Chương 4: 🩵
Đăng lúc 13:20 - 04/06/2026
1,698
0

12.

 

Sau khi xuống núi, ta bảo Bích Đào cùng Thôi Ngạn trở về thành trước, còn bản thân thì quay đầu ngựa, thúc mã chạy thẳng về phía Thẩm Độ.

 

Hắn vẫn đứng dưới gốc cây tùng nơi lưng chừng núi ấy, từ đầu đến cuối chưa từng di dời nửa bước.

 

Ta ghìm cương dừng lại trước mặt hắn, cao cao tại thượng nhìn xuống: "Quốc sư đại nhân, ngài rốt cuộc là muốn thế nào?"

 

Hắn ngước mắt nhìn ta.

 

Gió núi thổi làm mái tóc đen của hắn có chút rối bời, trên gương mặt vạn năm đóng băng ấy, hiếm hoi lắm mới xuất hiện vài tia cảm xúc không thể gọi tên.

 

"Thôi Ngạn không hợp với nàng."

 

"Vậy ai mới hợp?" Ta cười lạnh một tiếng, "Quốc sư đại nhân có giỏi thì chỉ ra cho ta một người xem nào."

 

Hắn im lặng.

 

"Không chỉ ra được?" Ta xoay người xoay mình xuống ngựa, đứng đối diện trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy để ta nói thay cho Quốc sư đại nhân nhé. Vài năm trước ta mê muội, người mà ta theo đuổi là ai, chắc ngài là người rõ nhất. Giờ đây ta không đuổi theo nữa, ta muốn tìm cho mình một bến đỗ, ngài ngược lại lại đến phá đám. Ngài nói cho ta biết, ngài rốt cuộc muốn cái gì?"

 

Hắn rủ mắt, hầu kết khẽ chuyển động, nhưng thủy chung vẫn không hé răng nửa lời.

 

Ta lùi lại một bước, cười đến mức vành mắt cũng có chút cay xè: "Được rồi, không cần nói nữa. Nói không được thì cứ nghẹn ở trong lòng đi, nghẹn cả đời này đi. Ngài là Quốc sư, tu là Vô Tình đạo, không được động lòng phàm, ta hiểu."

 

"Ta đều hiểu cả."

 

"Cho nên ta không làm khó ngài nữa, ngài cũng đừng đến làm khó ta."

 

Ta xoay người lên ngựa, giật mạnh dây cương, thúc ngựa phi thẳng xuống núi. Phía sau truyền đến giọng nói của hắn, bị gió núi thổi tan tác thành từng mảnh vụn.

 

"Chiêu Hoa."

 

Ta không quay đầu lại. Nước mắt bị gió thổi tạt vào tóc mai, nóng hổi rồi lại lạnh ngắt đi.

 

13.

 

Đêm xuống, ta nằm trên giường, trằn trọc lăn lộn mãi không sao ngủ được. Dứt khoát khoác thêm một chiếc áo choàng, một mình đi ra ngự hoa viên.

 

Ánh trăng lạnh lẽo như nước, những đóa sen tàn trong hồ xào xạc trong gió đêm.

 

Ta ngồi trên ghế đá, thẫn thờ nhìn mặt nước hồ. Không biết đã ngồi bao lâu, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng.

 

Ta không quay đầu: "Quốc sư đại nhân đêm muộn tự ý vào hậu cung, không sợ bị người ta dâng tấu luận tội sao?"

 

Tiếng bước chân dừng lại ở vị trí cách sau lưng ta hai bước. Im lặng rất lâu, hắn mới mở lời: "Ta không phải tu Vô Tình đạo."

 

Ta cứng đờ người.

 

"Cái gì?"

 

"Ta tu là Thái Thượng Vong Tình đạo." Giọng của hắn nghe không mấy rõ ràng trong gió đêm, "Không phải vô tình, mà là vong tình."

 

Ta quay đầu lại nhìn hắn. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn trắng bệch đến gần như trong suốt, trong đôi mắt ấy dường như có thứ gì đó đang rạn nứt ra từng chút một.

 

"Thì đã sao? Vô tình cũng được, vong tình cũng thế, đều mang ý nghĩa là không được động tình. Có gì khác nhau đâu?"

 

Hắn nhìn ta, bờ môi mấp máy. Thế rồi sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, cả người lảo đảo một cái, phải vịnh vào tảng đá giả sơn bên cạnh.

 

Ta theo bản năng đứng bật dậy: "Ngài làm sao vậy?"

 

Hắn không trả lời, một tay ra sức bám chặt lấy hòn non bộ, tay kia ghì chặt lấy vạt áo trước ngực, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.

 

Ta hoảng hốt. Kiếp trước cũng từng có cảnh tượng này.

 

Đó là điềm báo trước khi hắn tẩu hỏa nhập ma. Bấm ngón tay tính toán, chính là mấy ngày này.

 

Nhưng mà — khoan đã.

 

Ta nhìn chăm chằm vào dáng vẻ thống khổ của hắn, trong đầu bỗng nhiên có thứ gì đó bùng nổ.

 

Kiếp trước hắn tẩu hỏa nhập ma là ở biên quan. Mùa thu năm đó hắn theo quân xuất chinh, đóng quân ở ngoài Nhạn Môn quan, doanh trại của hắn cách lều của ta chưa đầy trăm bước.

 

Ta đuổi theo hắn đến biên quan, mới có cơ hội xông vào trướng của hắn vào cái đêm hắn tẩu hỏa nhập ma ấy.

 

Thế nhưng kiếp này... kiếp này ta không hề đuổi theo hắn, chiến sự ở biên quan cũng mới vừa nổ ra, theo lý mà nói hắn đáng lẽ đã phải xuất phát cùng đại quân từ sớm rồi mới phải.

 

Tại sao hắn vẫn còn ở Kinh thành? Tại sao lại ở chỗ này?

 

Một suy nghĩ trong đầu ta đang điên cuồng đâm chồi nảy lộc.

 

"Nàng đi đi." Hắn nghiến răng thốt ra hai chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt đã giăng đầy tia máu, "Mau đi đi!"

 

Ta tiến lại gần hắn một bước: "Thẩm Độ." Giọng ta lạnh xuống, mang theo vài phần dò xét: "Kiếp này, tại sao ngài lại không đến biên quan?"

 

Hắn không trả lời, đột ngột quay lưng đi, không nhìn ta nữa.

 

"Đi đi." Giọng hắn khản đặc đến mức không ra hơi, "Đừng bắt ta phải nói đến lần thứ ba."

 

Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn. Bộ đạo bào màu nguyệt bạch bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dán chặt vào tấm lưng, lột tả rõ những đường nét cơ bắp đang căng cứng của hắn.

 

Hắn không nên ở đây. Kiếp trước vào lúc này, ngoài Nhạn Môn quan tuyết bay ngập trời, hắn bị nhiễm phong hàn nhưng vẫn kiên trì chủ trì quân vụ, ta bưng canh gừng đến trước trướng của hắn, hắn đến cửa cũng không cho ta vào.

 

Nhưng kiếp này, hắn lại ở lại Kinh thành, hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt ta.

 

Ta lùi lại một bước, rồi quay người cắm đầu chạy miết.

 

Chạy ra khỏi ngự hoa viên, chạy qua con đường hẻm dài hun hút, chạy về đến tẩm điện của mình, tay đóng sầm cửa lại, tấm lưng tựa chặt vào cánh cửa, thở hổn hển từng ngụm lớn.

 

Bích Đào bị ta làm cho giật mình kinh hãi: "Công chúa? Người làm sao vậy?"

 

Ta vừa thở dốc, tiếng tim đập bên tai thình thịch như sấm dậy. Ta ôm lấy mặt, từ từ ngồi sụp xuống.

 

Không đúng. Hắn có gì đó rất không đúng.

 

Kiếp trước hắn tránh ta như tránh tà, hận không thể cách xa ta ngàn dặm, kiếp này ta không đuổi theo nữa, hắn ngược lại như âm hồn không tan mà bám lấy.

 

Xem mắt hắn đến phá đám, leo núi ngắm cảnh hắn bám đuôi theo sau, ngay cả đêm muộn đi dạo hắn cũng đi theo.

 

Hắn không phải tu Vô Tình đạo sao? Không phải thân mang giới luật sao? Không phải hận không thể để ta cút càng xa càng tốt sao?

 

Vậy thì hắn cút đi chứ!

 

Bích Đào ở bên ngoài lo lắng cuống cuồng, nhưng ta lại chẳng nghe thấy gì hết. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi qua.

 

14.

 

Ta không muốn gặp lại Thẩm Độ nữa. Nhưng ta không tránh được. Hắn là Quốc sư, ta là Trưởng công chúa.

 

Đại điển trên triều đình, yến tiệc nơi hậu cung, kiểu gì cũng có lúc chạm mặt.

 

Cũng may là liên tiếp nhiều ngày sau đó, hắn đều không xuất hiện. Bích Đào đi dò la tin tức trở về, nói là Quốc sư đại nhân đã ngã bệnh, đóng cửa miễn tiếp khách.

 

Ta nhẹ cả người một cách vô cớ. Nhưng lại ẩn hiện cảm giác bất an.

 

Kiếp trước trận tẩu hỏa nhập ma của hắn kéo dài rất lâu.

 

Trước lần bế quan đó, hắn gầy rộc đi đến mức gần như biến dạng. Suy nghĩ này vừa mới lóe lên, ta liền tự vả cho mình một cái. Liên quan gì đến ta chứ?

 

Nhưng kiếp này tại sao hắn lại không đến biên quan?

 

Câu hỏi này giống như một cây gai cắm sâu vào tim ta, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái đau buốt.

 

Thôi Ngạn lại đến thêm hai lần. Một lần là tặng vài cuốn tập thơ, một lần là tặng những đóa hoa cúc dại mà chúng ta đã hái trên núi vào ngày tết Trùng Cửu, đã được phơi khô để có thể pha trà.

 

Hắn mỗi lần đến đều rất có chừng mực, ngồi một lát rồi đi, chưa từng vượt quá lễ nghi.

 

Mẫu hậu rất hài lòng về hắn, phụ hoàng cũng cảm thấy không tệ. Nhị muội lén nói với ta, hôn sự này có lẽ là thành rồi.

 

Ta mỉm cười, không tiếp lời. Nhưng trong lòng lúc nào cũng có một khoảng trống huơ trống hoác, giống như bị gió lùa qua.

 

Ngày hôm đó sau khi Thôi Ngạn rời đi, Bích Đào giúp ta dọn dẹp trà cụ, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu:

 

"Công chúa, sáng nay nô tỳ đến Thái y viện lấy hương an thần, có chạm mặt thị tùng của Quốc sư đại nhân."

 

Tay bưng chén trà của ta khựng lại.

 

"Hắn bốc một đống dược liệu an thần, nói là cho Quốc sư đại nhân. Nô tỳ lỡ miệng hỏi một câu, tên thị tùng đó bảo, Quốc sư đại nhân dạo này... ban đêm toàn không ngủ được, tính khí cũng nóng nảy lắm."

 

"Nghe nói hôm qua có một đạo sĩ đến phủ Quốc sư đưa văn thư, chỉ vì nhìn Quốc sư đại nhân thêm một cái, liền bị ngài ấy một chưởng đánh bay ra ngoài, gãy mất hai khúc xương sườn."

 

Chén trà trong tay ta đập xuống mặt bàn, phát ra một tiếng "cạch" giòn giã.

 

Thẩm Độ chưa bao giờ là người như thế. Hắn tu Vô Tình đạo, cảm xúc chưa từng để lộ ra ngoài, hỉ nộ ái ố thảy đều đè nén dưới lớp băng dày.

 

Đừng nói là đánh người, ngay cả nói lớn tiếng cũng cực kỳ hiếm hoi.

 

Bích Đào cẩn trọng liếc nhìn ta một cái: "Công chúa, người nói xem Quốc sư đại nhân rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

 

Ta không tiếp lời. Nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ hắn vịnh vào tảng đá giả sơn ở ngự hoa viên đêm hôm đó.

 

Đáy mắt máu giăng dày đặc, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, ghì chặt lấy lồng ngực, đến cả hơi thở cũng run rẩy.

 

Tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn tẩu hỏa nhập ma, thì liên quan gì đến ta chứ?

 

15.

 

Ngày Thôi gia chính thức đến cầu thân, trong cung náo nhiệt vô cùng. Mẫu hậu đích thân lo liệu, bày biện một bàn tiệc thịnh soạn, phụ hoàng cũng phá lệ tham dự.

 

Thôi Ngạn mặc một bộ thanh sam hoàn toàn mới, ngồi ở hàng ghế khách, giữa lông mày ánh mắt thảy đều là niềm vui sướng không thể che giấu.

 

Ta ngồi bên cạnh mẫu hậu, trên mặt treo nụ cười đoan trang đúng mực, nhưng trái tim lại giống như treo lơ lửng giữa không trung, mãi không sao hạ xuống được.

 

Giữa tiệc, phụ thân của Thôi Ngạn là Thôi Thượng thư đứng dậy kính rượu, nói một tràng lời xã giao khách sáo.

 

Phụ hoàng cười đáp ứng, lời nói đưa đẩy thảy đều là sự ưng thuận đối với mối hôn sự này.

 

Đúng lúc này, bên ngoài điện bỗng truyền đến một trận huyên náo. Một thái giám loạng choạng chạy vào, quỳ rạp xuống đất.

 

"Khởi bẩm hoàng thượng — Quốc sư đại nhân cầu kiến!"

 

Trong điện im phăng phắc trong chớp mắt. Phụ hoàng nhíu mày: "Quốc sư không phải đang dưỡng bệnh sao? Bảo hắn hôm khác hãy tới."

 

Tên thái giám không đứng dậy, sắc mặt trắng bệch: "Bẩm hoàng thượng, Quốc sư đại nhân nói... nói là hôm nay ngài ấy nhất định phải gặp Trưởng công chúa một lần."

 

Ánh mắt của tất cả mọi người thảy đều đổ dồn về phía ta.

 

Thôi Ngạn khẽ nhíu mày, Thôi Thượng thư sắc mặt có chút không được tự nhiên.

 

Mẫu hậu kéo kéo tay ta, hạ thấp giọng nói: "Chiêu Hoa, người này sao lại thế này?"

 

Ta đứng dậy, gượng cười nói: "Nhi thần ra ngoài xem sao."

 

Bước ra khỏi cửa điện, Thẩm Độ đã đứng đợi ở bên ngoài.

 

Hắn quả nhiên đã gầy rộc đi một vòng lớn, bộ đạo bào màu nguyệt bạch mặc trên người trông lùng bùng trống rỗng, xương gò má thảy đều gồ lên. Duy chỉ có đôi mắt ấy, vẫn sáng lên một cách kinh người.

 

Ta nghiến răng: "Thẩm Độ, ngài điên rồi. Hôm nay là ngày Thôi gia đến cầu thân, ngài lại cố tình chọn đúng lúc này mà đến."

 

Giọng hắn khản đặc: "Nàng không được gả cho hắn."

 

Ta cười lạnh: "Dựa vào cái gì chứ?"

 

Hắn nhìn ta. Ánh mắt đó ta lại quen thuộc vô cùng, giống hệt như bốn năm ta theo đuổi sau lưng hắn, hèn mọn, bướng bỉnh, và đầy liều lĩnh đánh cược một phen.

 

"Bởi vì," Hắn khàn giọng mở lời, "Năm đó người tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có một mình ta."

 

Ta chết lặng: "Ngài nói cái gì?"

 

"Ta đều nhớ ra cả rồi." Hắn tiến lên một bước, ánh trăng rọi vào gương mặt hắn, soi rõ những tia máu giăng đầy nơi đáy mắt, "Người nữ nhân ở trong trướng của ta đêm hôm đó, chính là nàng."

 

Trong đầu vang lên một tiếng "oanh" nổ tung.

 

"Ngài nói bậy..."

 

"Miếng ngọc bội đó." Hắn ngắt lời ta, "Sau đêm hôm đó, ta đã để lại ngọc bội cho nàng."

 

Máu trong người ta trong một khoảnh khắc lạnh thấu xương.

 

Kiếp trước hắn không hề biết chuyện này, mãi cho đến khi ta rơi xuống vách núi chết đi, hắn đến nhặt xác cho ta, cạy từ trong lòng bàn tay ta ra miếng ngọc bội vấy máu ấy, mới biết được chân tướng.

 

Nhưng kiếp này... sao hắn có thể nhớ ra được chứ?

 

"Khi ta tẩu hỏa nhập ma, ký ức sẽ quay trở lại." Hắn như nhìn thấu được nỗi thắc mắc của ta, thấp giọng nói: "Lần này còn sớm hơn cả kiếp trước. Kiếp trước là sau khi nàng chết đi ta mới biết, còn kiếp này..." Hắn khựng lại, giọng thấp hẳn xuống: "Kiếp này, ta vẫn còn kịp."

 

"Kịp để làm gì chứ?" Ta nhìn trân trân vào hắn, "Kịp để bù đắp sao? Kịp để xin lỗi sao? Kịp để nói với ta rằng, thật ra ngài không phải là không thích ta, chỉ là không dám thừa nhận sao?"

 

Hắn á khẩu không trả lời được.

 

"Thẩm Độ," Vành mắt ta cay xè, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Kiếp trước ngài bỏ rơi ta bao nhiêu lần, ngài có nhớ không?"

 

"Ngài tẩu hỏa nhập ma chiếm lấy thân xác của ta, rồi quay đầu một cái liền quên sạch sành sanh."

 

"Trong lòng ta mang theo chút ngọt ngào ít ỏi đó mà mặt dày mày dạn theo đuổi ngài suốt ba năm trời, ngài đến nhìn ta một cái cũng chê là thừa thãi."

 

"Ta phải gả đi xa để hòa thân ngài cũng không đến, đợi đến khi ta chết rồi, ngài mới đến nhặt xác cho ta."

 

Nước mắt rốt cuộc cũng trào ra khỏi hốc mắt.

 

"Ngài có biết lúc ta rơi xuống vách núi ta đã nghĩ cái gì không? Ta đã nghĩ, miếng ngọc bội đó là do ngài để lại cho ta, ngài nhất định là có một chút thích ta. Kiếp sau, ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ..."

 

"Nhưng mà Thẩm Độ à."

 

"Thực sự đến kiếp sau rồi, câu hỏi này, ta đã không còn muốn hỏi nữa."

 

Cả người hắn chấn động dữ dội, giống như bị ai đó rút đi mất xương sống.

 

Ta lau đi nước mắt, quay người bước về phía điện. Đi được hai bước, hắn bỗng nhiên lên tiếng.

 

"Chiêu Hoa."

 

"Lần trước nàng hỏi ta tại sao lại không theo quân đến biên quan."

 

16.

 

Giọng nói của hắn truyền đến từ phía sau, mang theo một tia run rẩy rạn nứt: "Kiếp trước vì tu đạo, ta đã quên sạch sành sanh đêm hôm đó. Nhưng kiếp này ta tuy không có ký ức của kiếp trước, đôi chân này vẫn không nghe theo sai khiến mà nhất định phải ở lại."

 

"Là bởi vì nàng, là bởi vì ta nhìn thấy nàng ở bên cạnh hắn, trong lòng ta... rất khó chịu."

 

Bước chân ta đột ngột đóng đinh tại chỗ.

 

"Tẩu hỏa nhập ma không làm ta mất kiểm soát, nhưng nàng lại làm ta mất kiểm soát rồi."

 

Hơi thở của ta nghẹn lại, ta hận bản thân mình sao lại không có tiền đồ đến thế. Vào lúc này, trái tim lại có thể đập rộn ràng đến nhường này.

 

Tại sao rõ ràng đã quyết định không quay đầu lại, vậy mà nghe những lời này của hắn, ta vẫn có cảm giác muốn khóc?

 

Sáu năm của kiếp trước ấy, ta đã hạ mình thấp kém đến tận cát bụi. Hèn mọn, nồng nhiệt, và đầy bất chấp thể diện mà yêu hắn.

 

Ta cứ ngỡ sống lại một đời là có thể vứt bỏ được hết thảy những thứ đó, nhưng chúng thảy đều đã mọc rễ cắm sâu vào trong xương tủy của ta rồi. Không thể nhổ ra được.

 

Ta quay đầu lại.

 

Thẩm Độ đứng ở nơi đó, ánh trăng kéo dài cái bóng dáng gầy guộc của hắn ra thật dài. Vành mắt hắn đỏ hoe, bờ môi đang run rẩy.

 

"Chiêu Hoa, ta đến muộn rồi."

 

"Muộn mất một kiếp người, nàng còn cần ta nữa không?"

 

Ta nhìn vào đôi mắt của hắn, nơi đó rốt cuộc cũng đã có thứ mà ta luôn khao khát có được.

 

Không phải là sự thương hại, không phải là sự lấy lệ qua loa, càng không phải là câu "Bần đạo thân mang giới luật". Mà là ánh mắt sống động, nóng bỏng của một người nam nhân bằng xương bằng thịt.

 

Ta bước về phía hắn. Đi đến trước mặt hắn, ta giơ tay lên giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

 

"Cái tát này, là tát thay cho sáu năm của kiếp trước."

 

Hắn bị tát đến lệch cả mặt đi, nhưng không hề né tránh.

 

Ta giơ bàn tay còn lại lên, lại giáng thêm một cái tát thật mạnh nữa.

 

"Cái tát này, là tát thay cho ta của kiếp trước, kẻ cho đến tận lúc lâm chung cũng không thể nghe nổi một lời tử tế từ ngài."

 

Hắn vẫn không hề né tránh. Hai bên má thảy đều bị ta tát đến đỏ bừng.

 

"Còn một cái tát nữa," Ta nghiến răng, "Là ngài nợ ta cả một mạng sống!"

 

Tay ta giơ lên, nhưng không tài nào hạ xuống được nữa.

 

Bởi vì hắn đã vươn tay giữ chặt lấy cổ tay ta, kéo tuột cả người ta vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.

 

Vòng ôm của hắn rất lạnh, không giống như cái đêm nóng bỏng trong doanh trại năm ấy, mang theo mùi hương của gỗ thông và gỗ đàn hương, nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ.

 

Đôi cánh tay đang siết chặt lấy ta cũng thắt chặt đến phát bỏng.

 

"Nợ nàng cái gì, ta dùng cả kiếp này để trả." Hắn vùi mặt vào mái tóc ta, giọng nói nghẹn ngào trầm đục, giống như cách trở cả một kiếp người.

 

Nước mắt ta trào ra như mưa. Hóa ra hắn không phải là không để tâm. Hắn chỉ là biết được quá muộn mằn mà thôi.

 

17.

 

Mối cầu thân của Thôi gia không thành.

 

Chuyện của ta và Thẩm Độ truyền khắp cả Kinh thành.

 

Trưởng công chúa theo đuổi Quốc sư bốn năm, Quốc sư rốt cuộc cũng hoàn tục rồi.

 

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, nói Thẩm Độ thân là Quốc sư lại làm bại hoại thanh quy giới luật, đòi bãi chức của chàng.

 

Thẩm Độ quỳ trên điện Kim Loan, cởi bỏ bộ đạo bào màu nguyệt bạch đã mặc suốt mười năm trời, để lộ bộ tố y bên trong, trước mặt bá quan văn võ trên triều, chàng nhấn mạnh từng chữ một: "Thần Thẩm Độ, hôm nay xin từ bỏ chức vị Quốc sư."

 

"Thần tu đạo mười năm, chưa từng động tâm, duy chỉ có đối với Trưởng công chúa —" Chàng ngước mắt, ánh mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp bóng người, dán chặt lên người ta: "Đã động lòng rồi."

 

Toàn điện xôn xao bàn tán. Mẫu hậu tức đến mức liên tục day thái dương, Nhị muội ngồi bên cạnh thấp giọng mắng một câu "kẻ điên", nhưng mắng xong lại không kìm được mà khẽ mỉm cười một cái.

 

Ngày hôm đó sau khi bãi triều, Thẩm Độ bước ra khỏi điện Kim Loan, bộ đạo bào trên người đã được thay bằng tố y đơn giản.

 

Ta tựa người vào bức tường cung đón đợi chàng. Chàng bước tới, đứng trước mặt ta, rủ mắt nhìn ta rất lâu.

 

Ta quay mặt đi chỗ khác: "Nhìn cái gì chứ?"

 

"Nhìn nàng." Chàng thấp giọng nói, "Xem nàng có còn ở đây không."

 

Mũi ta bỗng chốc cay xè, giơ tay đẩy chàng một cái.

 

Chàng bị ta đẩy lui về phía sau nửa bước, nhưng lại thuận thế nắm chặt lấy bàn tay ta, bao bọc trong lòng bàn tay chàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

 

Ta cúi đầu, giọt nước mắt rơi lã chã trên hai bàn tay đang đan chặt của hai người.

 

Kiếp trước, ta đợi khoảnh khắc này suốt sáu năm trời, đổi lại là cảnh rơi xuống vách núi và miếng ngọc bội vấy máu.

 

Kiếp này, mọi thứ thảy đều vẫn còn kịp.

 

- Hết-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
VONG TÌNH
Tác giả: 乞讨家 Lượt xem: 5,779
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,748
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,372
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,456
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 215
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,098
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,650
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,406
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,825
Đang Tải...