11.
Tống Duy cứ ngỡ tôi diễn xong vở kịch này thì sẽ tự mình quay về nhà.
Nhưng anh không ngờ, cho đến tận nửa đêm tôi vẫn chưa về.
Anh hơi lúng túng cố gắng gọi điện cho tôi, rồi mới phát hiện ra số điện thoại của tôi đã bị anh kéo vào danh sách đen từ ngày anh đưa Ôn Lan Tâm đi cầu bùa bình an.
Anh đưa tôi ra khỏi danh sách đen, tự lẩm bẩm một mình: "Tôi đã bỏ chặn em rồi, em không thể tha thứ cho tôi sao?"
Anh gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng chẳng có ai bắt máy.
Tống Duy à, em không thể nghe điện thoại của anh được nữa rồi, em chết rồi mà...
Bệnh viện đã gọi cho Tống Duy rất nhiều cuộc, nhưng anh đều coi đó là trò đùa ác ý mà cúp máy.
Cho đến khi cảnh sát tìm đến tận nhà.
Tống Duy cứ ngỡ là tôi đã về.
Anh vui vẻ chạy ra cửa.
"Mạnh Tri Ý, tôi không ép em làm phẫu thuật cấy ghép tủy nữa đâu."
Anh mỉm cười mở cửa, nhưng nụ cười ấy đông cứng lại ngay giây phút nhìn thấy cảnh sát.
Viên cảnh sát xuất trình thẻ ngành.
Lúc này Tống Duy mới thực sự tin rằng, Mạnh Tri Ý thật sự đã chết rồi.
Tiễn cảnh sát đi, đầu óc Tống Duy quay cuồng.
Anh bỗng nhớ ra điều gì đó rồi lao lên phòng ngủ tầng trên.
Đôi tay run rẩy kéo ngăn kéo tủ đầu giường phía bên tôi ra.
Bên trong dày đặc toàn bộ hồ sơ bệnh án của tôi.
Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng kết quả không ngoại lệ.
"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối?"
Thân hình cao lớn của Tống Duy bắt đầu run rẩy.
Tôi thấy nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát.
Bầu trời của Tống Duy bắt đầu đổ mưa, và tôi chính là cơn mưa đó.
"Mạnh Tri Ý, tại sao em không nói cho tôi biết?"
"Tôi có thể đưa em đi tìm những bác sĩ tốt nhất mà..."
Anh nhìn tờ kết quả kiểm tra trong tay, trên đó có báo cáo bệnh lý dạ dày của tôi.
Dạ dày tôi có rất nhiều lỗ thủng nhỏ.
Hóa ra là vậy, hèn chi thời gian đó cứ ăn vào là tôi lại đau.
Tống Duy đứng trước cửa nhà xác suốt ba ngày trời.
Anh run rẩy dùng bông tẩm cồn lau đi lau lại vết kim tiêm trên cổ tay tôi, như thể làm vậy có thể xóa sạch mọi đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng lúc sinh thời.
Cho đến khi y tá trưởng không chịu nổi nữa giật lấy miếng bông trong tay anh, anh mới như sực tỉnh mà túm lấy cổ tay bà ấy: "Dạ dày cô ấy không tốt, có phải các người đã không truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy không?"
"Bác sĩ Tống," y tá trưởng hất tay anh ra, giọng nói mang theo cái lạnh thấu xương, "anh đừng quên, chính anh là người nhất quyết đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật."
Thân hình Tống Duy lảo đảo, anh không muốn thừa nhận rằng, chính anh là người đã tước đoạt chút sự sống ít ỏi còn lại của tôi.
Ánh đèn huỳnh quang trong nhà xác chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tống Duy, anh bỗng nhớ đến dáng vẻ tôi thường ôm bụng đau dạ dày để hầm canh cho anh trong bếp.
Anh không thể chịu đựng nổi mà ôm đầu khóc rống lên.
"Mạnh Tri Ý, em có đau không?"
"Đau sao không nói cho tôi biết?"
Điện thoại bỗng rung lên bần bật, là Ôn Lan Tâm gọi tới.
Tống Duy máy móc bắt máy.
Bên trong truyền đến giọng nói phấn khích của Ôn Lan Tâm.
"A Duy, em nghe nói ngân hàng tủy có mẫu tương thích mới rồi, anh mau đưa em đi xem đi!"
"Cút ngay cho tôi!"
Tống Duy giận dữ ném nát chiếc điện thoại.
Lúc này Tống Duy không dám thừa nhận chính mình đã hại chết tôi, nên Ôn Lan Tâm trở thành kẻ thế thân gánh tội.
Anh như phát điên lao đến phòng bệnh của Ôn Lan Tâm, lôi cô ta từ trên giường xuống.
Ôn Lan Tâm không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ hãi nức nở.
"Tống Duy, anh bị làm sao vậy?"
Tống Duy bóp nghẹt cổ Ôn Lan Tâm, trông như một con quỷ dữ hiện hình từ địa ngục.
"Chính cô đã hại chết Tri Ý, cô phải chôn cùng cô ấy!"
"Ôn Lan Tâm, cô ngay cả một ngón tay của cô ấy cũng không bằng!"
Mắt thấy mặt Ôn Lan Tâm đã tím tái như gan lợn.
Y tá báo cảnh sát và gọi bảo vệ bệnh viện đến.
Đi cùng bảo vệ còn có tổ điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bệnh viện.
Có người đã nặc danh tố cáo Tống Duy lạm dụng chức quyền, vi phạm đạo đức nghề y.
Tổ điều tra đã phát hiện những hồ sơ đáng kinh hoàng trong máy tính cá nhân của Tống Duy.
Để Ôn Lan Tâm được ưu tiên phẫu thuật, anh đã làm giả bệnh án của ba bệnh nhân khác, dẫn đến một người trong số đó tử vong vì không được cấp cứu kịp thời.
"Bác sĩ Tống," tổ trưởng tổ điều tra đẩy một tập tài liệu đến trước mặt anh, "theo camera giám sát, anh đã lợi dụng chức quyền từ chối thực hiện các xét nghiệm bệnh lý cần thiết cho bệnh nhân Mạnh Tri Ý trước khi lâm chung, gián tiếp dẫn đến cái chết của cô ấy."
"Đừng nói nữa!" Tống Duy hét lên, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ.
Ôn Lan Tâm cũng bị cảnh sát đưa đi.
Cái gọi là chẩn đoán "bệnh máu trắng" của cô ấy chẳng qua chỉ là báo cáo khám sức khỏe đã được chỉnh sửa bằng phần mềm PS.
Và những bãi máu cô ấy ho ra trước mặt Tống Duy chỉ là mật ong pha với chu sa.
"Cô Ôn," dưới ánh đèn phòng thẩm vấn, nữ cảnh sát đập một xấp bệnh án xuống bàn, "cô đã nhiều lần lợi dụng chức quyền của Tống Duy để chiếm dụng tài nguyên y tế, còn bị tình nghi..."
"Là anh ta tự nguyện!" Ôn Lan Tâm hét lên ngắt lời, móng tay cào ra ba vết trắng trên mặt bàn, "Anh ta đã nói sẽ bảo vệ tôi cả đời! Con khốn Mạnh Tri Ý đó chết là đáng đời, nó nên đưa tủy cho tôi!"
12.
Ba tháng sau.
Những đóa hoa cúc họa mi trước mộ tôi đang nở rộ, là do Tống Duy bí mật nhờ người trồng cho tôi.
Anh đã viết một lá thư trong tù.
"Tri Ý, hôm nay tại tòa họ nói anh bị tuyên án năm năm.
Ôn Lan Tâm ở trong tù bị người ta đánh, khóc lóc gọi tên anh,
Nhưng trong đầu anh toàn là hình bóng em lần đầu nấu cơm cho anh, bỏ nhầm đường thay vì muối vào nồi canh."
"Hôm qua anh mơ thấy em, em nói kiếp sau không muốn gặp lại anh nữa.
Anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy điều đó là đúng.
Nhưng nếu có kiếp sau, xin em đừng đuổi anh đi."
Cuối thư là những vết nước nhòe đi.
Tin tức Ôn Lan Tâm bị tăng thêm hai năm tù vì tội gây rối trật tự công cộng đã lên trang đầu báo xã hội, còn Tống Duy cũng lâm bệnh và qua đời trong tù sau khi viết xong lá thư đó.
Gió thổi qua bia mộ của tôi, mang theo cánh hoa cúc họa mi cuối cùng.
Phía xa truyền đến tiếng chồi non nảy lộc, giống hệt như tiếng thở dài của Tống Duy mà tôi đã nghe thấy trong đám cưới tám năm trước.
Tạm biệt, Tống Duy.
Vĩnh viễn không gặp lại.
13. Ngoại truyện: Góc nhìn của Tống Duy
Mùi nước sát trùng đâm vào mũi làm tôi đau nhức.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, đầu ngón tay vô thức vê vạt áo.
Lúc nãy Ôn Lan Tâm nắm lấy cổ tay tôi nói "A Duy, em sợ", nhưng tâm trí tôi lại không tự chủ được mà nghĩ về Mạnh Tri Ý.
Có một đêm cô ấy đứng trong bóng tối của căn bếp, dáng người mỏng manh như một tờ giấy có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Nồi cháo bí đỏ cô ấy nấu vẫn còn đang bốc hơi trên bếp, còn tôi thì vừa cúp điện thoại của cô ấy, quay đầu đi chọn cho Ôn Lan Tâm một chiếc vòng tay kim cương.
"Huyết áp bệnh nhân sụt giảm mạnh!" Tiếng hét của y tá kéo tâm trí tôi quay lại.
Tôi giật mình sực tỉnh, tim vọt lên tận cổ họng, đáng lẽ tôi phải quan tâm đến Ôn Lan Tâm mới đúng...
Nhưng ngay khoảnh khắc này, trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ Mạnh Tri Ý cầm tờ kết quả khám sức khỏe tháng trước, ngập ngừng định nói lại thôi.
Lúc đó cô ấy nói "Tống Duy, em có chuyện muốn nói với anh", còn tôi thì đang bận hâm sữa cho Ôn Lan Tâm, không buồn ngẩng đầu lên mà đáp "Để sau đi".
Để sau, để sau...
Bây giờ nghĩ lại, đôi mắt cô ấy lúc đó tràn đầy tuyệt vọng.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Tôi lao về phía bác sĩ, tôi sợ nghe thấy tin xấu về Mạnh Tri Ý, nên ma xui quỷ khiến lại hỏi tình hình của Ôn Lan Tâm trước.
Ôn Lan Tâm được đẩy ra khi vẫn còn đang truyền dịch, giọt lệ còn vương trên lông mi.
Hồi chúng tôi còn nhỏ, cô ấy ngã cũng sẽ khóc như vậy.
Tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy, nhưng ánh mắt lại không kiểm soát được mà đảo về phía Mạnh Tri Ý.
Tháng trước, Mạnh Tri Ý sốt đến 39°C, nhưng vẫn nhất quyết tự tay là ủi comple cho tôi.
Tay cô ấy rõ ràng nóng như vậy, mà vẫn cười nói "Không sao đâu", còn tôi ngay cả một lời quan tâm cũng không có, quay lưng đưa Ôn Lan Tâm đi ăn nhà hàng Pháp.
"A Duy," Ôn Lan Tâm dùng đầu ngón tay khẽ kéo tay áo tôi, "anh không vui sao?" Lúc này tôi mới sực tỉnh.
Tim tôi bồn chồn dữ dội, lờ mờ cảm thấy hình như Mạnh Tri Ý đã thực sự rời bỏ mình rồi.
Ngày hôm đó cô ấy đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn tôi giặt đồ lót cho Ôn Lan Tâm và nói "Em bệnh rồi".
Giọng cô ấy nhẹ như một sợi lông vũ, vậy mà tôi lại nhất quyết không tin cô ấy.
Nhưng tôi đã quên mất, Mạnh Tri Ý chưa bao giờ lừa dối tôi.
Hành lang bệnh viện đêm khuya tĩnh lặng như biển sâu.
Tôi rút bao thuốc ra, lúc châm lửa mới phát hiện bật lửa không thấy đâu nữa.
Mới nhớ ra là Mạnh Tri Ý đã lấy đi hồi tháng trước, cô ấy nói "Hút thuốc không tốt cho phổi", sau đó không trả lại cho tôi nữa.
Tôi dựa vào tường, để mặc gió lạnh thổi làm cay xè mắt.
Năm kết hôn, cô ấy mặc váy cưới đứng trong giáo đường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính màu rơi trên vai cô ấy, cô ấy cười rất hạnh phúc.
Lúc đó tôi đã nghĩ, hóa ra Mạnh Tri Ý cười lên lại đẹp đến thế, nhưng ý nghĩ đó vừa mới nhen nhóm đã bị cuộc điện thoại xuyên đại dương của Ôn Lan Tâm đập nát.
Tôi bỏ mặc Mạnh Tri Ý trên lễ đài để đi nghe điện thoại.
Ôn Lan Tâm xin lỗi tôi, nói rằng cô ấy hối hận rồi.
Người chủ trì hôn lễ hỏi tôi có nguyện ý yêu cô dâu mãi mãi không, nhưng tôi lại hứa sẽ luôn che chở cho Ôn Lan Tâm.
Ba giờ sáng, tôi thất thần trở về nhà.
Trong lòng thầm mong mỏi, giá như Mạnh Tri Ý ở nhà thì tốt biết mấy.
Nhưng sảnh vào trống không, đôi dép đi trong nhà màu hồng phấn không còn chờ ở cửa nữa.
Trên bàn bếp vẫn còn đặt nửa hũ anh đào ngâm đường tôi thích ăn, là do Mạnh Tri Ý tự tay làm năm ngoái, cô ấy làm thực sự rất ngon.
Trong tủ lạnh xếp ngay ngắn những lon bia lạnh tôi thích.
Nhưng tôi lại không phát hiện ra trong ngăn kéo trên cùng luôn giấu vài hộp thuốc giảm đau.
Trong ngăn kéo phòng làm việc vẫn còn để lại cuốn sổ tay của cô ấy.
Tiện tay lật ra, bên trong kẹp một cuống vé xem phim đã úa vàng —— đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi đã thất hứa và cô ấy đã đi xem một mình.
Nét chữ thấm nhòe trên mặt giấy: "Hóa ra khi đau buồn đến điểm cuối, người ta thực sự sẽ cảm thấy cả thế giới đang đóng băng."
Ngày tháng là nửa năm trước, lúc đó Ôn Lan Tâm vừa về nước, tôi đang bận rộn tìm mẫu tủy tương thích cho cô ấy.
Mạnh Tri Ý lúc đó, có phải dạ dày đã bắt đầu đau rồi không?
Sau gáy chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ, như bị ai đó dùng đầu ngón tay đâm mạnh một cái.
Hồi đầu lúc mới đón Ôn Lan Tâm về nhà, Mạnh Tri Ý sẽ không vui.
Nhưng sau đó cô ấy chẳng nói chẳng rằng, ngay cả biểu cảm cũng trở nên tê dại.
Tôi cố tình ôm Ôn Lan Tâm trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy nhìn thấy cũng chỉ vô cảm quay mặt đi, máy móc nói:
"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi nấu cơm."
Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần như thế đầu ngón tay cô ấy đều run rẩy.
Lúc trời sắp sáng, tôi phát hiện một chiếc thùng giấy trong kho.
Bên trong toàn là đồ của tôi: bằng khen hồi trung học, huy chương kỷ niệm phẫu thuật thành công, thậm chí là chiếc bút máy phiên bản giới hạn tôi từng nhắc qua một lần.
Dưới cùng là một cuốn album ảnh, trang đầu tiên là ảnh cưới của chúng tôi, tôi mặt mày nghiêm nghị, còn cô ấy thì cười rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương.
Bên mép album dán một mảnh giấy nhỏ, là nét chữ của cô ấy: "Ánh mắt Tống Duy nhìn dao mổ còn dịu dàng gấp vạn lần khi nhìn mình."
Xin lỗi Mạnh Tri Ý, sau này anh cũng sẽ dịu dàng với em như thế nhé?
Tôi không biết mình đã ở lại nhà xác bao lâu, cứ máy móc dùng bông tẩm cồn lau vết kim tiêm trên cổ tay cô ấy.
Y tá trưởng đi ngang qua mắng tôi là "đồ điên", nhưng tôi chỉ có thể dùng cách này để giả vờ như mình đang bù đắp điều gì đó.
Da thịt cô ấy đã lạnh ngắt, tháng trước lúc đắp chăn cho cô ấy, cổ chân cô ấy rõ ràng vẫn còn ấm, như một miếng ngọc ấm áp.
Lúc đó tôi còn chê cô ấy ngủ không yên, giờ đây ngay cả cơ hội đắp chăn cho cô ấy cũng không còn nữa.
Ngày Ôn Lan Tâm xuất viện, tôi thấy một bó hoa bách hợp trong phòng bệnh của cô ấy.
Cô ấy nhíu mày nói "dị ứng phấn hoa".
Mạnh Tri Ý từng đặt một bó cúc họa mi trong phòng khách, vì Ôn Lan Tâm chuyển đến nhà mà tôi đã nhẫn tâm vứt đi.
Cô ấy lặng lẽ trồng hoa vào góc vườn.
Còn tôi đã tự tay ngắt đứt gốc rễ của bông hoa đó, nhìn nó héo úa dần.
Tôi tìm thấy sổ bệnh án của Mạnh Tri Ý trong phòng làm việc. Trang cuối cùng viết: "Nếu một ngày em không còn nữa, hy vọng Tống Duy có thể nhớ rằng, em đã từng nỗ lực rất nhiều để yêu anh ấy."
Tôi cuộn tròn trên chiếc ghế cô ấy thường ngồi, hít hà mùi hương còn sót lại thuộc về Mạnh Tri Ý.
Hóa ra trong vô số khoảnh khắc tôi ngỡ mình đang nghĩ đến Ôn Lan Tâm, thì hình bóng lướt qua trong đầu tôi lại là góc nghiêng khuôn mặt của Mạnh Tri Ý.
Tôi đã yêu Mạnh Tri Ý từ lâu rồi.
Nhưng khi tôi cuối cùng cũng nhìn thấu trái tim mình, cô ấy đã tan biến trong lòng bàn tay tôi như một bông tuyết, chỉ để lại cái lạnh thấu xương.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương cúc họa mi hư ảo.
Tôi rút chiếc bật lửa mà Mạnh Tri Ý đã giấu đi, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc làm nhòe đi tầm nhìn, trong lúc mơ màng tôi lại thấy bóng dáng cô ấy đang bận rộn trong bếp, tạp dề dính chút bột mì, quay đầu cười với tôi: "Tống Duy, cơm chín rồi."
Tôi mở miệng định đáp lại, nhưng chỉ phát ra được nửa tiếng nấc nghẹn ngào.
Sau này tôi bị bắt vào tù.
Trên thảm cỏ của nhà tù có một nhành cúc họa mi dại, tôi đã chăm sóc nó rất kỹ.
Nhưng rồi một ngày kia nó vẫn héo tàn.
Tôi có chút thất vọng nghĩ, Mạnh Tri Ý thực sự sẽ không tha thứ cho tôi nữa rồi.
(Hết)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗