Vì ghen tuông mà làm mờ mắt, tôi đã giam cầm nam thần "bạch nguyệt quang" của mình.
Tôi đặt một nụ hôn nóng bỏng lên khóe môi anh, nài nỉ:
"Em thực sự yêu anh, nhìn em một lần thôi có được không?"
Anh hung hăng đẩy ngã tôi, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ:
"Phong Miên, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu cô. Tôi hận cô thấu xương!"
Một tuần sau, bố tôi phát hiện ra anh trong tầng hầm.
Ông thất vọng về tôi tột độ, liền trói tôi tống ra nước ngoài.
Ông còn mời đến một bậc thầy thôi miên.
Kể từ đó, toàn bộ ký ức về Cố Trinh trong tâm trí tôi đều bị tước đoạt sạch sẽ.
Ba năm sau, tôi được phép trở về thành phố A.
Cố Trinh thấy tôi không còn đuổi theo sau đuôi anh nữa, cả người anh liền trở nên không ổn.
"Phong Miên, cô quả nhiên là kẻ lừa đảo!"
Sau đó, khi phát hiện ra tôi thực sự đã quên sạch mọi thứ, anh khóc đến nức nở, đấm thẳng một cú vào mặt đối tượng xem mắt của tôi:
"Phong Miên... sao cô dám quên tôi? Cô đã làm những chuyện đó với tôi, cô định để sau này tôi phải đối mặt với người đời thế nào đây?"
"Rõ ràng là cô yêu tôi cơ mà..."
——
01.
Tôi siết chặt chìa khóa, mở cánh cửa phòng nằm sâu nhất dưới tầng hầm.
Người đàn ông bị xích giữa giường gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng đôi lông mày vẫn toát lên vẻ đẹp trai đến mức không tưởng.
Đôi mắt phượng đầy ức chế kia ngay cả khi trừng mắt nhìn tôi cũng mang một nét quyến rũ riêng biệt.
Sau khi khép cửa lại, tôi mỉm cười tiến gần đến bên anh, đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú chẳng biết đã bị xước một vệt mzáu từ bao giờ, lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa.
"A Trinh, chỗ này sao lại bị thương thế này?"
Anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi né tránh tay tôi, sự chán ghét trong ánh mắt chẳng hề che giấu.
"Phong Miên, đồ đàn bà điên! Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!"
Tôi cầm bát lên, múc một thìa thức ăn đưa đến bên môi anh:
"A Trinh, em đút cho anh ăn nhé?"
Cố Trinh không chút do dự quay mặt đi: "Không ăn, cút đi!"
Tôi nắm chặt chiếc thìa, vờ như không có chuyện gì mà đặt lại chỗ cũ, khẽ thở dài:
"Được thôi, anh không ăn thì vẫn còn sức mà."
Anh quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt thuần khiết, vẫn còn đang tiêu hóa ý nghĩa câu nói của tôi.
"Cô có ý gì?"
Tôi cởi bỏ hết quần áo trên người, chỉ để lại nội y, làn da trắng lạnh hoàn toàn lộ ra trong không khí.
Trước đôi gò bồng đảo căng tràn, chỉ trong một cái nhìn, mắt Cố Trinh đã đỏ vẩn lên, anh hoảng loạn dời tầm mắt, không dám nhìn tôi.
"Phong... Phong Miên, cô muốn làm gì? Cô bình tĩnh lại đi có được không?"
Tôi lắc đầu, không chút do dự ngồi lên vòng eo săn chắc của anh, khiến anh hít một hơi lạnh, đỏ từ cổ lên đến tận đỉnh đầu.
"Phong Miên... đừng như vậy."
Anh liều mạng vùng vẫy, cố gắng hất tôi xuống.
Tôi không nói lời nào. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là ý nghĩ anh sẽ đính hôn với Mộ Ngôn, kết hôn sinh con với cô ấy, nắm tay cô ấy, hôn cô ấy, cùng cô ấy mây mưa trên giường...
Lòng tôi ch lặng.
Tôi đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, đầu ngón tay chạm vào từng tấc da thịt khiến anh không ngừng run rẩy.
Khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống từ khóe mắt tôi.
"A Trinh, em yêu anh biết bao..."
Tiếng chửi rủa của anh bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt anh nhìn tôi mang theo vài phần luống cuống và kinh ngạc, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc.
Ngay giây sau, anh lấy lại vẻ lạnh lùng, mỉa mai lên tiếng:
"Phong Miên, tôi vĩnh viễn không bao giờ yêu cô!"
Tôi nén nỗi đau trong tim mà ngồi xuống, cùng anh phát ra những tiếng kêu đau đớn.
Lúc anh không chịu nổi mà vùng vẫy, sợi xích sắt đã mài cổ tay anh thành một vết mázu.
Anh trân trối nhìn vào nơi đang gắn kết giữa hai người, uất ức đến mức đỏ cả vành mắt: "Phong Miên... đồ không biết xấu hổ!"
Tôi ôm lấy cổ anh, thương xót hôn lên môi anh: "Em yêu anh, A Trinh, yêu anh lắm... Thử chấp nhận em có được không?"
Vòng eo anh đột ngột phát lực, nhưng giọng nói lại đầy hằn học:
"... Cô nhớ cho kỹ, tôi vĩnh viễn không bao giờ yêu cô. Tôi hận ch cô rồi, Phong Miên."
...
Sau một cuộc mây mưa kịch liệt, Cố Trinh – người đã mấy ngày không ăn uống hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Tôi truyền dịch dinh dưỡng cho anh, cẩn thận ôm chặt lấy anh. Lồng ngực nghẹn ngào đau nhức, tôi không kìm lòng được mà hỏi:
"A Trinh, rõ ràng em là người ở bên anh trước, tại sao anh luôn không nhìn thấy em? Mộ Ngôn cô ấy không đơn giản đâu, cô ấy tiếp cận anh là có mục đích, tại sao anh lại không bao giờ tin em?"
Nói xong, khi tôi sắp thiếp đi, lông mi của Cố Trinh khẽ rung nhẹ một cái rồi biến mất ngay lập tức.
02.
Ngày hôm sau, tôi mở mắt trong một vòng tay ấm áp.
Gương mặt Cố Trinh khi ngủ say không còn vẻ lạnh lùng thường ngày đối với tôi nữa.
Dáng vẻ ngoan ngoãn, ôn hòa này của anh rất giống chú chó Golden tôi từng nuôi trước đây.
Tôi rướn người lên, đặt một nụ hôn mềm mại lên trán anh.
Dọc theo sống mũi, rồi in xuống đôi môi đẹp đẽ của anh.
Vừa mới lùi người ra, tôi đột nhiên bắt gặp ánh mắt dò xét của anh.
Anh cau mày, quát lạnh: "Cút ra!"
Tôi coi như không nghe thấy, đưa tay vuốt ve vết thương đã đóng vảy của anh, trái tim run rẩy vì xót xa:
"A Trinh, đêm qua anh bị ngất đi đấy."
Anh dường như nhớ lại điều gì đó, gương mặt lạnh lùng ửng đỏ, ngay sau đó lại chuyển sang vẻ tuyệt vọng rõ rệt.
Cố Trinh bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, xiềng xích sắt thắt chặt lấy cổ tay khiến mzáu chảy ra.
Đồng tử tôi co rụt lại, sống mũi cay xè, tôi xót xa ôm chặt lấy eo anh không cho anh cử động nữa: "Đừng cử động nữa, A Trinh... tay anh đang chảy mzáu kìa."
Anh không dừng lại, giọng nói đầy uất hận và tuyệt tình:
"Tôi ghét cô, Phong Miên! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì cảm xúc của anh.
Hai chữ "ghét cô" như loài rắn độc quấn chặt lấy trái tim tôi, nước mắt tôi như vòi nước bị mở tung, trào ra xối xả.
Tôi khóc, vùi đầu vào cổ anh:
"A Trinh... tại sao anh lại không thể yêu em? Rõ ràng người luôn ở bên cạnh anh là em, tại sao Mộ Ngôn vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh chứ!"
Cố Trinh không thể thấu cảm được nỗi sầu khổ của tôi, ngược lại còn cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh nhạt của anh như xuyên thấu vào tận đáy tim tôi:
"Tôi ghét nhất cái vẻ tự cao tự đại này của cô!"
"Tôi cầu xin cô ở bên cạnh tôi chắc? Dựa vào cái gì mà cô yêu tôi thì tôi phải yêu cô?"
"Tôi nói rõ cho cô biết, đời này tôi không bao giờ có thể yêu cô!"
Lời nói của anh nện vào tai tôi, tim như vỡ vụn, mỗi hơi thở đều đau đớn kịch liệt.
Tôi áp chặt trán mình vào trán anh, như thể đang ký kết một bản khế ước, tôi lên tiếng chấp nhận số phận:
"Em không cần anh yêu em nữa, em chỉ cần có được anh là đủ rồi. Cố Trinh, anh phải ở bên cạnh em cả đời, em có chết cũng không để anh đi..."
Cố Trinh sững sờ trước sự quyết liệt của tôi, hồi lâu sau mới nhớ ra mà mắng tôi một câu:
"Đồ đàn bà điên."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗