03.
Tôi vốn tưởng rằng Trần Kính Trì sẽ không thể chờ đợi thêm mà ký tên ngay lập tức, sau đó chính thức hóa mối quan hệ với Lâm San San, thật không ngờ anh lại từ chối ly hôn.
Dù sao thì sự thiên vị của anh dành cho Lâm San San, người nhà họ Trần ai nấy đều thấy rõ.
Mẹ Trần không hiểu: “Tại sao? A Trì! Rõ ràng hôm qua con còn gào lên bắt Tô Uyển Thanh cút khỏi nhà họ Trần mà!”
Đúng vậy! Trần Kính Trì của ngày hôm qua đã dùng tất cả những thứ sắc nhọn nhất ném vào tôi, bao gồm cả ngôn từ.
Trần Kính Trì không nói gì, chỉ nhất mực lắc đầu.
Mẹ Trần khuyên bảo: “Mẹ biết con thích bác sĩ Lâm, con yên tâm, mẹ cũng rất thích cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý, mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa!”
Cho đến khi Lâm San San ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay anh an ủi, anh mới chịu mở miệng nói ra lý do.
“Bởi vì con không nỡ để San San phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, cô ấy là người tự do, con hy vọng cô ấy có thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.”
Chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi tan biến sạch sành sanh.
Tôi tự giễu mà cười khẽ thành tiếng, ngước mắt nhìn người đàn ông đã chung sống sớm tối suốt mười năm này.
“Trần Kính Trì, tôi không phải gia nô của nhà họ Trần, cũng chẳng phải người giúp việc cha truyền con nối gì cả. Hôn nhân không phải là lý do để anh giam cầm tôi. Yêu thì theo đuổi, không yêu thì chia tay, đó mới là cách làm của một người bình thường!”
Ba chữ “người bình thường” đã đâm trúng tim đen của anh, Trần Kính Trì bỗng đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi một cách ngạo mạn.
Anh nghiến răng thốt ra: “Cô đừng hòng.”
Tôi mệt lả ngồi bệt xuống sofa, thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao Trần Kính Trì lại tàn nhẫn với mình đến thế.
Đêm khuya, một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão đánh thức tinh thần đang kiệt quệ của tôi.
Tình trạng của bà ngoại lúc tốt lúc xấu, bác sĩ nói sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, tình hình đã tệ đi, chẩn đoán có dấu hiệu của bệnh Alzheimer tiền triệu, hiện đang được cấp cứu.
Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, may mắn là bà ngoại phúc lớn mạng lớn, đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Lúc quay về, đi ngang qua phòng vẽ của Trần Kính Trì, bên trong truyền ra tiếng trò chuyện khe khẽ.
“Anh thực sự chưa từng đến hẻm núi Grand Canyon sao? Nhưng anh vẽ nhìn thật sự rất sống động!”
Dưới ánh đèn sáng choang, khóe môi Trần Kính Trì khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen lánh ánh lên sự khao khát.
“Anh cũng muốn đi, nhưng gia đình sẽ không cho phép đâu.”
Đúng vậy, Trần Kính Trì là con trai độc nhất, lại bị tự kỷ, người nhà họ Trần nâng niu anh như viên ngọc quý, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để loại bỏ mọi nguy hiểm xung quanh anh.
Lâm San San ngồi trên bàn gỗ, đung đưa hai chân, thản nhiên nói: “Vậy có phải chỉ cần anh có con rồi, gia đình sẽ không quản lý anh nghiêm khắc như vậy nữa không?”
Trên bảng vẽ để lại một nét mực đậm, ngay sau đó là giọng nói đầy vui sướng vang lên.
“San San, em thông minh quá, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ! Chỉ cần Uyển Thanh mang thai, thì mọi chuyện sẽ…”
“Đúng thế! Lúc đó anh có thể cùng em đi xem thế giới rồi, đi nhảy Bungee ở hẻm núi lớn, đi lặn dưới đáy biển, đi trượt dù trên bầu trời…”
Nghe họ phác họa nên chuyến hành trình thám hiểm tuyệt đẹp, trong khoang miệng tôi xộc lên mùi rỉ sắt, cả người như muốn vỡ vụn.
“Được, anh sẽ cố gắng để cô ấy mang thai con của anh.”
Tôi lảo đảo đi về phòng, gượng sức nôn mửa trong bồn rửa một hồi lâu, người trong gương hốc hác nhợt nhạt, chẳng khác nào một kẻ sắp chết.
Năm giờ sáng, tôi quỳ trước mặt lão phu nhân Trần.
“Tình trạng của bà ngoại con đã tệ hơn rồi, bà đã vất vả vì con cả đời, xin bà hãy thả con đi để chăm sóc bà, dù chỉ là tận hiếu trước giường bệnh cũng được.”
Lão phu nhân Trần thở dài một tiếng: “Thôi vậy, suy cho cùng cũng là thằng cháu này của ta không có phúc.”
Bà lấy từ trong ngăn kéo ra một bản văn kiện, trên đó ghi “Thỏa thuận kết hôn”, chính là bản mà tôi và Trần Kính Trì đã ký ba năm trước.
Lúc đó, thỏa thuận kết hôn do luật sư đại diện của nhà họ Trần soạn thảo, có lẽ đây là cách kết hôn của người giàu, về việc phân chia tài sản sau hôn nhân, bao gồm cả việc chia tài sản khi ly hôn.
“Lão phu nhân, con không lấy tiền, những gì bà cho con đã đủ nhiều rồi.”
“Uyển Thanh, đây là thỏa thuận kết hôn con ký lúc đó, thực ra nó chưa bao giờ có hiệu lực, ta đã không để luật sư gửi nó đến Cục Dân chính.”
“Ý bà là sao?”
“Nghĩa là thực ra con không cần đề nghị ly hôn với A Trì, hai đứa vốn không thuộc về quan hệ vợ chồng hợp pháp…”
04.
Đầu óc tôi trống rỗng, vậy ba năm qua tôi là cái gì?
Một con hầu thông phòng ấm giường theo kiểu cha truyền con nối sao?
Tôi nuốt xuống sự đắng chát trong cổ họng: “Vâng, vậy con sẽ trực tiếp rời đi luôn, không cần làm phiền thêm nữa…”
Lão phu nhân Trần gọi tôi lại, giải thích: “Uyển Thanh! Con đừng nghĩ nhiều, không phải ta không hài lòng về con, mà là ta sợ con hối hận, A Trì hơi đặc biệt, con lại còn trẻ như vậy…”
“Ta vốn thấy tình cảm của con và A Trì khá tốt, định bụng đợi khi con có con rồi sẽ gửi văn kiện đến Cục Dân chính để công chứng, không ngờ, lại là A Trì thay lòng đổi dạ trước.”
Tôi nén lại từng cơn đau nhói nơi lồng ngực: “Không sao ạ, như vậy cũng tốt, vậy con xin phép đi trước.”
Trần lão phu nhân còn nói đã chuyển mấy triệu tệ vào tài khoản của tôi xem như bồi thường, lòng tôi không chút gợn sóng.
Thế là, khi trời vừa hửng sáng, tôi xách theo chiếc túi nhỏ rời khỏi nhà họ Trần.
Tôi dọn vào phòng bệnh đơn của bà ngoại, dưới sự chăm sóc của tôi, bệnh tình của bà đã khởi sắc hơn nhiều, ý thức cũng có lúc tỉnh táo.
Chỉ là bà cứ ôm tôi khóc mãi, lẩm bẩm tự trách: “Thanh Thanh của bà, là tại bà không tốt, không chăm sóc tốt cho cháu, bà thật ngốc quá, bọn họ đều là lũ người ăn thịt người, sao có thể đối xử tốt với cháu được cơ chứ?”
“Bà ngoại… con không sao mà, bà nhìn xem bây giờ con chẳng phải rất tốt sao…”
“Cháu héo úa cả rồi! Bông hồng bà nuôi nấng bị hành hạ đến mức sắp tàn lụi rồi!”
Hóa ra bà ngoại đều biết cả…
Tôi nhào vào lòng bà, nước mắt tuôn rơi xối xả, dường như muốn trút hết mọi uất ức trong những ngày qua cho bằng sạch.
Vận mệnh chưa bao giờ ưu ái tôi, năm tôi lên năm, mẹ sinh em trai bị khó sản, một xác hai mạng, ngay tháng sau cha đã lấy dì ở tiệm tạp hóa về, bắt tôi gọi là mẹ, tôi không chịu, cha đã đánh tôi một trận nhừ tử.
Tôi chạy về nhà bà ngoại, sau đó sống cùng bà.
Bà ngoại luôn làm quản gia ở nhà họ Trần, tôi rất hiểu chuyện nên từ tiểu học đến trung học đều ở nội trú tại trường, thành tích luôn đứng đầu.
Cứ ngỡ ở Trần gia đã gặp được thiên sứ lương thiện, anh cũng từng hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời, nhưng tôi đã quên mất anh là một bệnh nhân tự kỷ cần người chăm sóc.
Sự tổn thương mang lại cho tôi là gấp bội.
Để bản thân nhanh chóng quên đi Trần Kính Trì, tôi bắt đầu lui tới các khoa thần kinh lớn ở thành phố A, niềm vui bất ngờ là gặp lại đàn anh Giang Huy hồi ở hội sinh viên.
Anh ấy tình cờ là bác sĩ chuyên về khối u, anh ấy nói với tôi rằng ở Anh có nghiên cứu mới, có thể trị dứt điểm bệnh Alzheimer, khuyên tôi nên đưa bà ngoại đi thử xem.
Tôi quá xúc động, cầm tờ đơn mà ngất xịu ngay giữa hành lang bệnh viện.
Khi tỉnh lại, Giang Huy đã ở bên cạnh tôi.
“Uyển Thanh, em mang thai rồi, em không biết sao?”
05.
Như sét đánh ngang tai, tôi sững sờ hồi lâu không thể hoàn hồn.
“Tình trạng của đứa bé rất không ổn, tim thai rất yếu, khoa sản khuyên em nên nhập viện để dưỡng thai.”
Tôi vén chăn lắc đầu: “Không cần đâu, em phải về bàn bạc với bà ngoại về việc giữ hay bỏ đứa bé đã.”
Anh ấy dường như hiểu được nỗi khổ tâm khó nói của tôi:
“Được, dạo này em chú ý nghỉ ngơi, phía bên Anh anh sẽ giúp em liên lạc, đừng lo lắng quá.”
Tôi đem chuyện mang thai kể cho bà ngoại, sự lo lắng của bà còn lớn hơn cả niềm vui.
“Thanh Thanh, con có biết tại sao Trần Kính Trì bị tự kỷ mà Trần phu nhân lại không sinh thêm đứa nữa không?”
“Xác suất di truyền của căn bệnh này cao tới 90%. Bà hy vọng con được hạnh phúc, đừng bị xiềng xích hư vô trói buộc.”
Tôi lật xem các nghiên cứu di truyền về chứng tự kỷ, lại tham vấn thêm một đàn chị chuyên ngành di truyền học, lòng tràn đầy bi lương.
Thế gian này chưa từng có thứ gì thực sự thuộc về tôi, và tôi cũng chẳng giữ lại được gì.
Khi đến bệnh viện đặt lịch phẫu thuật, tôi gặp Lâm San San.
Cô ấy rất thông minh, vừa nhìn đã nhận ra manh mối.
Ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn thương hại dừng lại nơi bụng dưới của tôi.
“Chị định sinh nó ra sao? Nhưng A Trì đã tỏ tình với tôi rồi, phải làm sao đây?”
“Bác sĩ Lâm, cô hiểu lầm rồi, đứa trẻ này tôi sẽ không sinh ra.” Tôi mỉm cười, nhìn xoáy vào cô ấy.
Cô ấy lộ vẻ kinh ngạc: “Chị thực sự định bỏ nó?”
“Một kẻ đáng thương sinh ra một kẻ đáng thương khác, thực sự chẳng để làm gì cả.”
Nói xong, tôi đi thẳng vào khoa phụ sản, đặt lịch phẫu thuật phá thai vào sáng sớm ngày hôm sau để tránh việc cảm xúc lấn át lý trí.
Tôi nằm một mình trên bàn mổ lạnh lẽo, thuốc mê tràn vào ống thở. Trong giây phút ý thức mê man, tôi lại nhớ về Trần Kính Trì năm mười chín tuổi.
Thiếu niên lạng lùng cô độc ấy ngồi dưới ánh mặt trời, tay cầm cọ vẽ, chân mày và đôi mắt khẽ hiện lên một nụ cười khó nhận ra.
“A Trì… em hối hận rồi…”
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, mặt tôi trắng bệch như tờ giấy, một tay ôm lấy bụng vẫn còn đau âm ỉ, một tay bám tường loạng choạng bước đi.
Vừa ngẩng lên, tôi bắt gặp đôi mắt đen thâm trầm của Trần Kính Trì.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗