08.
Tống Duy cầm tờ giấy cam kết cấy ghép tủy xương, yêu cầu tôi ký tên.
Anh đặt cây bút vào tay tôi, nhưng tôi mãi vẫn không có động tĩnh gì.
"Tri Ý, ngoan nào."
"Ký xong, anh sẽ ở bên em thật tốt."
"Anh sẽ thương em, yêu em, cho em một đứa con."
Tống Duy chưa bao giờ dịu dàng với tôi như vậy.
Anh đứng ở vị trí cao cao tại thượng, nói rằng sẽ ban ân cho tôi một đứa con thuộc về anh.
Đã từng, tôi cũng khao khát có được một đứa con của hai chúng tôi.
Thế nhưng anh lại dỗ dành, ép tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp suốt mấy năm trời, khiến tôi cả đời này khó lòng mang thai được nữa.
Tôi chợt nghĩ, nếu ngày đó tôi không gả cho Tống Duy, liệu kết cục của mình có như thế này không?
Tống Duy thấy tôi không phản ứng, anh đã đưa ra điều kiện mà anh cho là tốt nhất rồi, nhưng đôi mắt tôi vẫn vô hồn, không một lời đáp lại.
Anh hơi bực bội day day thái dương.
"Mạnh Tri Ý, tôi đã đồng ý cho em tình yêu rồi, em còn muốn cái gì nữa?"
"Máu của em ngoại trừ việc cứu Lan Tâm ra, căn bản chẳng đáng một xu."
Nhưng rõ ràng tôi cũng là con người, dựa vào cái gì mà máu của tôi lại chẳng đáng một xu?
"Tống Duy, máu của em căn bản không thể cứu được Ôn Lan Tâm."
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Tống Duy bằng giọng điệu lạnh nhạt đến thế.
Trong lòng Tống Duy nảy sinh một nỗi bực dọc không tên.
"Có cứu được hay không không phải do em quyết định."
"Hôm nay dù có phải đánh ngất em, tôi cũng phải đưa em vào phòng phẫu thuật."
Tôi thở dài, trước đây không ngờ Tống Duy lại là một kẻ điên như vậy.
"Anh muốn đưa em đi phẫu thuật thì cứ làm đi."
Tống Duy không ngờ tôi lại buông xuôi nhanh như vậy, nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng.
"Tri Ý, chỉ là một ống máu thôi, đợi em phẫu thuật xong, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Tôi quay lưng đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Anh cầm tờ cam kết đã có chữ ký của tôi rồi rời khỏi phòng bệnh.
Nhà họ Tống là cổ đông lớn nhất của bệnh viện, Tống Duy trực tiếp chen ngang, sắp xếp ca phẫu thuật cấy ghép tủy sớm nhất vào sáng mai.
Anh đinh ninh tôi giả bệnh, nên ngay cả quy trình sàng lọc bệnh lý máu cần thiết anh cũng miễn luôn.
Đêm đó tôi nằm trên giường, hồi ức về những ngày tháng từ khi kết hôn với Tống Duy cứ hiện về như một thước phim chậm.
Để rồi nhận ra, những ký ức khiến tôi thấy hạnh phúc gần như chẳng có gì, tôi giống như một kẻ cuồng ngược đãi bản thân, đã thích Tống Duy suốt ngần ấy năm.
Nhưng cuối cùng tôi cũng sắp được giải thoát rồi.
Mạnh Tri Ý, kiếp sau đừng thích loại rác rưởi nữa nhé.
09.
Sáng sớm hôm sau, tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tống Duy đích thân đẩy Ôn Lan Tâm vào.
Ôn Lan Tâm nói cô ấy sợ đau, Tống Duy liền nắm chặt lấy tay cô ấy.
Ở góc độ mà Tống Duy không nhìn thấy, Ôn Lan Tâm quay đầu nhìn tôi với nụ cười khiêu khích.
Tôi nhắm mắt lại, không buồn quan tâm.
Tống Duy nhận ra tôi cũng rất căng thẳng, vốn định bước lại nói với tôi vài câu, nhưng lại bị Ôn Lan Tâm giữ chặt lấy.
"A Duy, anh nói xem em có chết không?"
Ánh mắt Tống Duy thu hồi từ phía tôi: "Yên tâm đi, anh không để em có chuyện gì đâu."
"Đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, em sẽ không sao đâu."
Tống Duy khựng lại một giây, vẫn nhìn sang phía tôi ở bên kia.
"Tri Ý, cả hai người đều sẽ không sao đâu."
Trong mắt Ôn Lan Tâm xẹt qua một tia giận dữ.
Nhưng rất nhanh, bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật bắt đầu.
Tống Duy rời khỏi phòng mổ.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, thầm nói một câu:
Tạm biệt.
Tống Duy như có linh cảm, đột ngột quay đầu lại.
Anh không hiểu tôi vừa nói gì.
Nhưng anh định bụng chờ tôi tỉnh lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Trong lúc chờ đợi bên ngoài, lòng Tống Duy cứ bồn chồn không yên, đứng ngồi không vững.
Lúc mẹ anh qua đời, anh cũng từng như thế này.
Điều kỳ lạ là, anh vốn tưởng trong lòng mình chỉ có Ôn Lan Tâm, nhưng không ngờ lúc này trong đầu toàn là hình bóng Mạnh Tri Ý.
10.
Ngay khoảnh khắc hít phải thuốc mê, tôi mất đi ý thức.
Máy đo điện tâm đồ ở phía tôi phát ra tiếng kêu chói tai.
Bác sĩ và y tá hoảng hốt, vội vàng tiến hành cấp cứu khẩn cấp.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Tôi đã chết rồi.
Nhưng tôi vẫn còn ý thức, linh hồn tôi thoát ra khỏi xác.
Nhìn cơ thể mình trên giường bệnh, tôi không ngờ mình đã gầy đến mức này.
Cuộc phẫu thuật khẩn cấp bị tạm dừng.
Bởi vì người hiến tủy đã qua đời.
Đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu đỏ rực đầy nhức mắt.
Cửa vừa mở, Tống Duy đã túm lấy cổ áo bác sĩ chính.
"Lan Tâm sao rồi?"
"Nếu Lan Tâm có chuyện gì, tôi sẽ khiến ông không bao giờ làm bác sĩ được nữa!"
Vị bác sĩ chính sợ đến mức run cầm cập.
"Bác sĩ Tống, là... là vợ của anh."
Trong mắt Tống Duy hiện lên một tia ngơ ngác.
"Cô ấy sao thế?"
"Cô ấy chết rồi."
Tống Duy trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh anh lại cười lạnh: "Mạnh Tri Ý đã đưa bao nhiêu tiền để ông nói như vậy?"
"Mạnh tiểu thư thật sự đã qua đời rồi."
Tống Duy căn bản không tin tôi đã chết.
Cho đến khi y tá đẩy thi thể của tôi được phủ tấm vải trắng ra ngoài, Tống Duy vẫn không tin.
Anh thô bạo lật tấm vải trắng đang che trên người tôi ra.
Lúc này mặt tôi đã xám ngoét, không còn chút khí sắc nào của người sống.
"Đủ rồi Mạnh Tri Ý, đừng có ở đây làm trò xấu hổ nữa, đùa giỡn cũng phải có giới hạn thôi."
Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.
Anh nhíu mày.
Giường bệnh của Ôn Lan Tâm lúc này cũng được đẩy ra.
Cả hai chúng tôi cùng hít thuốc mê một lúc, nhưng tôi tử vong tại chỗ, dẫn đến cuộc phẫu thuật bị đình chỉ.
Tống Duy có chút trách móc tôi cố tình phá hoại cuộc phẫu thuật.
Anh tức giận bóp chặt vai tôi: "Mạnh Tri Ý! Em đừng giả vờ nữa! Phá hoại ca cấy ghép tủy của Lan Tâm, em sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Tống Duy bị bác sĩ và y tá kéo ra.
Một y tá trưởng có tuổi hơi cáu giận quát vào mặt Tống Duy.
"Bác sĩ Tống, anh ngay cả người sống và người chết cơ bản nhất mà cũng không phân biệt được sao?"
"Hơn nữa đây là vợ của anh, sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế?"
Xung quanh bỗng trở nên im lặng.
Tống Duy nghiến răng.
"Cô ấy nhất định là đang giả vờ."
"Rõ ràng cô ấy vẫn khỏe mạnh nhảy nhót, hằng ngày còn nấu cơm cho tôi mà."
Y tá trưởng lắc đầu, vài y tá đẩy thi thể của tôi về phía nhà xác.
Tôi vốn định đi theo cái xác của mình, nhưng một luồng sức mạnh vô hình đã cưỡng ép tôi phải ở lại bên cạnh Tống Duy.
Tống Duy vẫn luôn túc trực bên cạnh Ôn Lan Tâm.
Cho đến khi cô ấy tỉnh lại.
Ôn Lan Tâm tỉnh dậy biết được cuộc phẫu thuật không được tiến hành, uất ức rúc đầu vào gối khóc lóc.
Tống Duy dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy.
"Anh nhất định sẽ có cách khiến Mạnh Tri Ý làm phẫu thuật."
"Cô ấy giả chết, chắc chắn là vì sợ đau thôi."
Ôn Lan Tâm cắn môi: "Chị ấy chính là muốn em chết, chị ấy sợ em sẽ cướp mất anh."
Mặt Tống Duy bỗng lạnh đi, động tác lau nước mắt cũng dừng lại.
"Anh đã nói anh sẽ có cách."
"Không đến lượt em ép cô ấy làm việc."
Ôn Lan Tâm bị dáng vẻ của Tống Duy làm cho giật mình.
Cô ấy im lặng không dám nói thêm lời nào nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗