11.
Không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa khắp mặt, tôi nhìn người đàn ông tuấn tú đứng trước mặt mình, không kìm nén được mà đưa tay chạm vào má anh:
"A Trinh."
Đồng tử anh co rụt lại, những giọt lệ mặn chát lăn dài xuống bên cạnh má. Anh nén tiếng khóc nơi cổ họng, đáp khẽ: "Anh đây."
Vẻ lạnh lùng cứng nhắc khi đối đầu lúc nãy giờ đây tan chảy thành một vũng nước mềm mại.
Giây tiếp theo, anh đặt mặt mình vào lòng bàn tay tôi, nương theo tay tôi mà cọ tới cọ lui.
Chỉ một cử động nhỏ ấy thôi đã khiến trái tim tôi nhận được sự thỏa mãn cực lớn.
Tôi không nhịn được mà dang rộng vòng tay ôm lấy eo anh.
Anh bế bổng tôi lên, để tôi ngồi trên đùi mình, rồi gấp gáp cúi đầu cắn lên môi tôi, mãnh liệt mút mát, cuối cùng chuyển thành những cái liếm láp dịu dàng.
Lúc rời khỏi phòng nghỉ, bên ngoài đã không còn bóng dáng Trịnh Ngạn. Tôi lấy điện thoại gửi cho anh một đoạn tin nhắn xin lỗi thật dài.
Anh chỉ trả lời một câu: 【Chúc mừng em đã được như ý nguyện.】
12.
Cố Trinh ở lại nước A với tôi một tháng. Tôi không dám hỏi khi nào anh đi, sợ rằng anh đi rồi sẽ không quay lại nữa.
Suốt những ngày này, chúng tôi quấn lấy nhau ngày đêm, chỉ những lúc ra ngoài mới mặc quần áo tử tế.
Đêm nay, sau một cuộc vận động kịch liệt, tôi mệt lử nằm sấp trên người anh thở dốc.
"Anh sắp phải về nước rồi, chuyến bay ngày mai."
Tôi "ừ" một tiếng, tâm trạng chùng xuống. Khoảnh khắc này đến nhanh vậy sao?
Cố Trinh nâng đầu tôi lên, quan sát kỹ thần sắc của tôi, thấy tôi không có gì bất thường mới dặn: "Đừng nghĩ nhiều, đợi anh quay lại."
...
Sau khi Cố Trinh đi, tôi chuyển khỏi chỗ ở cũ. Nhờ giáo sư tiến cử, tôi vào học chuyên sâu tại một ngôi trường ở khu phía Bắc.
Những ngày quản lý khép kín đã giảm bớt rất nhiều tạp niệm đen tối của tôi về anh.
Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh thêm nữa.
Trong một tháng chung sống đó, anh thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ.
Anh nhất định phải chạm được vào mặt tôi thì trái tim nặng trĩu mới có thể buông xuống.
Trên tủ đầu giường luôn để thuốc của anh. Đúng vậy, ngày nào anh cũng phải uống thuốc.
Trên lọ thuốc in những dòng chữ nước ngoài khó hiểu.
Tôi tra trên mạng mới biết anh bị trầm cảm và rối loạn lo âu.
Năm đó tôi cố chấp làm theo ý mình, hại anh suốt những năm qua phải chịu đựng bệnh tật dày vò.
Tôi chính là nguồn cơn ác mộng của anh, tôi nên rời xa anh. Tôi không thể làm hại anh thêm nữa.
13.
Mùa đông giá rét tràn về. Trên đường về căn hộ, tôi chợt nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ la hét.
Chạy theo chúng một đoạn, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ người đàn ông đang nằm trong đống tuyết. Sách vở trong lòng anh rơi vãi đầy đất.
Tôi lảo đảo lao về phía anh, dùng sức ôm anh dậy:
"A Trinh!"
Tay anh nắm lấy tay tôi lạnh toát, không biết đã ở ngoài trời bao lâu. Tôi xót xa hà hơi ấm vào tay anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sống mũi anh đỏ bừng: "Phong Miên... đừng rời xa anh nữa, anh sẽ chết mất thôi."
Đến bệnh viện, anh sốt cao không hạ. Tôi lau mồ hôi cho anh suốt một đêm, đến rạng sáng cơn sốt mới lui.
Buổi sáng tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh, lúc quay lại, anh đang bị ba bốn y tá khống chế để tiêm thuốc an thần. Thấy tôi, anh mới dần bình tĩnh lại.
Mấy cô y tá lườm chúng tôi, mắng một câu: "Đồ điên!"
Anh chân trần chạy xuống giường ôm lấy tôi, dù tôi nói thế nào cũng không chịu buông tay.
"Tại sao em lại bỏ rơi anh?" Giọng anh nghẹn ngào khi hỏi câu đó.
Tôi lắc đầu: "Không phải vậy đâu, em thấy anh uống thuốc rồi. Là em hại anh đổ bệnh, em có lỗi với anh, xin lỗi anh, A Trinh."
Anh bịt miệng tôi lại, hôn khô những giọt lệ nơi khóe mắt:
"Phong Miên, quên chưa nói với em, thật ra anh vẫn luôn yêu em."
14: GÓC NHÌN CỦA CỐ TRINH
Cơn buồn ngủ bủa vây, nội dung tài liệu trở nên khó hiểu.
Tôi đẩy đống đồ trước mặt ra. Trong cơn mơ màng, tôi lại nhìn thấy cô ấy — người phụ nữ tôi chán ghét đến tột cùng: Phong Miên.
Cô ấy ngồi trên ghế làm việc của tôi, hai chân vắt chéo tùy ý, người nghiêng về phía trước, làn da trắng ngần dưới lớp áo quây lộ ra rõ mồn một.
Cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi, giọng nói như bỏ bùa mê:
"Bé cưng, lại đây."
Lòng tôi cười nhạo cô ấy mặt dày vô sỉ, nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà tiến lên. Tôi cố dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để nói:
"Phong Miên, chẳng phải tôi đã bảo cô đừng đến làm phiền tôi nữa sao?!"
Cô ấy vẫn cười, nhưng không đáp lại. Ánh mắt nhìn tôi thoáng hiện một tia thương hại.
Tôi bị thái độ thản nhiên của cô ấy làm cho tức giận, lập tức bước tới định đuổi cô ấy đi.
Nhưng tay tôi xuyên thẳng qua cơ thể cô ấy. Tôi trơ mắt nhìn cô ấy hóa thành làn khói rời xa mình.
Tim đột ngột thắt lại, tôi lao lên muốn bắt lấy: "Phong Miên!"
Tôi vùng vẫy thức dậy trên giường, cổ mỏi nhừ. Lại là người đàn bà đó, tôi lại mơ thấy cô ấy.
Khoảng thời gian Phong Miên biến mất hoàn toàn, tôi chỉ cảm thấy bên tai thật yên tĩnh.
Lúc đám bạn của Tùng Tử nhận ra điều gì đó lạ lùng, họ buột miệng hỏi: "Ấy... Phong Miên đâu rồi? Lâu lắm không thấy cô ấy bám theo anh Cố nữa."
Tôi cụng ly với cậu ta: "Tôi đuổi đi rồi, sau này sẽ không còn chướng mắt nữa."
Tùng Tử nhướn mày, hỏi lại: "Thật sao? Cô ấy mà chịu rời bỏ anh à?"
Bọn họ đều không tin Phong Miên sẽ từ bỏ, hết người này đến người khác đặt câu hỏi:
"Phong Miên thích anh Cố như thế, nói bỏ là bỏ sao?"
"Cô ấy bám theo bao nhiêu năm còn không chịu đi, sao tự dưng lại từ bỏ được?"
"Chắc không phải là thay lòng đổi dạ rồi chứ?"
Nghe nhiều tôi chỉ thấy bực bội vô cùng: "Từ nay về sau đừng nhắc đến người đàn bà đó trước mặt tôi nữa!"
Bọn họ lúc này mới im bặt. Để làm dịu bầu không khí, Tùng Tử lấy ra một chiếc máy tính bảng, nghiêm chỉnh đặt lên đùi tôi: "Đây toàn là những diễn viên tuyến 18 mới vào nghề đấy."
Cậu ta lật các trang: "Anh chọn một người đi, em hẹn ra cho."
Tôi nhíu mày định đẩy ra thì cậu ta nói ngay: "Những năm qua Phong Miên bám riết lấy anh, bên cạnh anh đến cái bóng hồng cũng chẳng thấy. Cô ấy đi rồi cũng tốt, đến lúc vận đào hoa của anh nở rộ rồi."
Tôi ném máy tính bảng trả lại: "Không cần."
Cậu ta dường như đã đoán trước được phản ứng này, nhún vai tự chọn một mình: "Vãi! Em gái này trông giống hệt Phong Miên luôn."
Tôi nắm chặt ly rượu, ánh mắt không kìm được mà liếc về phía màn hình.
Sau đêm đó, tôi cứ ngỡ Tùng Tử chỉ đùa, ai dè cậu ta thật sự đưa đến một cô gái trẻ.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, dịu dàng tinh tế. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận được sự đụng chạm của cô ta.
Mỗi khi cô ta muốn lại gần, tôi lại vô thức nhớ đến Phong Miên. Tôi cư nhiên cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Tôi tưởng là do người, nên thử tiếp xúc với những cô gái khác. Vẫn không được. Về sau tôi không buồn thử nữa.
Tôi cứ ngỡ mình gặp vấn đề về sinh lý, nhưng mỗi lần mơ thấy người đàn bà ấy, tôi luôn bị cô ấy dễ dàng câu mất linh hồn, trở thành kẻ dưới trướng cô ấy, cùng cô ấy triền miên không dứt.
Những vấn đề sinh lý hoang đường đó đều bị những tấm ga trải giường bị vấy bẩn bác bỏ.
Tôi vẫn luôn không phân rõ được thái độ của mình đối với Phong Miên.
Tôi chỉ thấy cô ấy rất phiền, chuyện gì cũng quản. Từ thời cấp ba cô ấy đã bám lấy tôi.
Tôi chơi bóng, cô ấy đưa nước, và tôi chỉ được uống nước cô ấy đưa.
Mùa đông quên quàng khăn, cô ấy cũng càm ràm nửa ngày.
Những người khác giới quanh tôi đều bị cô ấy đuổi đi.
Có mấy cô nàng chạy đến trước mặt tôi mách lẻo, nói Phong Miên quá đáng, không tôn trọng người khác.
Quãng thời gian đó tôi cực kỳ ghét thói tiểu thư của cô ấy, đã nói rất nhiều lời cay độc.
Có một lần cô ấy biến mất nhiều ngày, lòng tôi bồn chồn khó chịu nhưng không chịu hạ mình xin lỗi.
Cuối cùng cô ấy quay lại bên tôi như chưa có chuyện gì, tôi không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng.
Thậm chí tôi bắt đầu cẩn trọng hơn, không còn nói những lời như trước nữa.
Mộ Ngôn là con gái của ông chú họ tôi, tôi chưa từng kể với cô ấy. Khi cô ấy thấy mãi không đuổi được Mộ Ngôn đi, cô ấy cư nhiên bắt cóc tôi nhốt vào hầm ngầm.
Trước đây tôi nghĩ cô ấy là một kẻ điên.
Nhưng bây giờ, mỗi ngày tôi đều khao khát cô ấy có thể giống như trước kia, trong mắt trong tim chỉ có mình tôi.
Chứ không phải suốt ngày nghĩ cách rời xa tôi.
Cô ấy nói cô ấy là nguồn cơn bệnh tật của tôi. Không, cô ấy là liều thuốc giải.
Cánh cửa nhà tù mà cô ấy tạo ra thực chất không hề khóa, là chính tôi không muốn bước ra mà thôi.
**(Hết)**
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗