12.
Tôi chết rồi.
Hồn ma vất vưởng nơi nghĩa địa đến ngày thứ năm, tôi chống cằm nhìn người trước mặt đang đốt giấy tiền. là dì Lâm.
"Tiểu thư, tôi đi theo trông nom cô từ nhỏ đến lớn, cô là người thế nào tôi là người rõ nhất."
Dì vừa nói vừa lấy tiền vàng mã ra.
"Thế nhưng, ông chủ và bà chủ không thể không thiên vị con gái ruột của họ."
"Ngay cả việc cô bị trầm cảm họ cũng không hề hay biết."
"Lúc cô Nguyễn Khê sảy thai, cô nói có hệ thống đưa cô đi, bảo tôi giúp cô thu dọn xác, tôi đã đứng tim, vội vàng khuyên can nhưng cũng không cản nổi."
"Nhìn cô khóc đau đớn như vậy, tôi xót lắm."
Tôi lặng lẽ tiến lại gần dì Lâm.
Không sao, không sao đâu mà.
Con đang ở bên bố mẹ ruột của mình rồi.
Tuy rằng chuyện hệ thống là giả, nhưng con chẳng hối hận chút nào.
Được ở bên người thân chính là hạnh phúc.
Dì Lâm quẹt nước mắt.
"Tôi đã nói với ông bà chủ, họ đều không tin cô sẽ tự sát, ngay cả cậu Bùi cũng không tin."
"Cô rõ ràng lương thiện và hiểu chuyện như vậy, họ nhất định sẽ phải hối hận!"
Dì Lâm ngốc quá.
Họ chỉ mong con biến mất thôi.
Có thế thì bố mẹ nuôi mới đối diện được với sai lầm năm xưa của họ.
Nguyễn Khê mới có thể xóa nhòa vết sẹo trong lòng.
Bùi Ngạn và Cận Hoài mới có thể yên tâm.
Ngọn lửa lẫn với giấy tiền bốc lên rất cao.
Tôi đưa tay vẫy vẫy.
Không cảm nhận được hơi ấm nào.
Cũng không thể an ủi được dì Lâm.
Dì Lâm lầm rầm khấn vái rất lâu, không ngừng thương tiếc cho một sinh mạng đã lụi tàn.
Ngôi mộ của tôi bé xíu, nằm cạnh hai ngôi mộ không bia.
Nghe mãi cũng thấy mệt, tôi ghé vào đầu mộ của bố một chút, lại ghé vào đầu mộ của mẹ một chút, cuối cùng tựa vào mộ của chính mình.
Bất giác, tôi lịm đi.
Đến khi tỉnh lại.
Đã thấy mình trở về Nguyễn gia.
13.
Họ đang dùng bữa.
"Năm ngày nữa, họ sẽ ra nước ngoài."
Không nói rõ là ai, mẹ nuôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Thế thì ông đi theo đi! Con gái ruột không chăm sóc, lại đi tham gia đám cưới của đồ giả mạo à."
Mẹ nuôi ôm lấy ngực.
"Lão Nguyễn, ông có biết mỗi lần ông nhắc đến nó đều là xát muối vào vết thương của tôi không."
"Lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng vì năm đó tôi không làm xét nghiệm ADN, dẫn đến con gái ruột của tôi từ nhỏ đã ăn không đủ no mặc không đủ ấm, phải bỏ học cấp ba, đi nhặt rác kiếm sống."
"Trong khi đó tôi lại nuôi nấng con gái kẻ khác thành một tiểu thư kiêu sa rạng rỡ. Ông có biết tôi hối hận và đau đớn đến nhường nào không!"
Bố nuôi thở dài, khuôn mặt tiều tụy lại thêm phần nặng nề.
Dì Lâm đứng bên cạnh đấu tranh rất lâu.
Cuối cùng không nhịn được:
"Thưa bà, tiểu thư đã..."
"Chị lại nói nó chết rồi chứ gì?" Mẹ nuôi day thái dương. "Chị không nghe thấy năm ngày nữa nó và Cận Hoài kết hôn ở nước ngoài à? Cận Hoài là loại người gì mà chị không biết sao!"
Nhìn mẹ nuôi đau khổ.
Tôi đưa tay hư vô vuốt ve bà.
Lúc nhỏ bà là người thương tôi nhất, hầu như là nuông chiều vô điều kiện.
Kết quả cuối cùng.
Lại yêu nhầm con gái.
Nỗi đau của bà không lời nào diễn tả xiết.
Thực sự xin lỗi mẹ.
Người mẹ đã từng yêu con.
14.
Tôi phát hiện mình chỉ có thể đi theo dì Lâm.
Không thể rời đi quá xa.
Dì đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng tôi, là mẹ nuôi bảo dì vứt đi.
Nhưng dì lại tự ý lén đem cất vào kho.
Để không bị phát hiện, dì giấu chúng ở góc sâu nhất.
Vất vả cho dì rồi, dì Lâm.
15.
Bùi Ngạn đến.
Ở trong thư phòng.
Dì Lâm đang dọn dẹp ở phòng khách ngay sát bên cạnh.
Cuộc đối thoại của họ lọt hết vào tai tôi.
"Đợi sức khỏe Nguyễn Khê bình phục hẳn, cháu sẽ rời đi, thời gian qua đã làm phiền mọi người."
"Nói gì vậy, là làm phiền cháu mới đúng."
Bố nuôi thở dài.
"Nhưng mà Khê Khê..."
Bùi Ngạn ngắt lời ông: "Những lỗi lầm Nguyễn Thư gây ra cháu sẽ gánh vác, cháu tự nguyện, nhưng tình cảm thì không thể cưỡng ép."
Tôi ngẩn người.
Ý gì đây?
Bùi Ngạn không thích Nguyễn Khê, vậy đứa bé là của ai?
Rõ ràng không còn cảm giác gì, nhưng tôi vẫn thấy lồng ngực mình dâng lên vị chua xót.
"Khê Khê cũng có lỗi, con bé quá cố chấp, vì muốn có được tình cảm của cháu mà làm hại bản thân, kết quả vô tình mang thai. Cháu bằng lòng chăm sóc con bé, Nguyễn gia rất cảm ơn cháu."
"Cũng không hoàn toàn là lỗi của Nguyễn Khê."
Bùi Ngạn rơi vào trầm tư.
Lát sau anh lại nói: "Nguyễn Khê từ nhỏ chịu khổ, tính tình nhạy cảm. Nguyễn Thư sai bạn bè đến bắt nạt con bé, con bé sợ hãi, hoảng loạn, cháu vô tình cứu được nên con bé mới nảy sinh sự dựa dẫm..."
"Hơn nữa, chuyện đó Nguyễn Thư làm quá quá đáng."
"Nếu Nguyễn Thư rộng lượng hơn một chút, không ghen tị việc Nguyễn Khê nhận được sự sủng ái của hai bác, có lẽ cũng không thành ra thế này."
Tôi lập tức cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh.
Đến tận bây giờ.
Bùi Ngạn vẫn thấy là do tôi không đủ rộng lượng.
Chuyện đó?
Sau khi chết, ký ức luôn như bị phủ một lớp màn.
Tôi cố gắng nhớ lại.
À, đúng rồi.
Lần đó Bùi Ngạn dùng ánh mắt lạnh lùng mắng tôi độc ác, nói tôi muốn hủy hoại sự trong trắng của một cô gái.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Hỏi bao nhiêu người mới biết.
Thì ra là đám bạn của tôi chặn Nguyễn Khê trong nhà vệ sinh, lột đồ cô ấy để chụp ảnh.
Tất cả mọi người đều nói là do tôi chỉ thị.
Và ngay khoảnh khắc Bùi Ngạn mắng tôi.
Mọi thứ đã bị đóng đinh.
Tôi không thể thanh minh, đám gọi là bạn bè năm xưa đồng loạt ra nước ngoài.
Chớp mắt, danh tiếng của tôi từ nữ thần rạng rỡ biến thành ác nữ tâm cơ.
Thật ra người khác nói gì tôi không quan tâm.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là.
Bùi Ngạn, từ đầu đến cuối.
Chưa từng tin tưởng tôi.
16.
Lại hai ngày nữa trôi qua.
Cả ngày đi theo dì Lâm len lỏi qua các ngóc ngách trong nhà.
Chán đến mức sắp mọc nấm rồi.
Phòng khách đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Dì Lâm buông khăn lau, lén lút áp tai vào góc tường.
Giỏi lắm dì Lâm.
Con cũng đang rầu vì không có chuyện gì để hóng đây.
"Nguyễn Thư thực sự không quay lại sao?"
Lại là Cận Hoài.
Anh ấy rảnh rỗi tìm tôi làm gì.
Ôi, suýt nữa thì quên mất.
Là đám cưới mà.
Tôi còn đang nghĩ hai ngày nữa không thấy ai xuất hiện ở sân bay, anh lại không tìm thấy người.
Anh ghét nhất là kẻ không nghe lời.
Phen này chắc anh nổ tung vì tức mất.
Hi hi.
Bố nuôi đáp: "Nó sau khi xuất viện không hề quay lại, chẳng phải nó luôn ở cùng các người sao?"
Cận Hoài nghi ngờ nhìn bố nuôi.
"Trước đó cô ấy có nói gì với hai người không?"
Bố nuôi bối rối: "Nó định nói gì với chúng tôi?"
"Không có gì." Cận Hoài nhìn quanh một lượt. "Hai ngày nữa cô ấy không xuất hiện, tôi sẽ lại đến."
Hết hồn.
Suýt chút nữa là chạm mắt với Cận Hoài.
Tôi tự vỗ đầu mình.
Chết rồi còn sợ anh làm gì!
Anh còn có thể nhốt tôi vào hầm ngầm, vui thì cho miếng cơm, không vui thì tắt đèn bắt nghe tiếng nước chảy chắc?
Giọng điệu nghiêm trọng của anh khiến bố nuôi cảm thấy khó chịu.
Nhưng ông cũng không nói gì.
Sau khi Cận Hoài đi.
Bố nuôi quay người gọi một cuộc điện thoại, sai người điều tra gì đó.
17.
Thấm thoát lại qua hai ngày.
Đúng lúc dì Lâm được nghỉ phép.
Dì gọi điện cho con trai nói mơ thấy tôi vừa lạnh vừa thiếu tiền, định đốt cho tôi ít quần áo và tiền vàng.
Tôi bay lơ lửng quanh dì.
Dì Lâm ơi, cái đó là giả đấy.
Giả đấy, là lừa đảo dưới âm phủ thôi.
Lương dì không cao, đừng lãng phí nữa.
Dì Lâm vừa mua xong đồ.
Thì nhận được một cuộc điện thoại.
Cái điện thoại giá 299 tệ của dì ngoài việc không hở điện thì cái gì cũng hở âm thanh.
Tiếng của dì Lưu giúp việc khác như xuyên thủng ba con phố:
"Chị Lâm, về mau! Ông Nguyễn và cậu Cận đánh nhau rồi, bà chủ ngất xỉu, một mình tôi lo không xuể!"
Hả?
Tôi và dì Lâm cùng chung một khuôn mặt chấn động.
Cái gì cơ?
Cái bộ xương già của bố nuôi mà đánh lại được gã thanh niên khí thế hừng hực như Cận Hoài sao?
Cận Hoài cũng thất đức thế? Không kính lão đắc thọ à?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Dì Lâm cũng cuống cuồng, bắt taxi về biệt thự.
Tiếc là xe ngoài không được vào trong.
Vừa vào biệt thự, chưa đi được mấy bước.
Thật trùng hợp, lại gặp Bùi Ngạn đang lái xe đến.
Tôi bay lên nóc xe.
Cảm thán.
Đủ mặt rồi, đủ mặt rồi, thêm cô Nguyễn Khê nữa là trọn bộ.
Chậc chậc.
18.
Chiến sự đã rõ ràng.
Bố nuôi gừng già còn cay, Cận Hoài không ổn lắm, mặt mũi tím tái bầm dập.
Tôi công khai giơ ngón tay cái tán thưởng bố nuôi.
Bùi Ngạn sắc mặt ngưng trọng đỡ lấy người bố nuôi đang khom lưng thở dốc.
Chưa kịp nói gì, bố nuôi đã gầm lên một tiếng:
"Cận Hoài, chuyện của một năm đó sau này tôi sẽ tính sổ với cậu! Bây giờ, cậu giao Thư Nhi ra đây, con bé không gả nữa!"
Cả khuôn mặt Cận Hoài đen như nhọ nồi.
"Cô ấy không ở chỗ tôi."
"Cô ấy trốn đi rồi, nhưng ngoài các người ra thì còn ai có thể giúp cô ấy được nữa."
Bố nuôi đang tích lực định lao vào thì bị Bùi Ngạn cản lại.
"Anh có ý gì?"
Cận Hoài liếc anh một cái, phớt lờ.
"Bác Nguyễn, có Nguyễn Thư ở đây thì Khê Khê sẽ không sống yên ổn được. Hai bác không nỡ để con gái ruột chịu uất ức mà. Giao người ra đây, tôi sẽ đưa cô ấy đi thật xa khỏi hai bác."
Nhìn bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
Tôi thở dài.
Thật chẳng hiểu nổi Cận Hoài, vì Nguyễn Khê mà có thể làm đến mức này.
Nhưng cũng không thể cứ nhắm vào một mình tôi mà vặt lông mãi thế chứ.
Khuôn mặt trắng bệch của mẹ nuôi vừa hồi lại được một chút.
"Cận Hoài, cậu đúng là đồ súc sinh! Vậy mà lại nhốt Nguyễn Thư dưới hầm hành hạ suốt một năm."
"Nó có bỏ đi cũng là để trốn cậu, trốn cái con quỷ như cậu!"
Hóa ra, bố mẹ nuôi tức giận như vậy.
Là vì con sao.
Gân xanh trên trán Cận Hoài giật lên, đáy mắt toàn là vẻ lạnh lẽo.
"Bác gái, bây giờ bác lại giả làm người tốt gì chứ? Một năm trước, tại bữa tiệc ở nhà bác, tôi bị hạ thuốc.”
"Làm sao Nguyễn Thư có thể lặng lẽ đi xuyên qua đám đông, vào đúng phòng tôi một cách chuẩn xác như vậy."
"Bác phải là người rõ nhất chứ."
Không khí rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở.
Ồ quao, quả dưa này lại rơi trúng đầu mình rồi.
Tôi vỗ vỗ ngực.
May quá, không đau, không đau.
"Bốp" một tiếng.
Nắm đấm của Bùi Ngạn giáng thẳng vào mặt Cận Hoài, mắt anh đỏ sọc.
Hai người lao vào đánh nhau, cảnh tượng máu me bạo lực
Tôi chống cằm, nghiêm túc đếm xem ai bị ăn đòn nhiều hơn.
Đột nhiên một tiếng khóc run rẩy vang lên.
"Các anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chuyện chính bây giờ là tìm chị mà."
Là Nguyễn Khê, cô ấy từ trên lầu đi xuống.
Vẫn là lời của người trong lòng có tác dụng, Cận Hoài dừng tay, Bùi Ngạn bồi thêm hai đấm.
Hai nhân vật có máu mặt trong giới.
Lúc này trông thảm hại vô cùng.
"Các người không cần tìm tiểu thư nữa đâu, cô ấy không đi đâu cả."
19.
Một câu nói khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía dì Lâm.
Cận Hoài hừ lạnh: "Thì ra là trốn ở chỗ bà già làm thuê này, cô ấy cũng chưa đến nỗi quá ngu."
Giọng Nguyễn Khê vẫn ngọt xớt.
"Để chị ra đây đi ạ, em sẽ xin lỗi chị. Đứa bé là do em không cẩn thận, không liên quan đến chị, sau này cả nhà chúng ta sẽ chung sống hòa thuận."
Mẹ nuôi ôm lấy Nguyễn Khê, vuốt lại lọn tóc mai trên trán cô ấy.
"Chúng ta đã mua nhà cho nó rồi, sau này một năm đi lại một lần là được."
Một vở kịch nực cười.
Chẳng cần sự thật, chẳng cần nguyên do.
Cứ thế mù quáng lật trang cho qua chuyện.
Thật chẳng có ý nghĩa gì.
Hắc Bạch Vô Thường bao giờ mới đến đưa tôi đi đây.
Tôi không muốn nhìn thấy đám người đạo đức giả này thêm một giây nào nữa.
"Tiểu thư chết rồi, chết thật rồi!"
Dì Lâm nghẹn ngào hét lên.
"Đây là giấy chứng tử của tiểu thư, giấy hỏa táng, còn cả tiền vàng quần áo giấy tôi vừa mới mua hôm nay đây."
"Đêm qua tiểu thư báo mộng cho tôi, nói cô ấy lạnh lắm, sợ lắm."
"Nói cô ấy cô đơn lắm, không một ai để ý đến cô ấy, quan tâm cô ấy."
"Tiểu thư tội nghiệp của tôi, chỉ trong vòng một năm mà mất đi cha mẹ yêu thương, mất đi bạn trai, làm gì cũng bị chỉ trích."
"Nhưng cô ấy có lỗi gì chứ? Tiểu thư, cô không có lỗi gì cả, dì Lâm đều nhìn thấy hết."
"Từ đầu đến cuối, cô đều không sai, cô nghe thấy không, tiểu thư?"
Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt khắc khổ của dì Lâm.
Đó là sự bộc phát, cũng là sự đòi lại công bằng.
Tôi đưa tay hư không lau nước mắt cho dì.
Tiếc rằng từng giọt, từng giọt cứ xuyên qua lòng bàn tay.
Con nghe thấy rồi, dì Lâm.
Nghe thấy rồi.
Cảm ơn dì.
20.
Cận Hoài không tin, đôi môi trắng bệch mím thành một đường thẳng.
"Không thể nào, định vị điện thoại của cô ấy vẫn luôn ở ngoại ô, cô ấy chỉ đang trốn thôi! Bà nói dối."
Dì Lâm dùng ống tay áo quẹt nước mắt.
"Là ngoại ô Thanh Sơn phải không? Tiểu thư được chôn cùng với bố mẹ ruột của cô ấy, điện thoại và vật tùy thân, tôi đã bỏ vào đó cùng rồi."
Cận Hoài cúi đầu suy nghĩ, giây lát sau, khuôn mặt anh lập tức tái mét như tro tàn.
Bố nuôi và mẹ nuôi đều ngất lịm đi.
Bùi Ngạn như kẻ mất hồn, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng như đêm đen vô tận.
Trong tích tắc.
Không khí rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.
Tôi không ngờ.
Họ lại có phản ứng như thế này.
Dù sao thì, trước đó ai nấy đều...
Cực kỳ chán ghét tôi.
À, lại tự luyến rồi.
Chẳng qua là "nghĩa tử là nghĩa tận" mà thôi.
Chỉ cần một thời gian nữa.
Họ sẽ ổn thôi.
21.
Buổi tối, dì Lâm đang thu dọn đồ đạc.
Dì xin nghỉ việc rồi.
Đang dọn dở thì trong kho bên cạnh phát ra tiếng động nhỏ.
Dì Lâm cầm chổi, thận trọng tiến tới.
Cửa khép hờ.
Tôi đã vào thám thính trước một bước.
Thấy bóng lưng một người phụ nữ.
"Đồ của con gái tôi đâu rồi, cái đèn ngủ Thư Thư thích nhất lúc nhỏ đâu?"
"Nó sợ tối nhất, phải bật đèn mới ngủ được."
"Để đâu rồi, không tìm thấy Thư Thư sẽ khóc mất."
Mái tóc xoăn tinh tế ngày nào giờ rối bù xơ xác, phong thái của một quý phu nhân đã trở thành điên dại.
Bà dùng tay không bới móc đống đồ đạc hỗn độn.
Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại.
"Dì Lâm, đồ trong phòng Thư Thư chị giấu đi rồi đúng không, chị không vứt đi đúng không."
Nhìn dáng vẻ của mẹ nuôi, dì Lâm thấy xót xa.
"Bà chủ, đồ của tiểu thư để ở tận bên trong, để tôi tìm giúp bà."
"Không cần, không cần, để tôi tự làm."
Nói đoạn, bà lảo đảo chui vào trong.
Bà làm đổ rất nhiều thứ, có cái rơi trúng vai, trúng đầu bà.
Bà dường như không còn cảm giác đau đớn.
Lúc nhỏ.
Tôi và bà đi ngang qua giàn hoa hồng đang dựng dở.
Vô tình giàn hoa bị tuột.
Từng chùm hoa hồng chưa tỉa gai đổ ập xuống.
Bà thất kinh hồn vía, không chút do dự ôm chặt tôi vào lòng.
Cánh tay tôi bị trầy xước, nhưng so với tấm lưng đẫm máu của mẹ nuôi thì chẳng thấm tháp vào đâu.
Vậy mà mẹ nuôi như không biết đau.
Bà thổi nhẹ vào tay tôi, dịu dàng dỗ dành:
"Thư Thư đừng sợ, Thư Thư không đau, có mẹ đây, có mẹ đây."
Đôi mắt tôi khô khốc đến đau nhức.
Nhưng chẳng thể trào ra thứ gì để làm dịu đi.
Mẹ nuôi nhìn thấy chiếc thùng lớn kia, bà cẩn thận chậm rãi mở ra.
Hiện ra trước mắt là một cuốn album ảnh.
Bà run rẩy lật ra.
Một bức ảnh chụp dáng ngủ lúc tôi hai tuổi.
Bên cạnh là những dòng chữ chằng chịt:
Hôm nay Thư Thư gọi mười tiếng mẹ, hai tiếng bố, tôi biết ngay là Thư Nhi thích mẹ hơn mà.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, tôi thấy thật hạnh phúc.
Ngay cả lúc ngủ cũng yên tĩnh thế này, thật sợ sau khi lớn lên con sẽ bị bắt nạt.
Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ con.
...
Khóe miệng mẹ nuôi dần nở nụ cười.
Ngay sau đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Dì Lâm rút lui khỏi kho hàng.
Linh hồn tôi cũng bay theo ra ngoài.
Lát sau.
Một tiếng khóc xé lòng.
Từ trong kho truyền ra.
22.
Dì Lâm nghỉ hưu.
Về giúp con trai con dâu nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.
Buổi trưa, trên tivi phát tin tức.
Tin khẩn! Tổng giám đốc tập đoàn Cận thị bị một người đàn ông họ Bùi dùng dao sát hại, nghi phạm đã sa lưới.
Hôm nay, một vụ án mạng gây chấn động đã xảy ra tại thành phố. Tổng giám đốc tập đoàn Cận thị đã bị một người đàn ông họ Bùi tấn công bằng dao tại nơi làm việc và tử vong tại chỗ.
Theo thông báo từ phía cảnh sát, thời gian xảy ra vụ án là...
Tôi ngẩn người.
Nhìn bức ảnh đã được làm mờ.
Nhận ra ngay đó là Cận Hoài và Bùi Ngạn.
Trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
Nếu như hai mươi năm trước không bị tráo nhầm thì tốt biết mấy.
Tôi ở bên bố mẹ ruột của mình.
Nguyễn Khê cũng ở bên bố mẹ ruột của cô ấy.
Tất cả những chuyện này.
Sẽ không bao giờ xảy ra.
【Hệ thống khởi động.】
【Thời gian đã hết, ký chủ có lựa chọn rời đi không?】
【Mở ra thế giới tiếp theo.】
【Có / Không.】
"Có."
**- HẾT -**
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗