13.
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi điện thoại của ban quản lý tòa nhà. Anh nhân viên nói có ba người đang quỳ trước cửa nhà tôi, bảo vệ đuổi thế nào cũng không đi!
Anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm nên còn hỏi có cần báo cảnh sát không.
Tôi hoang mang mở cửa nhìn thử. Từ trái sang phải lần lượt là: Tư Cẩm Niên, Thẩm Niệm An và Hứa Tri Viễn.
Tôi bảo họ đứng dậy hết đi, cứ thế này trông không ra làm sao cả. "Đứng dậy mau!"
Tư Cẩm Niên là người lên tiếng đầu tiên, anh ấy cười nịnh nọt: "Xin lỗi em, hôm qua anh không biết Thẩm Niệm An cũng gọi điện cho em."
Sau đó anh quay sang Thẩm Niệm An: "Cô giải thích mau đi, tôi với cô chẳng có quan hệ gì cả, tôi không phải bạn trai cô, tôi cũng không thích cô, chỉ là giúp cô đối phó với gia đình thôi."
Hứa Tri Viễn nhìn tôi: "Anh thật lòng thương em, để anh ở lại chăm sóc em được không?"
Tư Cẩm Niên vừa đứng lên đã tặng cho Hứa Tri Viễn một cú đấm: "Mẹ kiếp, lần trước đánh mày chưa sợ hả..."
Thẩm Niệm An nhìn màn kịch trước mắt, tức giận mắng lớn: "Đi chết hết đi, một lũ ngốc!" Nói rồi cô ấy quay đầu bỏ đi thẳng.
Hứa Tri Viễn và Tư Cẩm Niên lao vào giằng co.
Hứa Tri Viễn: "Lộc Hy, nó lừa em đấy, lần trước anh thấy nó nắm tay Thẩm Niệm An, nó chắc chắn thích cô ấy!"
"Anh thì khác, anh không thích cô ấy, từ nhỏ anh đã chẳng có cảm giác gì với Thẩm Niệm An rồi."
Tư Cẩm Niên: "Vợ ơi đừng nghe nó nói bậy, anh không có nắm tay, là Thẩm Niệm An tự nắm tay anh, sau đó anh đã mắng cô ấy và rửa tay tận ba lần rồi."
"Vợ ơi, thằng Hứa Tri Viễn này 18 tuổi đã mất 'đời trai' rồi, không sạch sẽ bằng anh đâu!"
...
Mấy anh bảo vệ đứng xem cũng cạn lời. Tôi thở dài:
"Dừng tay hết lại!" Cả hai lập tức đứng khựng lại nhìn tôi.
"Tư Cẩm Niên, thứ nhất, tôi không phải vợ anh, chúng ta ly hôn rồi."
"Thứ hai, lần này tôi đưa thuốc giải thật cho anh, đợi đấy."
Tôi vội vào nhà rót một ly nước rồi đổ thẳng vào miệng Tư Cẩm Niên. "Tôi chơi chán rồi, lần này đưa thuốc giải thật đây. Anh có cảm thấy một luồng khí mát lạnh chạy từ cổ họng xuống không?"
Tư Cẩm Niên gật đầu lia lịa: "Có có!"
Tôi: "Ừ, thuốc giải có tác dụng rồi, anh tự do rồi đấy. Thuốc sợ vợ đã được giải hoàn toàn, chúc mừng anh nhé, mau đi tìm hạnh phúc của mình đi!"
Tư Cẩm Niên: "Hạnh phúc của anh chính là em..."
Thật hâm mộ da mặt anh, bảo dưỡng kiểu gì mà dày thế không biết. Tôi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa, nhốt hết mọi phiền phức ở bên ngoài.
14.
Tư Cẩm Niên đi rồi, lại đến lượt Hứa Tri Viễn. Anh ta suốt ngày lảng vảng trước cửa nhà tôi, không hẹn tôi đi ăn thì cũng hẹn tôi đi xem trung tâm chăm sóc sau sinh.
Nghĩ bụng mình đúng là cũng cần người chăm sóc, tôi liền đồng ý.
Chúng tôi đi ăn trước, sau đó thong thả đi bộ đến trung tâm chăm sóc. Qua trò chuyện, tôi thấy Hứa Tri Viễn cũng khá ổn.
Có tiền, có thời gian, hài hước lại biết chăm sóc người khác.
Quan trọng hơn là anh ta không quan tâm đến quá khứ giữa tôi và Tư Cẩm Niên, chỉ tập trung vào cảm nhận hiện tại của tôi.
So với người bạn thân giới tính thứ ba suốt ngày hóng hớt chuyện bát quái của tôi thì anh ta tốt hơn nhiều. Đúng là một "công cụ" hữu dụng.
Đang nói chuyện thì đã đến trung tâm. Đây là một nơi cao cấp chuyên về nghỉ dưỡng và chăm sóc sau sinh, chi phí rất đắt đỏ, nhiều ngôi sao cũng ở đây.
Cô nhân viên tiếp tân cẩn thận dìu tôi, tiện thể khen Hứa Tri Viễn là một người chồng chu đáo.
Anh ta đỏ mặt, tôi cũng lười giải thích. Sau khi nói qua nhu cầu, cô ấy dẫn chúng tôi đi tham quan phòng.
Đúng lúc đó, Tư Cẩm Niên đạp phanh "kít" một tiếng rồi lao tới. Tôi chẳng biết làm sao anh tìm được chúng tôi.
Mắt anh đỏ ngầu như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm, không nói không rằng cũng chẳng làm loạn, cứ thế lẳng lặng đi theo.
Hứa Tri Viễn không nhìn nổi nữa: "Tư Cẩm Niên, hay là ông đi khách sạn ngủ một lát đi? Tôi sợ ông lăn đùng ra đây vì đột quỵ mất."
Tư Cẩm Niên không thèm đếm xỉa, chen ngang cô tiếp tân để đứng sát cạnh tôi.
Hứa Tri Viễn giải thích hộ: "Ngại quá cô ơi, đây là 'anh chồng cũ'. Anh chồng cũ thấy chúng tôi đang chuẩn bị sinh em bé nên trong lòng đang đau đớn, mong cô thông cảm cho."
Cô tiếp tân đúng là người từng trải, lịch sự bày tỏ sự thấu hiểu.
Chúng tôi tiếp tục xem phòng. Chỉ có điều, cứ xem một phòng là Tư Cẩm Niên lại khóc một lần, cuối cùng Hứa Tri Viễn không nhịn được nữa: "Tư Cẩm Niên, hai người hình như ly hôn rồi mà, lại còn là ông chủ động đề nghị trước nữa!"
"Đúng vậy." Tôi trả lời thay Tư Cẩm Niên.
"Tư Cẩm Niên, ông về nhà đi, Lộc Hy bây giờ ở bên tôi rồi. Ông cũng thấy đấy, chúng tôi chuẩn bị sinh con, cô ấy không còn liên quan gì đến ông nữa. Ông thế này là đang hối hận à?"
Tư Cẩm Niên như bị chạm vào công tắc, cứ thế gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, tôi hối hận rồi! Lộc Hy tốt như vậy, lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến mất rồi."
Hứa Tri Viễn bật cười: "Chẳng phải lúc đầu thề sống chết yêu người ta cả đời sao? Kết quả là lúc cô ấy cần ông nhất thì ông đòi ly hôn. Là tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông cả đời này."
Tư Cẩm Niên hằn học kéo tay tôi: "Đừng có giả nhân giả nghĩa, đừng tưởng tôi không biết chính ông bày mưu cho Thẩm Niệm An, ông tưởng ông là thánh thiện lắm sao? Vả lại, đây là chuyện của tôi và cô ấy, không mượn ông xen vào."
Hứa Tri Viễn cười nhạt: "Dùng cái trò thuốc sợ vợ để tự lừa mình dối người, giả vờ như cô ấy hạ thuốc nên ông mới đối tốt với cô ấy là do tác dụng của thuốc, lời nói dối rẻ tiền đó chỉ có mình ông tin thôi."
Tư Cẩm Niên vặn lại: "Nếu không phải thì tại sao tôi lại bằng lòng cưới cô ấy? Tại sao lại thích cô ấy?"
"Ha ha ha!" Hứa Tri Viễn cười lớn. "Lộc Hy dịu dàng, lương thiện, tri thức, rộng lượng, xinh đẹp, tính cách tốt lại còn hài hước, ai mà chẳng thích cô ấy. Nếu lúc đầu ông không bảo cô ấy hạ thuốc ông thì tôi đã chẳng nói những lời đó với cô ấy. Chỉ có kẻ ngốc như ông mới tin vào mấy lời đùa giỡn đó thôi."
Tư Cẩm Niên sững sờ. Tôi dùng sức rút tay ra, lùi lại vài bước tránh xa anh ta. "Tri Viễn, chúng ta đi thôi, xem chỗ khác."
Hứa Tri Viễn lập tức đỡ lấy tôi: "Được, nghe em hết." Anh ta chào cô tiếp tân rồi dẫn tôi đi, để mặc Tư Cẩm Niên đứng ngẩn ngơ tại chỗ tiêu hóa những lời vừa nghe.
15.
Không còn Tư Cẩm Niên quấy rầy, tôi nhanh chóng chốt trung tâm chăm sóc sau sinh thứ hai.
Đây là một nơi kiểu sân vườn, cung cấp dịch vụ trọn gói từ lúc mang thai đến khi sinh và nuôi dưỡng. Tôi đóng tiền rồi dọn vào ở luôn.
Lúc chia tay, Hứa Tri Viễn nói: "Lộc Hy, thật sự không cần anh ở lại bên em sao? Nhỡ Tư Cẩm Niên lại đến làm phiền..."
Tôi mỉm cười: "Cảm ơn anh, không cần đâu, ở đây có người chăm sóc chuyên nghiệp rồi. Em cũng không muốn đi đâu nữa, cứ ở đây an tâm dưỡng thai thôi."
Hứa Tri Viễn: "Vậy anh còn có thể đến thăm em không?"
Tôi lắc đầu. "Thôi anh ạ, bây giờ em đã mất niềm tin vào đàn ông rồi."
Hứa Tri Viễn: "..."
"Đúng rồi Tri Viễn, em hy vọng anh có thể giữ bí mật."
"Yên tâm đi, anh còn muốn làm cha đứa trẻ hơn cả Tư Cẩm Niên đấy!"
Tôi: "..."
Tiễn Hứa Tri Viễn đi xong, tôi tưởng mình cuối cùng cũng được yên thân.
Bởi vì một người có tính chiếm hữu cực mạnh như Tư Cẩm Niên khi biết tôi sắp mang thai con của người khác chắc chắn sẽ tuyệt vọng mà không bao giờ liên lạc nữa.
Không ngờ vừa về phòng định đi ngủ, tôi đã thấy anh ôm gối và chăn ngồi co ro trên ghế. Vừa thấy tôi, anh đã sấn tới như một con chó hoang, cứ cọ tới cọ lui nhưng không nói lời nào.
Tôi không chịu nổi cái bộ dạng râu ria lởm chởm đó nên lùi lại vài bước. "Lộc Hy..." Tôi bịt mũi chê bai.
"Anh biết rồi, trên đời này làm gì có thuốc sợ vợ."
"Hừ." Tôi cười lạnh hai tiếng.
"Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Thật ra anh luôn thích em, ngay từ lần đầu gặp đã muốn chăm sóc em, muốn đối tốt với em, muốn nghe lời em. Anh cũng luôn muốn cưới em, muốn ở bên cạnh chăm sóc em suốt đời. Cả ngày lẫn đêm anh đều nghĩ về em, xa em một chút là lòng anh đau như sắp chết, thấy người khác chăm sóc em anh lại càng đau khổ hơn."
Tôi im lặng. Thế này thì cần gì tôi hạ thuốc sợ vợ nữa?
Bản thân anh vốn dĩ đã là một kẻ sợ vợ rồi còn gì!
"Đừng sinh con với người khác được không? Em đừng sinh con được không? Anh sợ em không chịu nổi đau, anh không muốn em phải chịu dù chỉ một chút đau đớn nào."
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh "đùng" một cái quỳ xuống: "Vợ ơi, chúng ta tái hôn đi!"
Không gian xung quanh như lặng ngắt. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Tư Cẩm Niên, anh còn nhớ không? Giây phút tôi ký tên đã nói rằng: nếu lỡ sai lầm một lúc, sau này hối hận cũng khó đấy. Anh không quên chứ? Tái hôn à, cả đời này anh đừng mơ tưởng nữa."
16.
Tư Cẩm Niên hoàn toàn phát điên. Anh thuê phòng đối diện phòng tôi, ngày nào cũng dậy sớm hơn quản gia và ngủ muộn hơn tất cả.
Cơm phải ăn do chính tay anh nấu, mỗi bữa anh trả cho tôi mười nghìn tệ. Nước phải uống do chính tay anh rót, mỗi ly trả mười nghìn tệ.
Trái cây phải ăn do chính tay anh gọt, mỗi miếng trả mười nghìn tệ.
Những tấm ảnh chụp chung với người bạn thân hay bất kỳ người đàn ông nào tôi từng đăng trên vòng bạn bè, anh bỏ ra năm mươi nghìn tệ để mua một tấm bắt tôi xóa đi.
Anh còn huy động cả trung tâm, ai làm tôi cười được một cái là anh thưởng năm nghìn tệ. Trong phút chốc, tôi trở thành khách hàng VVVVIP của toàn bộ trung tâm.
Anh đeo bám tôi cực kỳ sát sao. Có mấy lần tôi không nhịn được, đá cho anh một cái. Anh vui mừng như trúng số độc đắc, nằm rạp xuống hôn vào chân tôi:
"Bé yêu ơi, em đá anh rồi kìa!"
"Bé yêu đá anh thêm cái nữa đi mà~"
"Chân của bé yêu thơm quá! Đá anh có bị đau chân không em!"
Haiz, đúng là cái loại "mõ gỗ", sinh ra là để bị đánh mà.
17.
Tôi bị lối tấn công tình cảm xâm lấn mọi lúc mọi nơi của anh làm cho rất phiền lòng.
Mặc dù miệng tôi luôn nói vào đây để dưỡng thân chuẩn bị mang thai, nhưng thực tế trong bụng tôi đúng là đã có một bé con.
Thời gian trôi đi, bụng to lên, Tư Cẩm Niên chỉ cần tính toán là biết đó là con anh.
Đến lúc đó thì càng không thể dứt ra được. Một người từng vứt bỏ mình, tôi không bao giờ quay lại.
Tôi bực bội ra ban công định hóng gió. Vừa mở cửa, một mùi gỗ cháy xộc vào mũi. "Cộc cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
"Ai đấy, bị hâm à, muộn thế này còn không đi ngủ?" Tôi bực bội ra mở cửa.
Tư Cẩm Niên đứng ngoài cửa nói: "Bé yêu ơi, em có ngửi thấy mùi khói không?"
Tôi hít hà, hình như có cái gì đó đang cháy thật. Tư Cẩm Niên nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài một vùng lửa đỏ rực, sắc mặt biến đổi: "Cháy rồi!"
Trung tâm này thiết kế kiểu sân vườn, khu nhà ở trồng đầy cây xanh, ngay cả bản thân căn nhà cũng dùng nhiều gỗ để xây dựng, nếu cháy lên thì... Chúng tôi đang ở tầng mười một.
Trong lúc tôi còn chưa biết nên đứng yên chờ đợi hay chạy thoát thân thì Tư Cẩm Niên đã chạy biến đi mất.
Trong lòng tôi thất vọng tràn trề. Đúng là đàn ông nói một đằng làm một nẻo.
Kết quả là tôi đã nghĩ sai. Tư Cẩm Niên chạy đi lấy hai cái mặt nạ phòng độc và chăn chữa cháy từ hộp cứu hỏa.
Anh cẩn thận đeo cho tôi một cái, rồi nhanh chóng đeo cho mình một cái nữa.
Cuối cùng anh đưa tôi vào phòng tắm, bật nước nóng dội ướt người tôi rồi lấy chăn chữa cháy quấn chặt quanh người tôi.
Xong xuôi mới kéo tôi chạy về phía lối thoát hiểm.
Tôi bị cận thị nhẹ, khói đặc cuồn cuộn làm tôi không nhìn rõ bậc thang, Tư Cẩm Niên vịnh lan can chạy quá nhanh làm tôi suýt ngã.
Thế là tôi buông tay ra: "Anh chạy trước đi, tôi chạy chậm lắm." Tư Cẩm Niên hôn lên mặt nạ của tôi một cái, rồi cõng tôi trên lưng lao nhanh xuống lầu.
Khói cuộn lên ầm ầm, anh cõng tôi, khom người xuống và thở dốc liên tục.
Tôi vỗ lưng ra hiệu muốn xuống nhưng anh siết chặt không buông.
May mà càng xuống dưới khói càng nhạt dần. Xuống đến cầu thang tầng bốn, Tư Cẩm Niên không chịu nổi nữa, chân mềm nhũn, anh cố gắng chống đỡ để đặt tôi xuống.
"Đợi anh nghỉ một lát."
Tôi cảm thấy anh đứng không vững nữa, có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi lo lắng hỏi: "Tư Cẩm Niên, anh sao thế?"
Anh xua tay: "Em mau chạy đi, sắp xuống đến nơi rồi."
Tôi cuống quýt: "Tôi đi rồi thì anh tính sao?" Người Tư Cẩm Niên bắt đầu run rẩy, cơ thể lảo đảo sắp đổ sập xuống. Tôi hít một hơi sâu, dứt khoát dìu lấy anh, từng bước một đi xuống lầu.
Đến tầng hai thì gặp nhân viên cứu hỏa, họ đưa tôi và Tư Cẩm Niên ra ngoài.
Nhân viên y tế lập tức chạy tới đón lấy chúng tôi. Tôi vừa định nói với Tư Cẩm Niên là chúng ta an toàn rồi thì thấy anh nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng và bắt đầu co giật nhẹ.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Tôi nghe thấy một tiếng hô lớn bên tai:
"Bị ngộ độc khói rồi!"
18.
Trong đám cháy, điều đáng sợ không chỉ có lửa, mà còn có khói độc gây ngạt.
Chỉ cần hít vài hơi là đầu óc quay cuồng mất đi tri giác, hít trong mười ba phút là có thể dẫn đến tử vong.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu, tôi không ngừng hồi tưởng xem chúng tôi đã chạy trong bao nhiêu phút, và anh đã hít phải khói độc từ khi nào.
Đầu óc tôi rối bời. Dù bình thường vẫn nói là ghét anh, không bao giờ muốn gặp lại, muốn "giữ con bỏ cha", nhưng tôi không muốn nó diễn ra theo cách này.
Tôi đau lòng bắt đầu nhớ lại: chiếc nhẫn Harry Winston hai triệu tệ anh mua lúc cầu hôn tôi chê xấu không thèm đeo, anh liền mua một thỏi vàng, đo kích thước ngón tay tôi rồi tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm để tự tay rèn một chiếc nhẫn thủ công, tay bị bỏng rộp hết cả mà vẫn hỏi tôi có thích không.
Tôi là người Tứ Xuyên thích ăn cay, ép anh ăn lẩu cùng, anh cay đến mức uống nước liên tục mà vẫn cười bảo ngon lắm.
Đến kỳ kinh nguyệt tôi thấy phiền muộn, anh thuê hẳn diễn viên hài độc thoại về tận nhà để làm tôi vui... Những tình cảm nồng cháy như thế còn rất nhiều.
Càng nhớ lại tôi càng muốn khóc. Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu khóc tu tu.
Nếu người này chết thật thì bé con trong bụng tôi mất cha thật rồi. Hu hu, tôi không muốn để Hứa Tri Viễn làm cha nó đâu!
Tôi khóc đến trời long đất lở, bác sĩ từ phòng cấp cứu vội vã ra thông báo ca cấp cứu đã thành công.
Tôi lao đến bên giường bệnh nắm lấy tay anh. Có hàng vạn lời muốn nói, càng muốn nói cho anh biết thật ra tôi đã mang thai con của anh rồi, anh sắp được làm cha rồi.
Nhưng nhìn anh đeo mặt nạ oxy yếu ớt, tôi lại khóc tiếp.
Tư Cẩm Niên khó nhọc mở mắt nhìn tôi. Anh muốn nói nhưng cổ họng như cái phanh bị rỉ sét không thể thốt ra lời.
Anh xoa đầu tôi ra hiệu muốn viết chữ. Tôi đưa giấy bút cho anh. Anh viết: "Vợ ơi, anh chết chưa hay vẫn còn sống?"
Nhìn rõ chữ, tôi cốc cho anh một phát vào đầu. Anh lại viết: "Anh thế này không còn xứng với em nữa, em tìm người khác đi, nhưng không được là thằng Hứa Tri Viễn."
Tôi lại cốc cho anh phát nữa: "Tư Cẩm Niên, làm bụng tôi to ra rồi định quỵt nợ à? Không dễ thế đâu!"
Tư Cẩm Niên: "!!!!!!!!!!!" Anh kích động tháo mặt nạ ra rồi lăn đùng ra ngất lịm vì quá vui sướng.
19.
Tư Cẩm Niên hôn mê tám tiếng mới tỉnh. Tôi cũng đợi suốt tám tiếng đó.
Anh tỉnh dậy nhìn tôi, có lẽ vẫn chưa phân biệt được thực tại và mộng cảnh. Anh gọi tôi: "Vợ ơi?" Tôi nhìn anh, hồi lâu sau mới "ừ" một tiếng.
Tư Cẩm Niên tháo mặt nạ khóc nức nở: "Hu hu hu, bà xã đại nhân ơi, anh nhớ em quá! Em đừng mặc kệ anh nữa được không, anh sai rồi, anh không nên đòi ly hôn. Thật ra anh luôn yêu em chỉ là bản thân anh không chịu thừa nhận thôi. Sau này anh sẽ an tâm làm kẻ sợ vợ của em có được không vợ ơi."
Anh vừa nói vừa khóc làm nhân viên y tế cứ phải vào kiểm tra phòng liên tục.
Tôi xoa xoa bụng, vẫn thấy hơi lấn cấn, dù anh nói thế nào thì trong lòng tôi vẫn có chút nghẹn lại.
Thế là tôi thở dài: "Được rồi, tôi nói chuyện với anh, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh nhanh vậy đâu. Lúc anh đòi ly hôn tôi đã rất đau lòng, lúc đó tôi còn đang mang thai nữa, anh quá đáng lắm."
"Tôi vốn dĩ không nơi nương tựa, khó khăn lắm mới tin anh là người yêu tôi nhất trên đời, kết quả anh lại làm tôi tổn thương như vậy."
Tư Cẩm Niên nghe xong thì nhào tới ôm chặt lấy tôi khóc rống lên: "Oa oa oa!! Xin lỗi vợ, anh đúng là đáng chết, anh thật đáng chết. Hay là em đánh chết anh luôn đi, anh thật sự không biết lúc đó em đã có bảo bối của chúng mình rồi, anh đúng là thằng khốn mà vợ ơi."
Anh chùi hết cả nước mắt nước mũi vào áo tôi. Tôi bất lực: "Được rồi được rồi, anh lo dưỡng sức cho khỏe đi đã. Dù sao thì, sau này, anh còn phải chuộc lỗi dài dài đấy."
Nghe thấy thế, Tư Cẩm Niên mới dần ngừng nức nở.
20.
Tôi sinh một bé trai. Đôi lông mày kiếm, mắt sáng ngời, còn nhỏ mà tính tình đã rất điềm đạm.
Từ lúc con chào đời, Tư Cẩm Niên bắt đầu tự mình chăm sóc con, không để tôi hay bất kỳ ai nhúng tay vào.
Anh nói không thể chịu đau thay tôi lúc sinh nở nên sẽ gánh vác việc chăm con.
Mãi đến khi con được năm tuổi, tôi mới đồng ý tái hôn với anh một lần nữa.
Bởi vì con trai hỏi tôi tại sao lúc chúng tôi kết hôn cậu bé lại không có mặt.
Vậy nên tôi nghĩ, chi bằng để con trai chứng kiến hôn lễ của chúng tôi, thế là tôi đồng ý.
Ngày cưới, Tư Cẩm Niên mời hẳn năm vị đạo diễn phim tài liệu.
Anh yêu cầu họ phải ghi lại toàn bộ mọi chi tiết nhỏ nhất, rồi biên tập thành phim đăng lên mạng. Anh muốn cả thế giới biết rằng Tư Cẩm Niên anh đã cưới được người mình yêu nhất.
Đêm tân hôn, Tư Cẩm Niên ôm chặt lấy tôi không buông:
"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi! Anh yêu em anh yêu em anh yêu em~~~~" Tôi nâng mặt anh lên, hôn mạnh một cái:
"Em cũng yêu anh."
Tư Cẩm Niên vùi đầu vào ngực tôi: "Làm kẻ sợ vợ thật tốt, kiếp sau anh vẫn muốn làm kẻ sợ vợ của em, vợ ơi~"
Sau đó tắt đèn, cả thế giới đều nghiêng ngả vì chúng tôi.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗