11.
Đến bên hồ suối nước nóng, người bắt đầu đông dần, tay tôi theo bản năng che trước ngực.
Trần Giai mắng tôi:
"Bỏ tay xuống cho bà! Không được che!"
Tôi xua tay, lại vội vàng đặt tay về vị trí cũ.
"Làm như ai không có không bằng!" Trần Giai lại vỗ vào lưng tôi, "Tự tin lên, ưỡn ngực!"
"Thấy chưa? Anh chàng kia nhìn có vẻ rất 'mạnh' đấy."
Tôi thực sự không hiểu: "Mạnh chỗ nào cơ?"
Trần Giai chỉ tay về phía chàng trai ở hồ đối diện: "Chính là anh chàng tóc vàng xé sách bước ra kia kìa, nhìn cậu mấy lần rồi đấy."
Tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy.
Chu Tử Diễm?
Tóc cậu ấy bị hơi nước làm ướt, rũ xuống mềm mại bên thái dương.
Làn da trắng ngần bị hơi nóng xông lên hơi ửng hồng.
"Cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ." Tôi nói với Trần Giai.
"Cái gì?!" Trần Giai kinh ngạc, "Ở cùng một người đàn ông như thế này mà cậu lại có thể kiềm chế để không xảy ra chuyện gì sao?"
Thân hình của Chu Tử Diễm đúng là đẹp đến mức phạm quy, đây cũng không phải lần đầu tôi nhìn thấy.
Hồi cậu ấy mới dọn đến, tắm xong thường không thích mặc áo.
Cứ vắt chiếc áo phông trắng lên vai, để trần nửa thân trên đi loanh quanh trong phòng khách lấy nước uống.
Thậm chí thỉnh thoảng còn giúp tôi giặt quần áo.
Nói là ở cùng một người như Chu Tử Diễm mà không có chút ý nghĩ gì thì là nói dối.
Nhưng sau khi trải qua mối tình đơn phương với Ôn Hành, tôi dường như trở nên nhút nhát hơn hẳn.
Một người có bao nhiêu cô gái theo đuổi làm sao có thể để mắt đến tôi, vả lại quan hệ cũng không quá thân thiết, chút tự trọng này tôi vẫn có.
Trong lúc thẫn thờ, tay tôi bị ai đó từ phía sau nắm lấy, tôi lùi lại một bước, đâm sầm vào lồng ngực của Chu Tử Diễm.
"Giải phóng bản thân rồi đấy à?" Cậu ấy nhàn nhạt nói.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng đến tận mang tai.
Chu Tử Diễm vén lọn tóc mái trên trán tôi, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.
Cậu ấy tùy tay lấy chiếc khăn tắm sạch bên cạnh choàng lên người tôi, rồi quay lưng rời đi.
12.
Một buổi chiều trôi qua thật nhanh.
Sau bữa tối, tôi ra trước cửa khách sạn hóng gió.
"Cô Diệp!"
Tôi quay đầu lại.
Chu Tử Việt tay xách hai ly trà sữa, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cuối cùng cũng để em tình cờ gặp được cô."
Tôi ngơ ngác nhìn thằng bé: "Sao em lại ở đây?"
Nó lắc lắc ly trà sữa trong tay, tuôn ra một tràng:
"Anh trai đưa em ra ngoài hóng gió."
"Tối nay cô có muốn cùng bọn em lên đỉnh núi xem mưa sao băng không?"
"Anh em lập kèo đấy, hội thiên văn mang theo cả thiết bị nữa."
Tôi xoa đầu nó, mỉm cười nói:
"Cô không đi đâu, các em cứ chơi đi."
"Đi mà, đi mà," Nó sốt sắng kéo tay áo tôi, "Là đuôi của chòm Anh Tiên, đợt cuối cùng của năm nay rồi, bỏ lỡ là phải đợi sang năm đấy! Với cả tầm nhìn trên đỉnh núi cực tốt, anh em đã khảo sát địa điểm rồi."
"Chu Tử Việt."
Tôi nhìn theo tiếng gọi.
Hôm nay Chu Tử Diễm lại đổi một chiếc siêu xe khác.
"Anh! Em hết cách rồi đấy!" Chu Tử Việt mất kiên nhẫn hét lên với anh mình.
Chu Tử Diễm nhìn tôi một cái.
"Chẳng phải chị luôn muốn xem mưa sao băng sao?"
Trước đây khi kèm bài cho Chu Tử Việt, tôi có lỡ miệng nhắc đến chuyện muốn xem mưa sao băng.
Nhưng sao cậu ấy lại biết được?
Tôi nhìn vào ghế sau, đã có ba người ngồi, đều là những gương mặt lạ.
"Không cần đâu, tôi..."
"Lên xe đi." Chu Tử Diễm ngắt lời tôi, "Cứ dây dưa nữa là mưa sao băng kết thúc đấy."
Chu Tử Việt đã nhanh nhảu kéo cửa ghế phụ ra.
Chu Tử Diễm liếc nó: "Mày làm gì đấy?"
"Ngồi chứ làm gì."
"Mày là học sinh cấp hai, người nhỏ thó thế kia, ra sau ngồi chen chúc một chút không được à?"
Động tác của Chu Tử Việt khựng lại: "...Em? Nhỏ?"
Từ ghế sau phát ra một trận cười không nhịn được.
"Anh, em cao một mét bảy lăm rồi, còn cô Diệp..."
"Chị ấy say xe." Chu Tử Diễm bình thản nói.
Tôi ngẩn ra.
Tôi nói mình say xe bao giờ nhỉ?
13.
Đến đỉnh núi, chiếc Bugatti lấp lánh khiến các cô gái khác trên núi liên tục ngoái nhìn.
Chu Tử Diễm chào hỏi mấy người bạn đã đến trước.
"Sao giờ ông mới tới? Hôm nay ông là nhân vật chính mà, mọi người đến đây là để mừng sinh nhật ông, sẵn tiện xem mưa sao băng luôn."
Chàng trai vừa nói là bạn cùng phòng đại học của Chu Tử Diễm.
Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, sao cậu ấy chẳng nói năng gì cả.
Cậu ấy vừa mời tôi ở phòng hạng sang, vừa đưa tôi đi xem mưa sao băng, vậy mà tôi đến quà cũng chưa chuẩn bị, thật là ngại quá.
"Tử Diễm, ngồi đây này!"
Một cô gái vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Chu Tử Diễm.
Có thể thấy, vị trí đó được dành riêng cho cậu ấy.
"Thôi." Chu Tử Diễm không nhận ý tốt đó.
Cậu ấy kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống.
Tôi cảm nhận rõ rệt ánh mắt lạnh lẽo của cô gái kia.
Vẫn còn mấy chỗ trống, sao cậu ấy cứ nhất định phải ngồi cạnh tôi?
Đang thắc mắc thì Trần Giai gọi điện tới.
"Diệp Sương, cậu đi đâu thế? Ôn Hành bảo muốn đưa chúng mình lên núi xem mưa sao băng này!"
"Tớ đang ở trên núi rồi."
"Hả? Vậy bọn tớ lên ngay đây, lát gặp nhé."
Nói xong, Trần Giai cúp máy.
Chu Tử Diễm cắt một miếng bánh kem đưa cho tôi: "Này, chia sẻ niềm vui cho chị."
Miếng sô-cô-la chúc mừng trên bánh kem bị cắt làm đôi, phần có chữ "Sinh nhật" nằm trong đĩa của Chu Tử Diễm.
"Trời đất! Anh, sao hôm nay cái miệng độc địa của anh biến đâu mất rồi! Em không quen chút nào!" Chu Tử Việt trêu chọc.
"Ăn bánh của mày đi!" Chu Tử Diễm bực mình đáp lại.
Tôi nếm thử một miếng kem.
Ừm, cũng ngọt thật.
14.
Tầm nhìn trên đỉnh núi đúng là rất tốt.
Người của hội thiên văn đã dựng xong thiết bị, Chu Tử Việt ghé sát lại điều chỉnh máy ảnh.
Lúc này, vừa vặn có một ngôi sao băng lướt qua.
Tôi không kìm được đưa tay kéo kéo gấu áo của Chu Tử Diễm.
"Nhìn kìa!"
Cậu ấy nhìn theo hướng tôi chỉ.
Nhưng sao băng đã rơi mất một nửa.
Cậu ấy không nhìn sao băng.
Mà nhìn tôi.
"... Cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn sao băng đi chứ!"
"Nhìn rồi."
"Đâu cơ?"
"Trong mắt chị." Cậu ấy nói.
Tôi ngẩn người.
Tim dường như lỡ một nhịp.
Cậu ấy thu lại ánh mắt, giọng nói bình thản:
"Trong mắt chị có hình ảnh phản chiếu của sao băng."
"..."
Ngay giây tiếp theo, lại một ngôi sao băng nữa lướt qua.
"Chu Tử Diễm."
"Ơi?"
"Ngôi sao lúc nãy cậu có thấy không?"
"Thấy rồi."
"Có ước không?"
"Có."
"Ước điều gì thế?"
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh trăng trượt dài trên góc nghiêng khuôn mặt, trong mắt cậu ấy có một chút ánh sáng, không rõ là ánh sao hay là thứ gì khác.
"Tôi ước là—"
"Thôi, đừng nói." Tôi ngắt lời, "Nói ra là không linh nữa đâu."
Cậu ấy nhếch môi cười.
"Vậy đợi lúc thực hiện được rồi sẽ nói cho chị biết."
Cậu ấy như nhớ ra điều gì đó, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
"Tôi nhớ trước đây chị bảo không theo đuổi được Ôn Hành?"
Tôi ngạc nhiên không hiểu sao Chu Tử Diễm lại đột nhiên nhắc chuyện này.
"Vậy chị có cân nhắc đổi người để thích không?" Cậu ấy liếc nhìn tôi, "Ví dụ như—"
Lời chưa dứt, một ánh đèn pha từ cuối con đường núi quét tới.
Cách đó vài chục mét.
Ôn Hành đứng bên cạnh xe, nhìn về phía này.
Anh mặc một chiếc măng tô đen, vạt áo bị gió thổi bay.
"Chị gọi anh ta đến à?" Chu Tử Diễm không vui.
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt Ôn Hành vượt qua đám đông, dừng lại trên người tôi.
Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt gấu áo của Chu Tử Diễm.
Một lát sau, Ôn Hành bước lại gần, đưa tay ra phía tôi.
"Diệp Sương."
"Lại đây."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗