06.
Nắng ấm chiếu lên người tôi, sự mệt mỏi sau chuyến bay dài lập tức bị xua tan. Cha biết tôi muốn về nước liền nổi trận lôi đình.
"Con về đó làm gì! Chẳng lẽ rắc rối trên người còn chưa đủ nhiều sao?"
Tôi nhíu mày khó hiểu, không hiểu ý ông là gì. Ông quay lưng đi, bình tĩnh lại rất lâu rồi mới nói với tôi rằng vì đầu tư thất bại nên cả nhà mới phải chuyển ra nước ngoài.
Chuyện năm xưa chưa xử lý thỏa đáng, về nước sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối.
Tôi thở dài, giải thích:
"Là Ninh Di sắp kết hôn ạ."
Ông dường như cũng không ngờ tới lý do này. Bầu không khí im lặng giằng co hồi lâu.
Ông không hạ được cái tôi xuống, còn trong lòng tôi cũng có chút hờn dỗi. Nhìn mái tóc ông đã bạc hơn nửa, tôi thấy sống mũi cay xè, tiến lên nắm lấy tay ông:
"Bố, con không về nữa."
Ông lắc đầu, cuối cùng cũng nới lỏng:
"Có thể về, nhưng chỉ được ở lại vài ngày thôi. Bố sẽ đặt vé máy bay cho con về lại đây sau bốn ngày."
Cứ như vậy, tôi đã về nước.
07.
Đám cưới của Ninh Di được tổ chức ngoài trời. Vô số hoa tươi vây quanh họ, đơn giản nhưng không kém phần lãng mạn.
Nhìn họ đọc lời thề nguyện, tôi ở dưới khán đài khóc như mưa.
Bỗng dưng một chiếc máy quay chĩa thẳng về phía tôi.
Tôi giật mình: "Anh làm gì vậy?"
Cậu chàng quay phim cúi người cười xòa: "Tại cô đẹp quá, tôi không nhịn được muốn quay một chút."
Tôi lau nước mắt, chỉ về phía lễ đài: "Quay họ đi, tôi không quen lên hình."
Cậu ta gãi đầu giải thích: "Ha ha, tôi đang livestream, khán giả toàn bạn bè tôi thôi, chú rể là anh họ tôi. Cô đừng sợ, tôi là người đàng hoàng mà."
Tôi gật đầu, không buồn để ý đến cậu ta nữa.
Lúc vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, tôi tình cờ nghe thấy mấy nhân viên phục vụ khách sạn đang buôn chuyện:
"Không biết là vị đại gia nào mà phô trương thế không biết."
"Chỉ một câu lệnh mà ông chủ phong tỏa toàn bộ khách sạn luôn, giờ người bên trong không ra ngoài được. Nhưng cũng may hôm nay đại thiếu gia nhà họ Tạ bao trọn để làm đám cưới, chắc tạm thời cũng chưa ai muốn ra."
Tôi chỉnh đốn xong xuôi rồi đi ngang qua họ. Họ lập tức im bặt, bịt miệng vì nhận ra mình lỡ lời.
Tôi chỉ coi đó là một chuyện nhỏ, kể lại cho Ninh Di nghe, nhưng cô ấy chẳng để tâm, ngược lại còn an ủi:
"Không sao đâu, kệ đi, cứ yên tâm mà ăn tiệc."
Mãi cho đến tiệc tối. Khi đang dùng bữa, một cô bé vô tình làm đổ đồ uống lên người tôi. Một cảm giác mát lạnh ập đến, phần ngực váy của tôi bị nhuộm màu đậm một mảng. Vị trí vô cùng nhạy cảm.
"Con xin lỗi cô ạ." Cô bé đỏ hoe mắt xin lỗi.
"Không sao đâu..." Tôi biết cô bé chỉ vô ý chạm khuỷu tay vào ly nước.
Mẹ cô bé trách mắng khiến tay cầm nĩa của con bé run bần bật.
"Tôi có mang theo quần áo, không sao đâu."
Thực ra là tôi nói dối, tôi không mang theo bộ nào cả.
Nhân viên phục vụ dẫn tôi vào một căn phòng khách:
"Thưa cô, xin cô đợi một lát, tôi sẽ cho người mang quần áo đến ngay."
Tôi đợi trong phòng hơn mười phút vẫn không thấy ai gõ cửa. Tôi gọi cho lễ tân hỏi xem họ có quên không.
Đầu dây bên kia liên tục xin lỗi: "Bận quá, thành thật xin lỗi cô, tôi sẽ mang lên ngay ạ."
Lần này tôi không phải đợi lâu. Ba tiếng gõ cửa có nhịp điệu vang lên, tôi không do dự mà mở cửa ngay.
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông đẹp trai, mặc âu phục đen tuyền, lông mày lạnh lùng. Anh ta nhìn chừng chừng vào tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Tôi lưỡng lự không biết có nên đóng cửa không. Trông anh ta cứ như đến để đòi mạng vậy. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở: "... Anh nhầm phòng rồi." Nói xong định đóng cửa lại.
Đúng lúc này, anh ta đột ngột lên tiếng. Giọng nói kìm nén và khàn đặc:
"Phong Miên."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh biết tôi sao?"
Anh ta như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, sải bước vào phòng. Dùng ánh mắt bề trên tùy ý đánh giá tôi:
"Cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra."
Cánh cửa phía sau bị anh ta bạo lực đóng sầm lại, phát ra một tiếng động chói tai.
Tôi chưa kịp định thần thì giây tiếp theo đã bị anh ta giam cầm bên tường.
Anh ta nhìn trừng trừng tôi, trong mắt mang theo một cảm xúc nồng đậm mà tôi không hiểu nổi.
"Chẳng phải cô đã thề là tuyệt đối không quay lại sao?!"
"Đồ lừa đảo! Cô nên chết rũ ở nước ngoài đi mới đúng."
Tôi bị sự căm hận của anh ta làm cho hoảng sợ, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Tôi..."
Trong đầu tôi lướt qua lời nói của bố: "Chúng ta vì đầu tư thất bại mới chuyển ra nước ngoài, trong nước vẫn còn một đống kẻ thù chưa nguôi giận."
Nhìn dáng vẻ hận tôi thấu xương của người đàn ông trước mặt, có lẽ... anh ta cũng là một trong số những kẻ thù đó.
Tôi đầy vẻ hối lỗi nhìn anh ta: "Xin lỗi anh."
Chẳng trách vừa thấy anh ta, ngực tôi lại đau âm ỉ. Hóa ra là nhà tôi có lỗi với anh ta. Tôi mở túi xách, lấy hết thẻ tín dụng và tiền mặt bên trong đặt vào lòng bàn tay anh ta, chân thành nói:
"Lần này về nước tôi chỉ định ở lại vài ngày rồi đi, nên không mang theo nhiều tiền. Tôi nợ anh bao nhiêu, anh cho tôi số tài khoản, sau khi về tôi sẽ chuyển khoản cho anh được không?"
Cũng không biết là nợ anh ta bao nhiêu, liệu có trả nổi không nữa.
Anh ta cười lạnh một tiếng, vứt sạch đồ trên tay tôi xuống. Thẻ ngân hàng và tiền mặt vung vãi đầy đất. Cổ tôi bị anh ta bóp chặt dí vào tường.
"Chút tiền này mà định bố thí cho chó à?"
"Những gì cô nợ tôi, cả đời này cô cũng không trả hết được!"
Tay anh ta dần siết chặt, tôi sắp không thở nổi. Nước mắt sinh lý trào ra, rơi đúng lên cánh tay anh ta. Anh ta đột nhiên buông tay. Trước khi rời đi, anh ta lạnh lùng cảnh cáo:
"Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa. Hãy nhớ kỹ lời thề của chính mình!"
08.
Nỗi sợ hãi ngày hôm đó ám ảnh tâm trí tôi. Tôi chỉ khao khát lập tức leo lên máy bay để quay về.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Khi đang đi mua sắm cùng Ninh Di, tôi lại chạm mặt người đàn ông đó.
Chỉ là lần này anh ta không đi một mình, bên cạnh là một mỹ nữ dáng người yểu điệu.
Tôi cúi gầm mặt, thầm cầu nguyện anh ta không nhìn thấy mình. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nữ lạ lẫm: "Cố Trinh?"
Anh ta nghe thấy, cau mày nhìn về phía này. Đúng lúc đó, người phụ nữ kia tiến lên vỗ vai tôi, thân thiết gọi: "Phong Miên!"
Ninh Di liếc xéo cô ấy một cái, nhưng cô ấy hoàn toàn không hiểu ý, vẫn tự đắc tiếp lời: "Thật là trùng hợp. Hai người chắc là đã kết hôn rồi nhỉ?"
Không một ai lên tiếng. Tôi cảm thấy thật hoang đường, nắm lấy tay cô ấy chất vấn tại sao lại hỏi vậy.
Cô ấy lộ ra vẻ mặt đương nhiên: "Phong Miên, cô giả vờ cái gì chứ? Chuyện cô theo đuổi Cố Trinh chẳng phải ai cũng biết sao?"
"Năm đó cô đuổi đi bao nhiêu cô gái quanh anh ấy, bảo vệ người ta như báu vật, cô không quên rồi chứ?"
Tôi thực sự quên rồi. Trong đầu tôi không hề có những ký ức đó. Cô ấy vẫn tiếp tục nói:
"Hồi đó biết cô hay dùng tiền để dằn mặt những đứa con gái theo đuổi Cố Trinh, tôi cũng vào góp vui, thế mà cũng kiếm được một khoản khá đấy. Tôi đường đường chính chính thừa nhận những gì mình đã làm, không giống mấy đứa kia, cầm tiền của cô xong còn chạy đến trước mặt Cố Trinh tạt nước bẩn lên đầu cô..."
Những lời sau đó tôi không nghe lọt tai nữa. Ninh Di kéo tôi đi. Suốt quãng đường tôi nắm chặt tay cô ấy, lòng bồn chồn khó tả:
"Tiểu Di, có phải mình đã quên chuyện gì không?"
Cô ấy kiên định lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu."
Tôi nhíu mày: "Vậy tại sao cô ấy lại nói mình thích Cố Trinh?"
Ninh Di truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang tay tôi: "Cô ấy nói nhảm đấy, cậu đừng tin."
Thế nhưng người đàn ông vừa rồi, rõ ràng tôi không nhớ anh ta, nhưng nếu không phải vì vấn đề nợ nần, thì sự căm hận vô cớ anh ta dành cho tôi từ đâu mà có?
Có phải tôi đã làm chuyện gì xấu xa với anh ta không?
Mọi thứ giống như một mớ hỗn độn. Trước sự hoài nghi của tôi, Ninh Di vẫn không hé răng nửa lời.
09.
Ly rượu phản chiếu ánh đèn rực rỡ xung quanh. Chỗ ngồi bên phải tôi đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống.
Gò má anh ta ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, say mèm thấy rõ.
Tôi đặt ly rượu xuống, vội vàng định đứng dậy. Anh ta lúc này mới gọi tên tôi: "Phong Miên."
Tôi cau mày, giật lại chiếc túi từ tay anh ta, giữ khoảng cách: "Tôi không quen anh."
Anh ta cười, ôm bụng suýt chút nữa không đứng vững được: "Cô đang đùa cái kiểu gì thế? Mà lại bảo không quen tôi?"
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta đột nhiên vẫy tay gọi người bên cạnh, hai gã thanh niên bước tới cưỡng chế tôi. Anh ta thu lại nụ cười, chẳng còn chút dáng vẻ say xỉn nào:
"Ngoan ngoãn đi với chúng tôi một chuyến, anh Cố muốn gặp cô."
Họ ném tôi vào một căn biệt thự. Ngôi nhà im lặng không một tiếng động, không khí nồng nặc mùi rượu.
Trong bóng tối tôi lần mò tiến bước, cuối cùng cũng chạm vào công tắc đèn trên tường.
Dưới đất ngổn ngang vỏ chai rượu, giữa ghế sofa là một bóng dáng quen thuộc đang nằm. Tôi đi thẳng tới, khẽ vỗ vai anh ta.
Cố Trinh nhíu chặt mày, men rượu và cơn buồn ngủ khiến đôi mắt anh ta đỏ ngầu.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, anh ta bật dậy như lò xo, kéo tuột tôi xuống áp dưới thân, giọng nói mang theo một tia hoảng loạn:
"Phong Miên?"
Tôi gật đầu, rồi đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra nỗi thắc mắc bấy lâu nay: "Có phải tôi đã làm chuyện gì tổn thương anh không?"
Anh ta mím chặt môi, trân trân nhìn tôi. Tôi lại hỏi: "Năm đó có phải tôi đã hứa với anh là sẽ không bao giờ quay lại, nên hôm qua gặp tôi anh mới giận dữ đến thế?"
Anh ta vẫn không nói gì, chỉ có lực tay bóp cổ tay tôi ngày càng mạnh thêm.
"Anh hận tôi?"
Khi hỏi câu này, tim tôi thắt lại đau nhói. Sau khi nghe câu trả lời khẳng định của anh ta, ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên đau đớn.
"Hận cô."
Anh ta buông tay đang khống chế tôi ra, cả người vô lực ngả ra sau. Sau khi đứng dậy, cuối cùng tôi cũng nghe rõ anh ta đang nói gì:
"Phong Miên, tôi ghét cô. Tại sao cứ bám lấy tôi mãi vậy..."
Tôi đắp chiếc áo vest bên cạnh lên người anh ta, ghé sát mặt anh ta: "Tôi đi đây."
Không có gì bất ngờ thì cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi rời đi vội vàng, nên tất nhiên không nghe thấy câu nói nhỏ của anh ta:
"Những gì cô nợ tôi, phải dùng cả đời để trả."
10.
Để không làm mất mặt bố, tôi đành nhắm mắt đi đến buổi xem mắt mà ông sắp xếp. Đối phương là một tiến sĩ, đã ở nước A bảy năm. Theo kế hoạch, anh ta cũng định phát triển sự nghiệp ở đây.
"Phong tiểu thư, nếu cô không bài xích, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau trước không?" Tai anh ta hơi đỏ, có chút ngượng ngùng: "Thú thực là tôi rất thích cô."
Tay cầm thìa của tôi khựng lại, chân mày khẽ nhíu. Anh ta vội xua tay, cuống quýt giải thích: "... Cô đừng hiểu lầm, tôi đã nghe bố và bác nhắc về cô từ rất lâu rồi, buổi gặp mặt này cũng là tôi xin bác mãi mới được."
Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, anh ta lại nói tiếp: "Nếu cô thấy không thoải mái, cô có thể từ chối tôi."
Ngày hôm đó thái độ chân thành của anh ta khiến tôi có ấn tượng khá tốt. Những lần hẹn hò sau đó tôi cũng không từ chối.
Một lần dự tiệc thương mại, tôi đi cùng anh ta với tư cách bạn đi cùng. Nhưng hôm đó tôi cứ có cảm giác có một ánh mắt âm u luôn dõi theo mình.
Lúc anh ta đi mời rượu, tôi lẻn vào phòng nghỉ bên cạnh.
Quả nhiên kẻ kỳ lạ đó cũng bám theo.
Tôi bật đèn phòng nghỉ lên: "Sao lại là anh?"
Người đàn ông cười lạnh: "Cô muốn là ai? Cái gã vừa ôm cô nhảy kia à?"
Tôi lắc đầu, vẫn chưa kịp phản ứng tại sao Cố Trinh lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập: "Tiểu Miên, em đang nói chuyện với ai trong đó vậy?"
Tôi chưa kịp trả lời thì môi đã bị chặn lại. Nụ hôn của anh ta hoàn toàn là dùng sức mạnh, chẳng có chút kỹ thuật nào, khiến răng tôi đau điếng.
Anh ta một tay siết chặt eo tôi, ghé sát tai: "Nói cho hắn biết, cô đang ở cùng ai trong này."
Tôi cắn môi, dùng sức thoát khỏi vòng tay anh ta. Đột nhiên một tiếng kim loại gãy giòn, cửa bị Trịnh Ngạn xô mở.
"Tiểu Miên, em không sao chứ?"
Trịnh Ngạn thấy tôi bị Cố Trinh ôm, tính cách điềm đạm thường ngày cũng phải nổi giận: "Buông cô ấy ra!"
Cố Trinh cười khẩy đẩy tôi ra, khiêu khích Trịnh Ngạn:
"Phong Miên, cô chọn ai?"
Tôi không chút do dự nép vào lòng Trịnh Ngạn. Sắc mặt Cố Trinh phía sau lập tức biến đổi, nắm đấm siết chặt đến mức xương kêu răng rắc.
"Phong Miên!"
Tôi ló đầu ra khỏi ngực Trịnh Ngạn: "Tôi căn bản không hề quen biết anh!"
Đôi mắt lạnh lùng của Cố Trinh lập tức đỏ hoe:
"Cô đang nói cái quái gì thế? Làm sao cô có thể không quen biết tôi?"
Anh ta vung nắm đấm vào mặt Trịnh Ngạn đang không phòng bị, máu lập tức chảy ra.
"Cô nhìn trúng hắn rồi à? Hắn có biết cô thích chơi trò giam cầm trong mật thất không?"
Tôi nhíu chặt mày, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, chỉ thấy anh ta thật vô lễ và quá đáng:
"Đủ rồi đấy!"
"Anh còn muốn tôi phải thế nào nữa? Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh? Anh muốn tôi dùng mạng để trả sao?!"
Cố Trinh sững sờ trước cảm xúc bộc phát đột ngột của tôi, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi: "Cô không có tư cách nói những lời đó. Bây giờ tôi đổi ý rồi, cô phải dùng cả đời để bù đắp cho tôi."
Trịnh Ngạn nghe đến đây cũng nổi giận: "Dựa vào cái gì?"
Tôi đẩy Trịnh Ngạn ra ngoài cửa, không muốn anh ta dính líu vào chuyện này. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Cố Trinh.
Tôi túm lấy cà vạt của anh ta, kéo mạnh khiến người anh ta phải cúi xuống, gương mặt tuấn tú lập tức đen lại:
"Cố Trinh, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Anh ta nhìn tôi, không bỏ lỡ một tia cảm xúc nào trên mặt tôi: "Ninh Di nói cô mất trí nhớ rồi, cô quên sạch chuyện giữa chúng ta rồi sao?"
Tôi gật đầu. Bầu không khí quanh anh ta lập tức trở nên lạnh thấu xương. Anh ta tiến thẳng tới, ép tôi vào góc tường:
"Sao cô dám quên?" Đôi mắt phượng kia rõ ràng đang trừng trừng nhìn tôi, nhưng lại mang theo một nỗi u sầu vô danh: "Rõ ràng cô yêu tôi cơ mà..."
Câu nói này vừa thốt ra, đầu tôi đột nhiên đau nhói kịch liệt. Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cảm giác như đầu sắp nứt ra: "Tôi không nhớ..."
Cố Trinh bắt đầu thay tôi khơi gợi lại ký ức:
"Cô đã theo đuổi tôi rất lâu, những người khác giới bên cạnh tôi đều bị cô dùng mọi thủ đoạn đuổi đi. Sau đó có một cô gái xuất hiện, cô phát hiện dù làm thế nào cũng không đuổi đi được, cô sợ tôi sẽ ở bên cô ấy nên đã giam tôi vào hầm ngầm biệt thự."
"Cô dùng xích sắt khóa chặt tay chân tôi, cô ép tôi phải làm chuyện đó với cô, đêm đêm ôm tôi vào giấc ngủ... không tiếc dùng cả tính mạng để đe dọa tôi không được rời đi."
"Phong Miên, sao cô dám quên sạch những chuyện đó?"
Tôi không phủ nhận. Bởi vì sâu thẳm trong lòng tôi đang thừa nhận những hành vi đó. Tôi thực sự đã từng làm những việc này...
Ngay khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao khi về nước gặp lại anh ta, trái tim lại tràn ngập một nỗi chua xót nhàn nhạt.
Vừa rồi, tôi đã nhớ ra tất cả.
Đoạn ký ức bị thôi miên bắt phải lãng quên.
A Trinh... là người tôi yêu.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗