Tôi đã chờ anh người yêu sĩ quan của mình suốt tám năm trời, để rồi nhận lại cảnh anh ấy công khai cầu hôn cô em gái thanh mai ngay trước mặt mọi người.
Mang theo trái tim bị chà đạp đến vỡ vụn, tôi chủ động nộp đơn xin điều chuyển công tác đến một trạm gác biên cương hẻo lánh.
Ba năm sau, tổ chức đặc cách phê duyệt cho tôi bảy ngày nghỉ phép về thăm nhà.
Vừa thu dọn xong hành lý thì điện thoại bỗng tinh tinh thông báo có một yêu cầu kết bạn mới.
Ảnh đại diện là một tấm hình chụp bóng lưng ngược sáng.
Tôi lập tức đoán ra đó là ai.
Suốt ba năm qua, chúng tôi cắt đứt hoàn toàn, không một chút liên lạc, sạch sành sanh.
Tôi cứ ngỡ kiếp này mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cái ảnh đại diện đã làm lỡ dở tám năm thanh xuân của tôi nữa.
Trong phần lời nhắn kết bạn, anh ấy viết một dòng: “Anh đang ở biên giới, có chuyện quan trọng cần tìm em.”
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tôi bỗng thấy thật nực cười và hoang đường.
Giữa tôi và anh thì còn có thể có chuyện "quan trọng" quái gì được nữa chứ?
Ngón tay lướt qua màn hình, tôi dứt khoát bấm từ chối, tiện tay kéo luôn tài khoản đó vào danh sách đen.
Điện thoại lại rung lên một hồi, một số lạ gửi tin nhắn đến:
【Anh biết em đã chặn anh, cũng biết em đang làm nhiệm vụ ở trạm gác biên phòng. Anh đang đợi em ngay trước cổng trạm gác đây. Cho dù em có đến hay không, anh vẫn sẽ đợi mãi.】
Thế nhưng, lòng tôi lúc này tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, không một chút gợn sóng.
Tôi tiện tay xóa sạch tin nhắn, ném luôn số điện thoại này vào danh sách đen.
Trần Thời Yến, tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội làm tổn thương tôi lần thứ hai đâu.
——
01.
Yêu Trần Thời Yến tám năm, câu nói cửa miệng của anh luôn là: "Chờ thêm chút".
Bàn chuyện kết hôn: "Chờ chút đã rồi tính."
Gặp rắc rối cần giải quyết: "Chờ chút đã rồi xử lý."
Ngay cả khi mẹ tôi bị xuất huyết não đột ngột phải nhập viện khẩn cấp, tôi đỏ hoe mắt mở lời mượn tiền anh, anh vẫn buông một câu như cũ: "Chờ thêm hai ngày nữa đi."
Trái tim tôi cứ thế chuyển từ nóng bỏng sang nguội lạnh vì những cái "chờ chút".
Đến khi tôi phải khúm núm, hạ mình vay mượn khắp nơi mới gom đủ tiền viện phí cho mẹ, thì lại vô tình nhìn thấy bài đăng mới nhất của cô em gái thanh mai của anh.
“Mình bảo muốn được cầu hôn trong vòng mười phút, thế là anh ấy điều khiển flycam mang nhẫn đến chỉ trong vòng năm phút. Người thực sự yêu bạn thì lúc nào cũng sẽ chạy thật nhanh đến bên bạn.”
Trong ảnh, Trần Thời Yến đang quỳ một gối, hai tay nâng cao chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Nhìn vào tin nhắn chuyển khoản chậm trễ suốt ba ngày trời trong điện thoại của mình, tôi bật cười giễu cợt.
Quãng đời còn lại, tôi sẽ không chờ thêm nữa.
---
Lo liệu cho mẹ ổn định xong, tôi tranh thủ tạt về nhà lấy mấy bộ quần áo thay giặt.
Trần Thời Yến đang ngồi trên ghế sofa, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường ngày: “Mẹ em sao rồi? Sao không nhận tiền? Chờ đến mức giận dỗi rồi à?”
Giọng tôi bình thản: “Không cần nữa, không cần nữa rồi.”
Trần Thời Yến nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, bày ra vẻ mặt thật thà, vô tội: “Lại làm sao nữa đây?”
Tám năm trước, chính vì tôi nghĩ anh là một người đàn ông đáng tin cậy để gửi gắm cả đời nên mới chọn ở bên anh.
Nhưng tôi không ngờ được rằng, ngoài việc bắt tôi chờ đợi, anh chẳng biết làm cái gì khác.
Tôi mở điện thoại, lướt đến bài đăng trên trang cá nhân mà Chu Mộng Dao vừa đăng.
Bình luận của Trần Thời Yến chễm chệ ngay hàng đầu tiên: “Chỉ cần em mở lời, dù là chuyện gì anh cũng sẵn lòng làm.”
Chu Mộng Dao trả lời lại: “Kiếp này em chỉ định sẵn là anh thôi.”
Sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi, chân mày nhíu chặt, vội vàng giải thích với tôi: “Chuyện không như em nghĩ đâu.”
Tôi dán chặt mắt vào anh: “Thế thì là như thế nào? Mẹ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện quân y, còn anh thì lại có tâm trạng đi cầu hôn cô ấy?”
Ánh mắt anh né tránh, giọng điệu khô khốc: “Chỉ là trò đùa thôi mà… Hơn nữa, chẳng phải anh đã chuyển tiền cho em rồi sao?”
Ba mươi nghìn tệ. Còn chưa bằng giá của chiếc khăn lụa Hermes mà anh mua tặng Chu Mộng Dao.
Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lã chã.
Tám năm rồi.
Tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh nói chờ thêm chút.
Chiếc túi tôi thích, tôi tự tiết kiệm tiền để mua.
Vì anh nói muốn để dành tiền mua nhà, nên tôi bao trọn gói từ tiền thuê nhà, tiền điện nước đến mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Ngay cả quần lót anh mặc, tất anh đi, cũng đều là một tay tôi sắm sửa.
Thế nhưng vào ngày sinh nhật Chu Mộng Dao, anh canh đúng 0 giờ để chuyển khoản lì xì.
Cô ấy nửa đêm kêu đau dạ dày, anh liền lái xe đưa cô ấy đi bệnh viện.
Cô ấy muốn ăn tôm hùm đất ở phía nam thành phố, anh sẵn sàng chạy đi xếp hàng xuyên đêm.
Còn đối với tôi, vĩnh viễn chỉ có một câu: "Chờ thêm chút nữa."
---
Anh đưa cho tôi một tờ khăn giấy, trong giọng nói đã có phần thiếu kiên nhẫn: “Anh biết vì chuyện của mẹ nên tâm trạng em không ổn định, nhưng đây không phải là cái cớ để em kiếm chuyện cãi nhau với anh.”
Tôi nhìn người đàn ông đã đồng hành bên mình suốt tám năm, cảm nhận rõ sự lạnh nhạt toát ra từ tận xương tủy của anh.
Ngoại trừ gia đình anh và Chu Mộng Dao ra, dường như không một ai có thể làm lay động trái tim anh cả.
Tôi quay người đi về phía tủ quần áo, kéo chiếc vali ra.
Anh ngồi bên mép giường, cúi đầu bấm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt không chút cảm xúc.
Hồi mới yêu nhau, mỗi lần tôi khóc, anh đều cuống cuồng cả lên. Anh từng nói: “Đừng khóc nữa, anh nhìn mà đau lòng lắm.”
Về sau lại thành: “Lúc nào cũng chỉ biết khóc, không thấy phiền à.”
Tháng trước, tôi có ca trực sớm, muốn anh chở tiện đường ra đến cổng doanh trại.
Anh bảo tôi chờ một chút, tôi chờ không được nên tự ra đường bắt taxi. Tối về, anh còn trách ngược lại tôi:
“Tự em lề mề lề mề, còn trách được ai?”
Mãi sau này tôi mới biết, sáng hôm đó anh cố tình đi đường vòng để đón Chu Mộng Dao nên mới cố ý trì hoãn thời gian.
Biết bao nhiêu lần tôi hỏi anh, rốt cuộc có yêu tôi không, có muốn đi tiếp cùng nhau nữa không.
Anh liền tỏ vẻ chê bai tôi hay nghi thần nghi quỷ, cảm thấy tôi giống như một con điên.
Cho đến khi bánh xe vali lăn sột soạt trên mặt sàn, anh mới đứng dậy: “Anh tiễn em.”
Suốt dọc đường cả hai đều im lặng. Lúc gần đến bệnh viện, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Sáng mai anh mang cơm tới cho em.”
Tôi không trả lời, chỉ hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Điện thoại của anh vang lên. Là Chu Mộng Dao gọi tới.
Anh vừa định dập máy, tôi đã nhanh tay bấm nút nghe.
“Anh Thời Yến ơi, sao anh còn chưa đến nữa? Quán đồ nướng dọn ra hết rồi, chỉ đợi mỗi anh thôi đấy!”
Vẻ mặt anh lộ rõ sự sượng sùng, lý nhí đáp: “Đến ngay đây.”
Hóa ra, tôi chỉ là một chuyến xe đi ké tiện đường mà thôi.
02.
Xe vừa dừng hẳn, tôi liền mở cửa bước xuống.
Anh hạ kính xe xuống, hét gọi theo tôi: “Giang Niệm, Mộng Dao chỉ là đứa em gái cùng anh lớn lên từ nhỏ thôi, em đừng có nghĩ ngợi lung tung.”
Tôi xách đồ đi thẳng về phía khu nội trú, tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh nồng nặc đến nhức mũi. Tôi ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn mẹ.
Điện thoại bỗng rung lên, trên bản tin địa phương xuất hiện một đoạn video ngắn.
Bối cảnh là một quán nướng trên con phố phía sau doanh trại.
Trần Thời Yến đang mặc thường phục, gương mặt say khướt, ngồi bên cạnh là mấy tay tham mưu quen mặt.
Có người lên tiếng trêu chọc: “Thượng tá, anh nói cho anh em nghe chút đi, làm sao mà anh huấn luyện được chị dâu ngoan ngoãn, nghe lời đến thế?”
Anh ấy ngậm điếu thuốc, híp mắt cười: “Thì cứ kéo dài thời gian thôi. Phụ nữ mà nói cái gì với cậu thì cậu đừng có vội vàng đồng ý, cứ gói gọn trong một chữ thôi: 'Chờ'.”
“Chờ cho đến khi cô ấy sắp nổ tung đến nơi rồi mới đáp ứng, làm thế vài lần là bảo đảm cô ấy sẽ bị cậu nắm thóp ngay.”
Một người bên cạnh xen vào: “Thế sao thẻ lương của chị dâu lại giao hết cho anh rồi?”
“Thì bảo là để mua nhà chứ sao,” anh ấy gảy gảy tàn thuốc, “'Vì tương lai của hai đứa mình', cái lý do nghe lọt tai làm sao.”
Chu Mộng Dao ngồi ngay bên cạnh hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai: “Thế còn em thì sao? Anh định kết hôn với chị ấy thật đấy à?”
Trần Thời Yến vươn tay một cái, ôm choàng lấy cô ấy vào lòng, giọng nói không lớn nhưng được ghi lại vô cùng rõ ràng: “Em với cô ấy mà giống nhau được à? Năm đó anh sợ em ở bên anh phải chịu khổ, nên mới tìm đến cô ấy.”
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Cổ họng nghẹn đắng, dâng lên từng trận chua xót. Ngay từ đầu, anh đã tính toán chi li tất cả rồi.
Nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tám năm. Từ lúc ở trường quân đội cho đến khi anh được thăng chức, từ Thống đội trưởng lên đến Thượng tá, tôi đã chờ anh suốt tám năm trời.
Vậy mà anh chưa từng một lần nghĩ đến chuyện tương lai với tôi.
Nước mắt rơi lộp bộp trên màn hình điện thoại. Đôi tay tôi run rẩy bấm lưu đoạn video đó lại, đến khi tải lại trang thì bài đăng đã bị xóa mất.
---
Không biết đã ngồi trên ghế bao lâu, đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã sáng rõ.
Mẹ tôi khẽ cử động, giọng nói yếu ớt: “Giang Niệm…”
Tôi vội vàng nắm lấy tay bà: “Mẹ, con ở đây.”
Sau khi bác sĩ đi kiểm tra phòng xong, mẹ nhìn vào mắt tôi và nói: “Đừng lo, mẹ không sao đâu.”
Tôi kiềm chế để không bật khóc, khẽ gật đầu.
Khi tôi ra ngoài mua bữa sáng trở về, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Trần Thời Yến đã đến từ lúc nào. Anh đã thay một bộ thường phục sạch sẽ.
Mẹ tôi đang bưng bát cháo hành do anh mang đến, nói: “Thời Yến bảo nó mang cơm tới rồi, sao con lại còn ra ngoài mua làm gì nữa?”
Anh đưa cho tôi một phần đồ ăn sáng: “Món súp cay em thích ăn này, còn có cả bánh bao chiên nữa.”
Tôi không đón lấy, nghiêng người tránh qua một bên:
“Không cần đâu, tôi tự mua rồi.”
Mẹ nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, chân mày nhíu lại: “Sao thế này? Hai đứa cãi nhau à?”
“Không có ạ.” Anh nhanh nhảu lên tiếng trước.
“Đúng vậy ạ.” Tôi cũng tiếp lời ngay sau đó.
Bốn mắt nhìn nhau. Anh khẽ nở nụ cười: “Dì ơi, Giang Niệm đang hờn dỗi chút thôi ạ, lát nữa con dỗ dành cô ấy là ổn ngay ấy mà.”
Mẹ lườm tôi một cái: “Thời Yến bận rộn như thế mà còn chạy vào bệnh viện, con ra tiễn người ta một đoạn đi.”
Tôi không ho he lời nào, đứng dậy tiễn anh ra ngoài.
---
Chiếc xe địa hình của anh đang đỗ dưới lầu.
Hồi mới mua xe, anh bảo là để cuối tuần tiện chở tôi đi lượn lờ đây đó.
Kết quả là chưa từng chở tôi đi lấy một lần, ngược lại còn đưa Chu Mộng Dao đi qua không biết bao nhiêu thành phố.
Tháng trước, hai người bọn họ còn cùng nhau đi biển.
Anh luôn tìm được những lý do vô cùng đường hoàng và chính đáng: do tôi bận rộn công việc, do nghỉ phép năm khó xin.
“Trần Thời Yến, chúng ta chia tay đi.”
Bước chân anh khựng lại, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: “Em lại đang kiếm chuyện vô lý gì nữa đấy?”
Tôi đã không còn muốn tranh luận với anh từ lâu rồi:
“Tôi nói thật đấy, chia tay đi.”
Sắc mặt anh sa sầm xuống: “Tám năm rồi, em nói chia tay là chia tay luôn được à?”
Tôi bật cười, cổ họng đắng ngắt: “Trong lòng anh, Chu Mộng Dao mới là người quan trọng nhất, chẳng phải sao?”
Anh bực bội nới lỏng cổ áo: “Lại là vì Mộng Dao à? Em có cần phải thế không?”
“Chuyện cầu hôn là vì cô ấy bảo không muốn kết hôn, tò mò không biết cảm giác được cầu hôn là như thế nào thôi.”
“Bác sĩ cũng nói rồi, dì không có vấn đề gì lớn, nên anh mới đưa cô ấy đi ăn một bữa cơm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một: “Lúc nào anh chẳng có lý do.”
“Nhưng tôi không muốn nghe nữa.”
“Anh bảo tôi chờ, tôi đã chờ suốt tám năm rồi, còn chưa đủ hay sao?”
Đến câu nói cuối cùng, tôi gần như đã dùng hết sức bình sinh để gào thét vào mặt anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗