Người trong lòng của Cận Hoài thích bạn trai tôi.
Để tác thành cho cô ấy, anh đã hủy hoại sự trong trắng của tôi.
Thế nhưng gia đình và bạn bè đều không trách anh, thậm chí còn khuyên tôi nên bao dung một chút.
"Con đã cướp mất hai mươi hai năm cuộc đời của Khê Khê, chẳng lẽ giờ còn muốn tranh giành đàn ông với con bé sao?"
"Nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tội lỗi? Rốt cuộc con có còn lương tâm không!"
Tôi sụp đổ, kháng cự, để rồi bị Cận Hoài nhốt dưới hầm ngầm suốt một năm trời.
Ngày được thả ra.
Họ giáo huấn tôi không được tranh giành đồ của Nguyễn Khê nữa.
Tôi mỉm cười.
"Sẽ không đâu."
"Con sắp phải rời đi rồi."
——
01.
Mẹ nuôi nhíu mày.
"Đi? Con lại muốn đi đâu?"
"Biết điều một chút đi, Khê Khê vừa mới được nhận lại thì con biến mất một năm, khiến bao nhiêu người sau lưng nói xấu con bé."
Tôi không nói mình đi đâu, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
"Con biết rồi."
Mẹ nuôi ngẩn người, rồi lại tiếp tục cảnh báo.
"Khê Khê có thai rồi, nó thường xuyên về đây ở. Chuyện trước kia... không nhắc lại nữa, nhưng giờ con không được làm chuyện gì quá khích."
Có thai? Con của Bùi Ngạn sao?
Tôi bấm nhẹ đầu ngón tay, im lặng.
Thấy tôi như vậy, mẹ nuôi thở dài rồi rời đi.
Cuộc đối thoại kết thúc trong lạnh lẽo, rốt cuộc vẫn chẳng có lấy một câu quan tâm.
Tôi quỳ trên sàn, từ từ bò vào gầm giường, cuộn tròn trong góc tối.
Thật tốt quá.
Người cuối cùng yêu tôi cũng không còn nữa rồi.
Có thể yên tâm rời đi được rồi.
02.
Mấy ngày sau, Nguyễn Khê đến.
Đi cùng cô ấy còn có Bùi Ngạn.
Ở cửa ra vào, anh đang cúi người thay giày cho Nguyễn Khê, động tác cực kỳ dịu dàng.
Tôi thẫn thờ, có chút mờ mịt.
Đã từng...
"Anh, Bùi Ngạn, mọi chuyện đều nghe theo Nguyễn Thư. Đánh không trả treo, mắng không trả lời. Tiền bạc, con người, trái tim này đều là của Nguyễn Thư hết."
"Nguyễn Thư, anh yêu em lắm, yêu rất nhiều, tốt nghiệp xong gả cho anh nhé?"
Tôi chống nạnh cười lớn, kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Vậy phải xem biểu hiện của anh đã."
Anh bế bổng tôi lên, xoay mấy vòng liên tục.
"Anh mặc kệ, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai hết."
Thật hạnh phúc biết bao.
Lúc đó.
Tôi đã rất vui, thực sự rất vui.
"Chị ơi! Chị về rồi à!"
Cánh tay bất ngờ bị chộp lấy, ký ức đứt đoạn, tôi rùng mình một cái, theo bản năng hất ra.
"Nguyễn Khê!" Một tiếng kêu thảng thốt vang lên.
Bùi Ngạn ôm lấy cô ấy, nhìn tôi.
Trong mắt anh là sự thất vọng và xa lạ.
Anh thay đổi rồi.
Tôi có chút luống cuống, đầu ngón tay bắt đầu tê dại.
Lại làm sai rồi.
Tôi không nhịn được mà dùng sức bấu chặt vào đùi, cho đến khi cơn đau lan tỏa khắp toàn thân.
Cảm giác tê dại giảm bớt đôi chút.
Kẻ xấu xa thì phải bị trừng phạt, và tôi chính là kẻ xấu xa đó.
03.
Buổi tối cả nhà dùng bữa.
Mẹ nuôi một lần nữa nhấn mạnh với tôi.
"Đừng có nhắm vào Khê Khê, một năm trước bố con vốn dĩ đã muốn đuổi con đi rồi."
"Là Khê Khê cứ khẩn khoản xin giùm, chúng ta cũng nuôi con hơn hai mươi năm, không nỡ lòng nào..."
Bố nuôi kéo tay mẹ nuôi lại, ánh mắt lạnh nhạt.
"Nhìn rõ vị trí của mình đi."
Một năm không gặp, bố nuôi có vẻ mệt mỏi hơn nhiều.
Trong căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy, ngoài Bùi Ngạn ra, người tôi khao khát đến cứu mình nhất chính là bố.
Thế nhưng.
Đó là bố của người khác.
Trái tim chai sạn bỗng thắt lại một nhịp.
Cũng may, cảm giác đó vụt tắt rất nhanh.
Tôi gật đầu: "Con biết rồi, thưa bố, con cảm ơn bố."
Người bố nuôi khựng lại, khóe miệng máy động đầy mâu thuẫn.
Ông định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
04.
Một lát sau, Bùi Ngạn dìu Nguyễn Khê bước vào.
Nguyễn Khê gọi một tiếng "Chị".
Tôi và anh, ánh mắt không hề giao nhau.
Cận Hoài cũng đến.
Nguyễn Khê ngọt ngào gọi một tiếng "Anh Cận", bố mẹ nuôi cũng đứng dậy chào đón, chỉ có sắc mặt Bùi Ngạn là bình thản.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ cặm cụi lùa cơm vào miệng, lặp đi lặp lại một cách máy móc.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
"Chị ơi, chị và anh Cận đi du lịch vòng quanh thế giới về, em vui lắm. Em đã tự tay làm món sườn nấu bạc hà chị thích nhất đây."
"Lá bạc hà là do anh Bùi Ngạn giúp em chuẩn bị nên em không bị dị ứng đâu."
Vừa nói cô ấy vừa giơ tay cho mọi người xem, vẻ tinh nghịch và đáng yêu.
Mọi người đều cười.
Không khí dịu bớt.
Tôi nhìn chằm chằm vào miếng sườn trong bát.
Trong dạ dày, sóng cuộn biển gầm.
Năm đó khi Nguyễn Khê mới được tìm về, tôi đã gắp một miếng thức ăn mình thích nhất cho cô ấy.
Cô ấy bị sốc dị ứng.
Sau khi đưa vào bệnh viện, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều tràn đầy sự trách móc.
Lúc mới bị nhốt vào hầm, Cận Hoài suốt một tháng trời chỉ cho tôi ăn sườn nấu bạc hà.
Tôi gắp miếng sườn có màu sắc hoàn hảo kia lên.
Bỏ vào họng, nuốt chửng.
Hành động của tôi làm họ hoảng sợ.
Mẹ nuôi hét lên một tiếng.
"Con làm cái gì thế!"
Bùi Ngạn và Cận Hoài hình như cũng nói gì đó.
Nhưng tôi không nghe rõ nữa.
Ký ức ùa về não bộ còn nhanh hơn cả vị giác, dạ dày co thắt dữ dội.
Tiếng nôn khan trào ra từ tận sâu lồng ngực.
Miếng sườn bị nôn ra, nhưng cơn nôn vẫn không dừng lại được.
"Sao vẫn còn nôn thế này?"
Giọng mẹ nuôi có chút hoảng loạn, rồi bà lại nhìn sang Nguyễn Khê đang sợ hãi.
Bà tiếp tục vỗ lưng tôi.
"Con cũng thật là, em gái làm có ngon đến mấy thì cũng không nên ăn vội vàng như thế chứ."
Nguyễn Khê rời khỏi vòng tay Bùi Ngạn, rón rén tiến lại gần tôi, như thể đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi.
"Chị ơi, chị không sao chứ, đều là lỗi của em..."
Bùi Ngạn ngắt lời cô ấy: "Nguyễn Thư, cô cố tình làm cho Nguyễn Khê thấy tự trách đúng không?"
Giọng anh bình thản, chậm rãi, không giống như đang chỉ trích mà giống như đang giễu cợt.
Sống lưng tôi cứng đờ ngay lập tức.
Sắc mázu trên mặt rút sạch.
Không màng đến sự nhếch nhác khi nước mắt nước mũi giàn dụa, tôi bò về phía Nguyễn Khê, nhưng không dám lại quá gần.
"Xin lỗi, Nguyễn Khê, xin lỗi, chị không cố ý."
"Là chị ngu ngốc, là chị xấu xa, là chị làm gì cũng không xong, em đừng giận, tha lỗi cho chị, cầu xin em."
Khoảnh khắc này, không khí như đông đặc lại.
Mọi người mỗi người một vẻ mặt.
Còn sắc mặt Cận Hoài thì u ám đến đáng sợ.
05.
Bữa cơm kết thúc trong không vui.
Bùi Ngạn đưa Nguyễn Khê đi rồi.
Tôi ngồi quỳ trong căn phòng tối om, hết lần này đến lần khác cấu mạnh vào đùi mình.
"Hệ thống, tôi có thể rút lui sớm không?"
Không gian tĩnh lặng không một tiếng trả lời.
Tôi buộc phải tăng thêm lực đạo.
Mzáu thấm ra chiếc váy trắng.
Vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
Tôi bắt đầu sợ hãi.
Hoảng loạn quờ quạng trên tủ đầu giường, một tiếng "loảng xoảng" giòn tan vang lên.
Tôi nhặt lấy mảnh vỡ.
Cạnh sắc cứa rách da thịt, cảm giác đau đớn nóng rực lẫn với sự lạnh lẽo xộc thẳng lên cột sống.
【Nửa tháng nữa, tự do.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Ánh sáng từ khe cửa tràn vào, chói đến mức không mở mắt ra được.
Tôi nheo mắt nhìn.
Một bóng người cao lớn đứng ngược sáng.
"Đừng làm những động tác vô nghĩa này nữa. Bắt chước Nguyễn Khê à? Để thu hút sự chú ý của Bùi Ngạn sao?"
"Nguyễn Thư, cô có trải nghiệm từ nhỏ của cô ấy không?"
"Một tiểu thư như cô mà chịu được những khổ cực đó sao? Đừng giả vờ nữa, chẳng giống chút nào đâu."
Tôi cúi đầu.
Nhẹ nhàng đáp: "Tôi biết rồi."
Cận Hoài hừ lạnh một tiếng: "Hy vọng cô cứ ngoan ngoãn như vậy mãi, đừng để lộ sơ hở gì."
"Vâng."
"Thứ gì ở dưới chân cô thế kia!"
Tôi rụt ngón tay lại, hơi nghiêng người che đi vũng mzáu.
"Vô ý làm vỡ cốc thôi."
Ánh mắt anh dò xét vào bên trong, chân mày không tự chủ được mà nhíu chặt lại.
"Tôi không ăn cái bộ dạng giả vờ yếu đuối này đâu."
Điều này, tôi hiểu rất rõ.
Mzáu vẫn không ngừng chảy ra.
Có chút lạnh.
Nhưng Cận Hoài vẫn chưa đi, thật phiền phức.
Tôi mất kiên nhẫn: "Ngoài sự yếu đuối của Nguyễn Khê ra, anh chẳng coi ai ra gì cả."
Đôi mày anh giãn ra, nghiêng đầu giấu đi đường nét khuôn mặt trong bóng tối.
"Thế này mới là cô. Biết thế là tốt."
Anh đi rồi.
Tôi xé gấu váy trắng, quấn từng vòng thật chặt quanh vết thương ở đùi.
Rất đau.
Nhưng rất vui.
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗