04.
Từ khi Ôn Lan Tâm chuyển đến nhà tôi ở, tần suất Tống Duy về nhà tăng vọt.
Vừa về đến là anh ấy lại chui vào phòng Ôn Lan Tâm.
Mỗi lần đi ngang qua phòng cô ấy, tôi luôn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ bên trong.
Tiếng cười của họ đâm thâm thúy vào lòng tôi, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ra, thấy Tống Duy đang ngồi đọc sách cùng Ôn Lan Tâm.
Ôn Lan Tâm nhìn thấy tôi, kinh ngạc lấy tay che miệng:
"Chị Tri Ý, sao chị vào mà không gõ cửa thế, làm em giật cả mình."
Sắc mặt Tống Duy sa sầm xuống, ý cười trong mắt biến mất sạch sành sanh.
"Tim của Lan Tâm không tốt, không chịu nổi cái kiểu dọa dẫm này của em đâu."
Tôi không thèm để ý đến Ôn Lan Tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Duy:
"Anh định ở chung phòng với cô ấy mãi thế này sao?"
Ôn Lan Tâm đứng bên cạnh như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, cười phá lên đầy đắc ý:
"Chị Tri Ý, chị không nghĩ là em với Tống Duy có gì đó chứ?"
"Em đây chẳng thèm làm tiểu tam đâu."
"Chị làm nội trợ lâu quá rồi nên mới coi tất cả phụ nữ là kẻ thù giả tưởng muốn cướp chồng mình đấy à."
Mặt Tống Duy càng đen hơn: "Đúng là hẹp hòi."
"Bệnh của Lan Tâm lúc nào cũng cần có người bên cạnh."
Tôi bị nghẹn lời không nói được câu nào, lủi thủi rời khỏi căn phòng đó.
Hai người bọn họ thể hiện tự nhiên, phóng khoáng đến mức tôi phải tự lừa dối mình rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, mặc dù tôi đã nhìn thấy một vết đỏ ám muội trên cổ Tống Duy.
05.
Dạ dày tôi càng ngày càng đau, đau đến mức cả ngày không nuốt trôi hạt cơm nào.
Tống Duy không rảnh để tâm đến tôi, nên tôi tự mình đến bệnh viện khám.
Bác sĩ nói vài ngày sau mới có kết quả xét nghiệm.
Tôi về đến nhà thì thấy cả Tống Duy và Ôn Lan Tâm đều biến mất.
Tôi gửi tin nhắn cho Tống Duy nhưng không nhận được hồi âm.
Tối hôm đó, tôi thấy Ôn Lan Tâm đăng bài trên Weibo, Tống Duy đã đưa cô ấy đi Phổ Đà Sơn.
Nghe nói đó là ngọn núi linh thiêng nhất để cầu nguyện cho sức khỏe.
Ôn Lan Tâm tay cầm lá bùa bình an mà Tống Duy cầu cho mình, cười rạng rỡ trước ống kính kèm dòng trạng thái:
"Thứ anh cầu được, chắc chắn là linh nghiệm nhất!"
Lúc đó tôi cũng tự hỏi, nếu tôi cũng bị bệnh, liệu Tống Duy có đi cầu bùa bình an cho tôi không?
Nhưng tôi không ngờ, tôi thật sự đã mắc bệnh.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Cầm kết quả trên tay, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Ánh mắt bác sĩ nhìn tôi đầy vẻ thương hại.
Tôi thẫn thờ trở về nhà, muốn nói cho Tống Duy biết chuyện mình bị bệnh.
Nhưng lại bắt gặp cảnh Tống Duy đang giặt đồ lót cho Ôn Lan Tâm.
Anh không yên tâm để người làm giặt đồ lót cho cô ấy, sợ họ giặt không sạch.
Tờ kết quả chẩn đoán trong tay tôi bị bóp đến nhăn nhúm.
"Tống Duy, em bị ung thư rồi."
Tống Duy khó chịu nhướng mày: "Mạnh Tri Ý, để thu hút sự chú ý của tôi mà em thật sự chẳng từ thủ đoạn nào nhỉ."
Tôi khẽ biện minh: "Là thật đó..."
"Được được được, là thật, thế thì em đi chết nhanh đi, đừng ở đây cản trở nữa."
Tống Duy đinh ninh là tôi giả bệnh, anh mất sạch kiên nhẫn để đối thoại với tôi.
Anh đẩy mạnh tôi ra một bên, đi về phía sân vườn.
Anh còn phải vội đi phơi quần áo cho Ôn Lan Tâm.
Bây giờ đang là chính ngọ, nắng rất đẹp, Ôn Lan Tâm thích mùi nắng nên Tống Duy muốn quần áo của cô ấy được nắng hun khô ráo.
Tống Duy chưa bao giờ tự tay làm những việc vặt vãnh này.
Anh là bác sĩ ngoại khoa, anh từng nói đôi tay này chỉ dùng để cầm dao mổ.
Nhưng tất cả những nguyên tắc đó, Tống Duy đều có thể vì Ôn Lan Tâm mà phá bỏ.
06.
Buổi chiều, Tống Duy đến bệnh viện xử lý công việc.
Tôi ngồi thẫn thờ ở phòng khách.
Hồi tưởng lại tám năm kết hôn, hình như chưa có ngày nào tôi sống cho chính mình.
Mỗi ngày tôi đều xoay quanh Tống Duy.
Giờ làm việc của anh không ổn định, tôi cũng luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần anh vừa xong ca phẫu thuật, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cơm nóng canh ngọt cho anh.
Còn chính mình thì thường xuyên quên cả ăn uống.
Kẻ không yêu thương bản thân, rốt cuộc cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Tôi mải mê suy nghĩ, không chú ý thấy Ôn Lan Tâm đã xuống lầu.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Tống Duy, sắc mặt cô ấy đã hồng hào hơn nhiều.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy vẻ ác ý và đắc thắng, chẳng còn chút dịu dàng yếu đuối nào như khi có mặt Tống Duy.
"Chị Tri Ý, vốn dĩ em không muốn giành lại Tống Duy với chị đâu."
"Nhưng anh ấy bảo em rằng, những năm qua ở bên chị anh ấy chẳng vui vẻ chút nào, nên anh ấy sẽ dốc hết sức lực để chữa khỏi cho em."
"Dẫu sao thì, trong lòng anh ấy, em mãi mãi là duy nhất."
"Cũng chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy thôi."
Ôn Lan Tâm lải nhải không ngừng, dạ dày tôi lại bắt đầu đau đến quặn thắt.
Tôi gồng mình chịu đựng để bản thân trông không quá thảm hại.
Thuốc giảm đau bác sĩ kê cho tôi đang để trên bàn trà, tôi đưa tay định lấy thì bị Ôn Lan Tâm gạt phắt xuống đất.
Tôi cúi người định nhặt, Ôn Lan Tâm liền giẫm thật mạnh lên tay tôi.
Tôi đau đớn kêu lên, cô ấy lại càng phấn khích cười rộ lên.
"Mạnh Tri Ý, đừng có giả vờ đáng thương trước mặt chúng tôi nữa."
Tôi đau đến run rẩy: "Xin cô... xin cô đưa thuốc cho tôi."
Ôn Lan Tâm nhặt lọ thuốc lên nghịch ngợm trong tay, tôi dùng hết sức bình sinh đứng dậy định lấy lại thì bị cô ấy đẩy ngã nhào xuống đất.
"Thuốc giảm đau à?"
"Tôi cứ tưởng bị bệnh gì ghê gớm lắm, hóa ra chút đau đớn cũng không chịu nổi?"
Rõ ràng mặt tôi đã trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột vã ra đầy trán, nhưng Ôn Lan Tâm vẫn không chịu buông tha.
Đột nhiên cửa biệt thự bị đẩy ra, Ôn Lan Tâm vờ như bị ngã quỵ xuống bên cạnh tôi.
Cô ấy khóc lóc hoa lê đái thiết: "Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"
Tống Duy vừa về nghe thấy tiếng Ôn Lan Tâm, đến cả giày cũng không kịp thay, cuống cuồng chạy đến bên cạnh đỡ cô ấy dậy.
Lúc này tôi đã đau đến mức sắp mất đi ý thức, chỉ thấy những bóng người mờ ảo.
"Có chuyện gì vậy?"
Ôn Lan Tâm nép vào lòng Tống Duy, như một con hươu nhỏ bị hoảng sợ.
"A Duy, em vừa cầu xin chị Tri Ý hiến tủy cho em, nhưng chị ấy không chút do dự từ chối luôn, còn đẩy em một cái nữa."
Lông mày Tống Duy xoắn lại, anh nhìn tôi với vẻ hơi không nỡ.
Ôn Lan Tâm tiếp tục nói: "Em đã giải thích với chị ấy là em chỉ muốn xin một ống máu của chị ấy thôi, rõ ràng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mà, nhưng chị Tri Ý lại nói dù chết cũng không cứu em..."
Nghe xong lời Ôn Lan Tâm, sắc mặt Tống Duy thay đổi hẳn, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên lạnh lẽo.
"Mạnh Tri Ý, sao em lại độc ác như thế?"
"Chỉ là xin một ống máu mà em cũng không sẵn lòng?"
"Hôm nay dù thế nào em cũng phải theo tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm tương thích."
Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, hai tay tôi run rẩy túm lấy vạt áo Tống Duy.
"Tống Duy, em đau lắm. Có thể đưa em đến bệnh viện trước được không?"
Tống Duy cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường của tôi.
Anh do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn yêu cầu tôi làm xét nghiệm tủy trước, rồi mới đưa đi khám bác sĩ.
"Tri Ý, cho dù em có bệnh thật thì cũng chẳng phải bệnh gì lớn."
"Còn bệnh của Lan Tâm là bệnh chết người đấy."
Nhưng Tống Duy ơi, tôi thật sự sắp chết rồi.
07.
Tống Duy lái xe đưa Ôn Lan Tâm đến bệnh viện trước.
Anh gọi tài xế lái một chiếc xe khác đưa tôi đi.
Chỉ vì Ôn Lan Tâm nói không gian trong xe chật hẹp, thêm một người nữa cô ấy sẽ không thở nổi.
Ở trên xe, tôi đã ngất lịm đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở bệnh viện.
Xung quanh tôi có rất nhiều bác sĩ và y tá.
Một bác sĩ trong số đó nói tình trạng cơ thể hiện tại của tôi không tốt, không thích hợp để làm kiểm tra, cần phải nghỉ ngơi trước.
Tống Duy lạnh lùng lên tiếng: "Cô ấy là vợ tôi, tôi hiểu cô ấy."
"Bình thường cơ thể khỏe mạnh nhảy nhót tung tăng, hôm nay chẳng qua là giận dỗi tôi chút thôi, giả bệnh ấy mà."
"Hơn nữa tôi cũng là bác sĩ, các anh không tin vào phán đoán của tôi sao?"
Tống Duy là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở bệnh viện này, bất kể là danh tiếng hay gia thế đều khiến người khác không dám nghi ngờ anh.
Vị bác sĩ vừa nói liền im lặng.
Kim tiêm đâm vào cơ thể tôi, tôi cảm nhận được máu đang từng chút một bị rút ra khỏi người, cùng với đó là chút sinh khí cuối cùng còn sót lại cũng tan biến sạch sành sanh.
Cô y tá lấy máu cho tôi giật mình, giọng nói run rẩy như sắp khóc:
"Tôi... tôi không đâm nhầm mà, sao điện tâm đồ của cô ấy càng lúc càng yếu thế này!"
Tống Duy lúc này mới hơi hoảng loạn.
"Ai đã động tay động chân vào máy móc rồi?"
"Cơ thể của Mạnh Tri Ý rất tốt, chắc chắn là máy móc có vấn đề!!"
Nhưng rốt cuộc tôi cũng nhặt lại được nửa cái mạng từ cửa tử.
Mặc dù điện tâm đồ vẫn yếu hơn người bình thường nhưng nhìn chung đã trở lại ổn định.
Nhưng chỉ có tôi biết, thời gian còn lại của mình thật sự không còn bao nhiêu nữa.
Tống Duy thấy tôi mở mắt ra.
Ánh mắt anh giận dữ nhìn chằm chằm tôi, anh hạ giọng cảnh cáo:
"Mạnh Tri Ý, chẳng phải chỉ là xin một ống máu của em thôi sao?"
"Em có cần phải tốn công tốn sức giả bệnh đến mức này không!"
"Đến cả máy đo điện tâm đồ mà em cũng dám động tay vào."
Tôi nở một nụ cười đầy bất lực.
Tống Duy à Tống Duy, tại sao anh nhất định không chịu tin là tôi thật sự đã mắc bệnh?
Kết quả xét nghiệm tương thích nhanh chóng có kết quả.
Có lẽ đúng là ý trời trêu ngươi, tôi và Ôn Lan Tâm lại hoàn toàn tương thích.
Ôn Lan Tâm kích động khóc nức nở trong lòng Tống Duy:
"Tống Duy, em được cứu rồi!"
Tống Duy cũng kích động đến đỏ cả mắt.
Nhưng Tống Duy và Ôn Lan Tâm không hề biết rằng, tôi đã bệnh đến vô phương cứu chữa, tủy xương của tôi căn bản không thể dùng được nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗