì, cầm lấy áo mưa rồi lẳng lặng bước ra cửa.
Tôi biết, anh ta thấy ngại. Tôi cũng ngại chết đi được.
Nhưng mùa hè hay mưa bão, đường núi ban đêm khó đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì... thì tội của tôi lớn lắm.
Lòng tôi đấu tranh dữ dội, không biết có nên cùng bác Giang khuyên anh ta ở lại không. Nếu hôm nay không phải vì giúp tôi đưa đồ, anh ta cũng đâu cần phải về nhà.
Nói đi nói lại đều tại tôi cả.
Tôi lại một lần nữa thỏa hiệp, bước ra khỏi phòng nói:
"Cái đó... hay là tối nay anh cứ ngủ với tôi đi."
Vừa ngẩng đầu lên, người đã đi xa tít tắp rồi.
Trong làn mưa mù mịt, bóng dáng thanh mảnh ấy dần mờ nhạt.
Tôi đứng nhìn theo anh ta rất lâu, không rõ cảm giác nghẹn ngào trong lòng là vì đâu.
Chẳng mấy chốc, mưa nặng hạt hơn. Tôi sực nhớ ra lúc đi hình như anh ta không mang ô. Tìm quanh nhà mãi mới thấy một chiếc áo mưa bốc mùi khó chịu.
Từ đây lên trấn những ba mươi dặm đường, lại không có đèn đường. Anh ta sẽ không gặp chuyện gì chứ?
Càng nghĩ càng lo, tôi vớ lấy cái đèn pin, khoác đại áo mưa vào rồi lao thẳng vào màn mưa trắng xóa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗