Bác sĩ nói tôi sắp ch rồi, bảo tôi về nhà tranh thủ mà nói lời từ biệt với người mình yêu thương.
Tôi thất thần trở về nhà, nhưng lại bắt gặp Tống Duy đang giặt đồ lót cho mối tình đầu của anh.
Người đàn ông bình thường đến cả việc xỏ giày cũng phải để người làm giúp, lúc này đây lại đang tỉ mỉ, cẩn trọng vò chiếc áo lót ren trong tay.
——
01.
Tống Duy không hề hay biết tôi đang đứng ở cửa phòng vệ sinh.
Anh ấy đang giặt chiếc nội y của người phụ nữ kia một cách thật kỹ lưỡng và nâng niu.
Anh cao lớn là vậy, lúc này lại cầm một món đồ nhỏ bé, cứ như một người khổng lồ đang nâng niu báu vật quý giá nhất đời mình.
Tôi tự giễu, nở một nụ cười nhạt.
Tôi và Tống Duy đã kết hôn tám năm, vậy mà anh chưa từng một lần giặt đồ lót cho tôi.
Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ chịu đụng vào những món đồ mặc sát người của người khác.
Tôi từng làm nũng, nhờ anh giặt giúp, anh chỉ cau mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:
"Trong nhà đâu có thiếu người làm, em cứ bảo bảo mẫu là được rồi."
"Hơn nữa anh không thích chạm vào quần áo mặc sát người của người khác, bẩn ch đi được."
Trong lồng ngực bỗng chốc có một luồng khí huyết dâng trào, vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi ép tôi phải ho lên sù sụ.
Tống Duy hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi.
Anh không thích có người ho trong nhà.
"Mạnh Tri Ý, tôi đã nói với em chưa, đừng có ho hay hắt hơi ở trong nhà."
"Đừng có để virus trong khoang miệng khuếch tán đi khắp nơi như thế."
"Bẩn ch đi được, gọi bảo mẫu đến khử trùng mau."
Ánh mắt Tống Duy tràn đầy vẻ chán ghét.
Tôi rũ mắt nhìn mũi chân mình, nhẹ giọng lên tiếng:
"Tống Duy, em bệnh rồi."
Lông mày Tống Duy càng nhíu chặt hơn.
"Em bị bệnh thì càng không nên hắt hơi ở trong nhà."
"Thân thể Lan Tâm yếu ớt, chỉ cần một chút virus thôi cũng đủ lấy mạng cô ấy rồi."
Ôn Lan Tâm là thanh mai trúc mã của Tống Duy, là người anh ấy đặt ở trên đầu quả tim.
Năm Tống Duy mười tám tuổi, Ôn Lan Tâm vì giận dỗi anh mà ra nước ngoài.
Còn Tống Duy vì trả đũa Ôn Lan Tâm mà cưới tôi.
Tống Duy không yêu tôi, nhưng tôi lại thích anh đến tận xương tủy.
Khi còn trẻ, tôi tự tin nghĩ rằng Tống Duy chỉ là chưa hiểu rõ về mình, đợi anh chung sống với tôi vài năm, tự nhiên sẽ yêu tôi thôi.
Nhưng tôi sai rồi, tôi đã nỗ lực suốt tám năm, để rồi nhận ra trong lòng Tống Duy từ đầu đến cuối chỉ có một mình Ôn Lan Tâm.
Nửa năm trước, Ôn Lan Tâm đột nhiên xuất hiện dưới tòa nhà công ty Tống Duy mà không có bất kỳ báo trước nào.
Dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé ấy khiến Tống Duy đau lòng không thôi.
Cô ấy từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, bác sĩ nói nếu không tìm được tủy xương phù hợp, cô ấy sẽ ch.
Cô ấy đã tìm khắp các ngân hàng tế bào gốc lớn ở nước ngoài nhưng đều không có mẫu tương thích.
Vì thế cô ấy trở về nước.
Việc đầu tiên sau khi về nước chính là tìm Tống Duy.
Cô ấy gục vào lòng Tống Duy khóc nức nở, đôi mắt Tống Duy đỏ hoe.
Anh thề nhất định phải chữa khỏi cho Ôn Lan Tâm.
02.
Ngày Tống Duy đưa Ôn Lan Tâm về nhà chính là kỷ niệm tám năm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi đã đích thân vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon, còn chọn những đóa hồng tươi thắm nhất để trang trí cho căn biệt thự rộng lớn.
Tôi kiên nhẫn ngồi bên bàn ăn đợi chồng mình trở về.
Bên ngoài truyền đến giọng phụ nữ, tôi còn ngỡ là mình nghe nhầm.
Giây phút cánh cửa mở ra, tôi thấy Tống Duy đang nửa ôm nửa dìu Ôn Lan Tâm.
Sắc mặt Ôn Lan Tâm trắng bệch, khi nhìn thấy căn phòng đầy hoa hồng thì sợ hãi nép sâu vào lòng Tống Duy.
Tống Duy nổi trận lôi đình.
"Thằng khốn nào đặt lắm hoa hồng ở đây thế này?!"
Tôi bị dáng vẻ phát hỏa của Tống Duy làm cho giật mình.
"Là em."
Ánh mắt giận dữ của Tống Duy khi nhìn về phía tôi chợt ngưng đọng trong giây lát.
Ôn Lan Tâm đột nhiên ho dữ dội, gương mặt vừa rồi còn trắng bệch giờ đây vì ho quá mức mà trở nên ửng hồng.
Tống Duy lo lắng ôm chặt lấy cô ấy, sau đó cởi áo khoác của mình bọc kín người Ôn Lan Tâm lại.
"Bất kể hôm nay em định làm gì, trong vòng một phút, dọn sạch đống hoa này đi, rồi lấy máy hút bụi lau dọn sạch sẽ cả cái nhà này cho tôi."
"Từ nay về sau, trong nhà không được phép xuất hiện hoa nữa."
Tống Duy để lại hai câu lạnh lùng rồi bế Ôn Lan Tâm lên lầu.
Vùng bụng đột ngột truyền đến cơn đau dữ dội khiến tôi không đứng vững nổi, nhưng thứ còn đau hơn cả thể xác chính là trái tim tôi.
Thời gian đó tôi thường xuyên đau dạ dày, ngày hôm đó vì chịu kích động nên tôi đau đến mức ngất lịm đi trên ghế sofa.
Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Duy đã hắt một cốc nước lạnh vào mặt tôi.
Anh nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Mạnh Tri Ý, chẳng phải tôi bảo em dọn đống hoa này đi sao?"
"Tại sao em chưa dọn mà đã lăn ra ngủ rồi?"
Nếu Tống Duy chỉ cần để tâm đến tôi một chút thôi, anh sẽ nhận ra mặt tôi đã trắng bệch như tờ giấy.
"Em không khỏe."
Tống Duy khinh bỉ hừ lạnh một tiếng: "Mạnh Tri Ý, tôi là bác sĩ, bệnh thật hay giả vờ bệnh tôi còn nhìn ra được."
Tôi đau đến mức không còn sức để giải thích, nhưng trong mắt Tống Duy, đó lại là biểu hiện của việc lời nói dối bị anh bóc trần nên không còn gì để nói.
Tống Duy gọi người làm đến dọn dẹp nhà cửa sạch không một hạt bụi.
Những đóa hồng đỏ rực được tôi kết thành hình trái tim để tặng cho Tống Duy, lúc này lại cùng với tấm chân tình của tôi bị anh đóng gói vứt thẳng vào bãi rác.
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, anh mới chịu nói chuyện với tôi lần nữa.
"Mạnh Tri Ý, Lan Tâm bệnh rồi."
"Thế thì sao?"
"Nên tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi phải tìm được tủy xương tương thích nhất cho cô ấy."
Tim tôi bỗng nhói đau, có lẽ cũng giống như Ôn Lan Tâm, nó đã hỏng hóc vì bệnh tật rồi.
Tôi không nói gì.
Tống Duy nhìn chằm chằm vào tôi, ép tôi phải nhìn thẳng anh.
"Mạnh Tri Ý, bất kể em có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ đón Ôn Lan Tâm về nhà để chăm sóc."
"Đây là món nợ tôi thiếu cô ấy."
"Tôi đã hứa sẽ che chở cho cô ấy cả đời."
Tôi run rẩy cất tiếng: "Vậy còn em thì sao?"
Tống Duy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
"Tôi đã cưới em rồi còn gì."
"Danh phận vợ cả cưới hỏi đàng hoàng cũng đã cho em rồi, sao em còn chưa thấy hài lòng?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗