Chương 1
Đăng lúc 13:50 - 24/03/2026
3,966
0

Năm tôi nổi loạn nhất, bố đã tống tôi về nông thôn.

 

Ở đó, tôi đã ngủ với người đàn ông đẹp trai nhất làng.

 

Anh ấy ít nói, nhưng sức dài vai rộng.

 

Dưới bụng dưới có một vết sẹo, cứ chạm vào là anh lại thở gấp.

 

Một năm sau, bố muốn đưa tôi ra nước ngoài du học.

 

Anh đứng dưới gốc cây hòe lớn đầu làng nhìn theo tôi như một bóng ma.

 

Ánh mắt ấy như muốn khắc sâu hình bóng tôi vào mắt.

 

Lòng tôi bỗng chùng xuống.

 

Tôi xuống xe chạy lại phía anh, đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng.

 

"Số tiền này đủ để anh xây nhà mới, cưới vợ rồi. Có sinh tám đứa con cũng không thành vấn đề."

 

Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.

 

Ba năm sau, tôi về nước để đính hôn.

 

Bố sợ tôi đào hôn nên đã cử một vệ sĩ đến đón tận sân bay.

 

Đợi đến khi người đó tiến lại gần, tôi ch lặng tại chỗ.

 

"Sao lại là anh? Ruộng vườn ở quê không cày cấy nữa à?"

 

Người đàn ông đó dùng đôi mắt đen thẫm, nhìn chằm chằm vào tôi đầy áp lực:

 

"Chờ em về để sinh cho anh tám đứa nhỏ."

——

 

01.

 

Trong gia tộc, tôi là đứa nghịch ngợm, phản nghịch nhất.

 

Quỳ ở từ đường tổ tiên rồi.

 

Bị ăn roi rồi, bị nhốt vào phòng kín rồi.

 

Nhưng chưa bao giờ tôi chịu cúi đầu nhận sai.

 

Bố tôi cũng bó tay với tôi.

 

Ông bảo tôi bị Tô Tình chiều hư rồi.

 

Tô Tình là vợ bé của ông.

 

Năm thứ hai sau khi mẹ tôi mất, ông đã đưa bà về nhà.

 

Kể từ ngày đó, tôi quậy phá tưng bừng, khiến cái nhà này không một ngày bình yên.

 

Thế là hai người bọn họ bàn nhau, quyết định tống tôi về quê chịu khổ một chút, để tôi biết thế nào là "nhớ đắng thương cay".

 

Nhưng dù thế, tôi cũng chẳng để mình rảnh rỗi.

 

Ngày đầu tiên đến nơi, tôi đem cả một vali đầy ắp chocolate và kẹo bánh phát cho lũ trẻ trong làng.

 

Chúng từ nhỏ đã sống với ông bà.

 

Toàn ăn bánh khoai tây nướng.

 

Làm gì đã thấy qua chocolate nhập khẩu bao giờ?

 

Mười mấy đứa trẻ tụm lại quan sát tôi.

 

Dưới nụ cười "vô hại" của tôi, phòng tuyến của chúng cuối cùng cũng lung lay.

 

Số chocolate bị tranh cướp sạch sành sanh.

 

Ăn kẹo của tôi xong, đứa nào đứa nấy đều ngọt ngào gọi "Chị Thẩm".

 

Kế hoạch của bố tôi phá sản ngay từ ngày đầu.

 

Tôi đã "hòa nhập vào quần chúng" xong xuôi.

 

02.

 

Bố sắp xếp cho tôi ở nhà trưởng thôn.

 

Phòng ngủ chỉ to bằng cái nhà vệ sinh ở thành phố.

 

Nhỏ thì nhỏ, tôi không kén chọn.

 

Nhưng đến đêm, lũ muỗi đáng ghét cứ đốt khiến tôi không sao chợp mắt nổi.

 

Xịt hết cả một chai thuốc đuổi muỗi mà vẫn không diệt hết được chúng.

 

Sáng sớm hôm sau, bác gái Giang ra sân giặt quần áo.

 

Thấy tôi mặc bộ váy ngủ màu trắng ngồi bên cạnh giếng, bác giật nảy mình.

 

"Trời đất ơi! Cứ tưởng là gặp ma chứ!"

 

Tôi mất ngủ cả đêm, cố nặn ra một nụ cười để xin lỗi:

 

"Cháu xin lỗi ạ, làm bác sợ rồi."

 

Bác Giang hỏi có phải tôi lạ nhà không.

 

Tôi tuy mệnh công chúa nhưng không mắc bệnh công chúa.

 

Tôi vén gấu váy lên, để lộ đôi chân chi chít những vết muỗi đốt lớn nhỏ.

 

"Từ nhỏ cháu đã rất hút muỗi, thuốc xịt hết rồi nên cháu ra ngoài ngồi cho mát."

 

Bác Giang liếc nhìn một cái, lập tức đặt chậu xuống.

 

Bác lấy một miếng xà phòng cũ, thấm nước rồi xoa lên chân tôi.

 

"Tội nghiệp con bé quá, da dẻ mịn màng thế này mà bị đốt nát hết cả!"

 

"Thằng Sơn hôm nay về nhà, để bác bảo nó mua cái màn mới về treo cho cháu!"

 

Tôi đã gãi ngứa suốt cả đêm.

 

Nước xà phòng bôi lên có cảm giác xót nhẹ trong thoáng chốc.

 

Khiến tôi hít hà một hơi, vội hỏi:

 

"Bác ơi, Sơn là ai thế ạ?"

 

"Con trai bác."

 

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

 

"Hai mươi rồi."

 

À, kém mình một tuổi.

 

"Cậu ấy đang nghỉ hè ạ?"

 

"Nó nghỉ học từ năm ngoái rồi, ở nhà phụ giúp việc đồng áng."

 

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

 

Trẻ con ở đây học hết cấp ba đã là giỏi lắm rồi.

 

Cũng may cậu ta là con trai trưởng thôn.

 

Cảm giác ngứa ngáy nóng rát trên chân dần dịu đi.

 

Tôi đưa tay đón lấy quần áo bẩn của bác Giang.

 

"Bác để cháu giặt giúp cho ạ."

 

Hôm qua lúc mới đến, tôi thấy bác trai đang nằm trên giường, hai chân cơ bắp teo tóp như hai que củi.

 

Bác gái là phụ nữ, nuôi gia đình chắc chắn rất vất vả.

 

Dù tôi chẳng biết làm việc gì, nhưng tôi có thể học mà.

 

Bác Giang xua tay liên tục:

 

"Không cần cháu làm gì đâu, trên bàn có khoai tây đấy, cháu ăn xong rồi đi ngủ đi."

 

Động tác của bác rất nhanh nhẹn, tôi đứng bên cạnh bỗng thấy mình thật thừa thãi.

 

Nghe tiếng chim hót trong rừng, tôi ngáp một cái.

 

Chẳng ăn gì, tôi quay về phòng đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi.

 

03.

 

Tôi bị đánh thức bởi một luồng khói nồng nặc.

 

Cứ ngỡ là chỗ nào bị cháy, tôi nhảy xuống giường chạy biến ra ngoài.

 

"Cháy rồi! Cháy rồi... Á!"

 

Chưa kịp chạy ra khỏi cửa, tôi đã đâm sầm vào một "bức tường".

 

Đau đến mức tôi ngồi thụp xuống đất, bịt mũi ứa nước mắt.

 

Bức tường đó cúi người xuống trước mặt tôi:

 

"Cô không sao chứ?"

 

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên, đập vào mắt là khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi.

 

Đường nét rõ ràng, làn da hơi rám nắng.

 

Sống mũi cao thẳng.

 

Đôi mắt rất sáng, con ngươi đen láy.

 

Nhưng dù có đẹp trai đến đâu cũng không bù đắp được việc anh ta đâm sầm vào tôi.

 

Tôi xưa nay vốn chẳng mấy khi tử tế với đàn ông.

 

Đứng phắt dậy, tôi chỉ thẳng vào mũi anh ta mà mắng:

 

"Anh là ai hả? Đi đứng không có mắt à?"

 

"Đâm tôi bị thương rồi, anh đền nổi không?"

 

Người đàn ông đó im lặng.

 

Anh ta đứng thẳng người lên, rũ mắt nhìn tôi.

 

Lúc này tôi mới phát hiện anh ta rất cao.

 

Tôi chỉ đứng đến ngang vai anh ta.

 

Thấp hơn một cái đầu, khí thế bỗng chốc thua thiệt hẳn.

 

May mà trình độ cãi lộn của tôi thuộc hàng thượng thừa.

 

"Nhìn cái gì mà nhìn hả đồ nhà quê!"

 

"Người ngợm bẩn thỉu, ám mùi lên tôi rồi biết không? Cút xa ra!"

 

Anh ta vẫn không lên tiếng.

 

Lẳng lặng lùi lại vài bước.

 

Gặp phải kiểu đàn ông mắng mà không cãi lại, tôi có lửa cũng chẳng biết trút vào đâu.

 

Tôi lườm anh ta một cái cháy mặt, rồi chạy ra ngoài tìm bác Giang.

 

Nhà cửa trong làng toàn là nhà cũ mấy chục năm rồi.

 

Nếu mà cháy thật thì coi như trắng tay.

 

Từng luồng khói vẫn bốc ra từ cửa sổ.

 

"Bác ơi! Nhà mình bị cháy rồi! Bác trai còn ở trong nhà đấy, mau về với cháu!"

 

Tôi kéo bác Giang chạy lạch bạch.

 

Cũng chẳng thèm nghe bác đang nói gì.

 

Về đến nhà, người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn còn ở đó.

 

Anh ta không lo cứu hỏa mà cứ loay hoay bên cạnh giường tôi, không biết đang định giở trò gì.

 

Nhà trưởng thôn đã nghèo đến mức này rồi.

 

Mà còn định ăn trộm.

 

Tôi tức quá vớ ngay cái chày gỗ lao vào nhà.

 

"Đồ tổ sư nhà anh! Còn dám ăn trộm à!"

 

"Tôi đánh ch anh này!"

 

"Ấy —— đừng đánh! Đừng đánh! Đấy là con trai bác!"

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NAM SƠN HỮU CHI
Tác giả: 空空 Lượt xem: 16,169
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,503
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,100
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,257
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 153
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,330
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,994
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,119
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,404
Đang Tải...