Chương 5
Đăng lúc 19:13 - 01/04/2026
6,524
0

15.

 

"Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi là người mời Diệp Sương trước, anh là gì của cô ấy?"

 

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Chu Tử Diễm đã đứng bật dậy.

 

Ôn Hành mỉm cười giải thích:

 

"Chúng tôi quen nhau từ năm tám tuổi, cậu bảo xem?"

 

Chu Tử Diễm hỏi tiếp:

 

"Vậy anh thích Diệp Sương?"

 

Ôn Hành im lặng.

 

Anh luôn như vậy, vào lúc cần phải tiến lên một bước, anh lại chọn đứng yên tại chỗ.

 

Tôi quá quen thuộc với cảm giác này rồi.

 

Năm lớp 11, tôi tận tay đưa cho anh bức thư tình mình đã viết ròng rã suốt ba đêm.

 

Trong thư chỉ có một câu:

 

【Ôn Hành, tớ thích cậu, nếu cậu cũng thích tớ, chiều mai gặp nhau trên sân thượng sau giờ học nhé.】

 

Thế nhưng ngày hôm sau, tôi đợi trên sân thượng đến khi trời tối mịt, anh vẫn không đến.

 

Những ngày sau đó, anh vẫn trò chuyện với tôi như bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Năm lớp 12, Diệp Thanh Thanh hỏi tôi:

 

"Cậu có nghĩ Ôn Hành thích cậu không?"

 

Tôi bảo không biết.

 

Cô ấy nói: "Vậy thì cậu đi mà hỏi anh ấy ấy."

 

Tôi đã không hỏi.

 

Bởi vì tôi biết, anh sẽ im lặng giống hệt như lúc này.

 

Chu Tử Diễm đi đến bên cạnh Ôn Hành, vỗ vỗ vai anh, ra vẻ chân thành khuyên bảo:

 

"Sếp Ôn ưu tú thế này, tin tôi đi, anh sẽ gặp được người tốt hơn thôi."

 

Ôn Hành ngước mắt nhìn cậu ấy: "Cậu có ý gì?"

 

Chu Tử Diễm khẽ cười: "Diệp Sương là tốt nhất rồi, cô ấy không hợp với anh đâu."

 

"..."

 

Tôi suýt chút nữa thì phì cười.

 

Đúng là chỉ có cái miệng của Chu Tử Diễm mới trị được thôi!

 

Trần Giai thấy tình hình không ổn, kéo tôi sang một bên.

 

"Đi thôi, vẫn là nên đi xem sao băng với tớ."

 

Sao băng lướt qua trên đỉnh đầu chúng tôi, hết viên này đến viên khác.

 

Có những người, yêu một lần là đủ rồi.

 

16.

 

Lúc xuống núi, tôi và Trần Giai ngồi xe của Ôn Hành về khách sạn.

 

Trần Giai líu lo suốt dọc đường, nói về việc ngôi sao băng vừa rồi sáng thế nào, điều ước có thành hiện thực được không.

 

Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những bóng cây lướt qua bên ngoài, đầu óc rối bời.

 

Về đến khách sạn đã là rạng sáng.

 

Trần Giai xuống xe trước, trước khi đi còn nháy mắt với tôi.

 

Ôn Hành nhìn tôi qua gương chiếu hậu:

 

"Đừng xuống xe vội, nói chuyện chút nhé?"

 

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn ở lại trên xe.

 

Sau một hồi im lặng rất dài, Ôn Hành mới mở lời:

 

"Tôi là người chậm nhiệt, lúc đông người tôi không biết phải bày tỏ thế nào."

 

"Nhưng em biết đấy, từ năm tám tuổi đến tận bây giờ, tôi..."

 

"Ôn Hành." Tôi ngắt lời anh, "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

 

Anh khựng lại một chút.

 

"Tôi muốn nói là, không phải tôi không thích em.”

 

"Thời gian đó, em luôn né tránh tôi, tan học là đi ngay, cuối tuần hẹn không ra, gửi tin nhắn cũng không trả lời, lúc đó tôi mới nhận ra mình có lẽ đã thích em mất rồi."

 

"Tôi không biết phải làm sao, nên mới giả vờ đồng ý ở bên Diệp Thanh Thanh, tôi chỉ muốn khiến em chú ý đến tôi lần nữa thôi."

 

Tôi nghe tràng dài giải thích của anh, thản nhiên đáp:

 

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một cách làm vô lý đến vậy đấy."

 

"Diệp Sương, xin lỗi em." Anh khẽ nói, "Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm."

 

Trong xe im lìm rất lâu.

 

Lâu đến mức hơi nước trên cửa kính kết thành những giọt nước, chầm chậm trượt xuống.

 

"Ôn Hành."

 

"Anh có từng nghĩ, có những thứ một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ không?"

 

Sắc mặt anh sầm xuống, quay đầu nhìn tôi.

 

"Năm năm." Tôi ngước mắt nhìn anh, "Trong năm năm đó tôi đã chuyển nhà ba lần, thay đổi ba công việc, xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh. Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới khiến bản thân mình không còn chờ đợi tin nhắn của anh nữa."

 

"Diệp Sương—"

 

"Anh đã để tôi chờ quá lâu rồi, Ôn Hành." Tôi bình tĩnh nói, "Thực ra chỉ cần anh muốn, anh có vô số cơ hội để đáp lại tình cảm của tôi."

 

"Nhưng anh đã không làm vậy."

 

Anh lại im lặng.

 

"Bây giờ anh nói với tôi những điều này, rồi sao nữa? Những ngày tháng chờ đợi anh đó, liệu có lấy lại được không?"

 

Vành mắt anh đỏ hoe.

 

Tôi không nói gì thêm, đẩy cửa bước xuống xe.

 

Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên giọng nói của Ôn Hành:

 

"Diệp Sương, tôi sẽ đợi em."

 

"Giống như cách em đã đợi tôi vậy."

 

17.

 

Hành lang khách sạn lúc rạng sáng rất yên tĩnh.

 

Tôi vừa ra khỏi thang máy đã thấy Chu Tử Diễm đang đứng trước cửa phòng 315.

 

Cậu ấy tựa vào tường, tay cầm một túi sữa nóng.

 

Thấy tôi về, cậu ấy vội vàng tiến lên.

 

"Cái gã đó đang cân nhắc thiệt hơn, chị không nhìn ra sao?"

 

"Tôi biết."

 

Cậu ấy nhíu mày: "Thật lòng thích một người thì sẽ không nỡ để người đó phải chờ lâu như vậy đâu."

 

Tôi gật đầu đồng ý.

 

Giây phút nghe được những lời mẹ Ôn Hành nói năm đó, tôi đã biết mình nên từ bỏ rồi.

 

"Chu Tử Diễm, đêm hôm khuya khoắt, cậu không ngủ mà đứng đây đợi tôi, chắc không phải chỉ để dạy tôi cách nhìn người đấy chứ?"

 

Trong mắt cậu ấy ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, nói chuyện bỗng trở nên hơi lắp bắp:

 

"Tôi... tôi chỉ hy vọng chị đừng ôm hy vọng vào anh ta nữa."

 

"Chỉ thế thôi sao?" Tôi hỏi ngược lại.

 

"Còn nữa, tôi thích chị." Chu Tử Diễm run giọng nói.

...

 

18.

 

Từ đầu đến cuối, tôi vốn chỉ định xin Chu Tử Diễm một suất kết bạn bình thường mà thôi.

 

Điều kiện gia đình Chu Tử Diễm còn tốt hơn Ôn Hành, chúng tôi càng không môn đăng hộ đối, xác suất yêu nhau rồi chia tay là rất lớn.

 

Nếu cuối cùng đến mức không nhìn mặt nhau, tôi còn mất luôn cả công việc gia sư cho em trai cậu ấy.

 

Tôi không biết phải đáp lại cậu ấy thế nào.

 

Chu Tử Diễm không bỏ cuộc:

 

"Đừng giả vờ ngốc nữa, Diệp Sương."

 

Cậu ấy theo bản năng tiến sát lại gần tôi thêm nửa bước.

 

"Chọn tôi đi."

 

"Chị cứ đứng yên tại chỗ thôi, để tôi theo đuổi chị."

 

Giọng nói của cậu ấy lúc này trầm ấm dịu dàng, khiến tôi rất rung động.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

 

Nếu thực sự ở bên cậu ấy, tôi không dám đặt kỳ vọng quá nhiều vào đoạn tình cảm này.

 

Thế nhưng khoảng thời gian ở bên cậu ấy, tôi thật sự rất vui.

 

Tôi muốn cho cả hai chúng tôi một cơ hội.

 

"Vậy cậu cứ thử theo đuổi xem sao?"

 

Dứt lời, Chu Tử Diễm kích động định dang tay ôm lấy tôi, nhưng rồi lại ngại ngùng.

 

Cuối cùng cậu ấy chỉ thu tay lại, đưa túi sữa nóng cho tôi.

 

"Nói lời phải giữ lấy lời đấy."

 

19.

 

Tôi vốn tưởng một chàng trai như Chu Tử Diễm theo đuổi một cô gái chắc chỉ kiên trì được vài bữa là bỏ cuộc.

 

Thế nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại cố chấp đến vậy.

 

Ban đầu tôi bảo cậu ấy, nếu đến Tết Thất Tịch nửa năm sau mà cậu ấy vẫn không thay lòng đổi dạ, tôi sẽ ở bên cậu ấy.

 

Nhưng không may mấy ngày đó tôi lại đi công tác ở thành phố lân cận, một thành phố nhỏ cách Giang Thành 300 cây số.

 

Vốn dĩ chỉ là chuyến đi hai ngày, kết quả sáng ngày thứ ba tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị sốt.

 

39 độ 5.

 

Tôi nằm một mình trên giường khách sạn, đầu óc choáng váng.

 

Muốn gọi điện cho ai đó, lật xem danh bạ một lượt rồi lại đặt xuống.

 

Tôi cứ thế suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

 

Trong lúc mơ màng, Chu Tử Diễm gửi tới một tin nhắn:

 

【Chị đang ở đâu?】

 

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay gửi vị trí khách sạn qua rồi lại ngủ thiếp đi.

 

Không biết qua bao lâu, chuông cửa reo.

 

Tôi quấn chăn bò dậy, đầu nhức như búa bổ.

 

Cửa mở ra.

 

Chu Tử Diễm đứng ở cửa.

 

Tóc cậu ấy hơi rối, nhịp thở vẫn chưa đều, trên trán đầy mồ hôi.

 

"Sao cậu lại đến đây?"

 

Cậu ấy không trả lời, một tay đặt lên trán tôi.

 

"Nóng thế này."

 

"Sao không gọi điện cho tôi?"

 

Tôi ấp úng: "... Cậu đang ở Giang Thành mà."

 

Cậu ấy tỏ vẻ trầm tư.

 

"Đúng vậy, Giang Thành cách đây 300 cây số, phải lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ."

 

"Thế mà cậu vẫn đến?" Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

 

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi:

 

"Tôi muốn nói với chị rằng—"

 

"Tôi vẫn thích chị."

 

Tôi sững sờ.

 

Thời gian qua, mỗi lần tôi tăng ca đến rạng sáng, Chu Tử Diễm đều lái xe đến dưới lầu công ty chờ sẵn, trên xe luôn có bánh ngọt và chăn mỏng.

 

Có những khi cậu ấy đi công tác ở thành phố khác, cậu ấy sẽ bảo Chu Tử Việt qua chỗ tôi xem có thiếu thứ gì không.

 

Chu Tử Việt lúc nào cũng mang vẻ mặt miễn cưỡng:

 

"Anh em bảo rồi, không qua là trừ tiền tiêu vặt của em."

 

Tôi không kìm được, sống mũi cay cay.

 

"Chu Tử Diễm, cậu có biết tại sao tôi không gọi điện cho cậu không? Bởi vì tôi không dám."

 

"Tôi sợ tôi gọi rồi cậu sẽ đến. Lại cũng sợ tôi gọi rồi mà cậu không đến."

 

Cậu ấy đi đến bên giường, ngồi thụp xuống.

 

"Diệp Sương."

 

"Ơi?"

 

"Sau này chỉ cần chị gọi điện, dù xa đến đâu tôi cũng sẽ đến."

 

Nước mắt tôi bỗng dưng rơi xuống.

 

"Khóc cái gì mà khóc."

 

Tôi nghẹn ngào:

 

"Chu Tử Diễm, cậu ngốc à? 300 cây số, nói chạy đến là chạy đến luôn."

 

Trong mắt cậu ấy như chứa cả dải ngân hà.

 

"Chị ở đây thì 300 cây số có là gì."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI BỊ TỪ CHỐI, TÔI KẾT...
Tác giả: 晴空一声笑 Lượt xem: 41,011
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,506
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,103
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,260
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 155
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,337
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,996
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,124
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,406
Đang Tải...