05.
Lúc Tư Cẩm Niên đến, tôi đang giặt đồ lót. Tôi hơi có tính sạch sẽ quá mức, đồ lót mới mua nhất định phải giặt qua ba lần mới mặc.
Màu hồng, màu trắng, ren, đủ loại kiểu dáng.
Anh ta vừa bước vào đã nhìn chằm chằm vào mấy thứ trên tay tôi.
Tôi thổi bong bóng xà phòng về phía anh ta: "Hứng thú à? Hay là giúp em giặt nhé?"
Tư Cẩm Niên bỗng nhiên nói lắp bắp.
"Em... em... em..."
Anh ta lắp bắp hồi lâu không thốt nên lời.
Tôi mỉm cười lách qua người anh ta để đi phơi đồ.
Thật ra người này cũng khá tốt. Trên người anh ta không có tính trăng hoa hay sự ngạo mạn thường thấy của đám con nhà giàu.
Ngược lại, anh ta khá thuần khiết và ôn hòa.
Mặc một bộ vest đắt tiền mà vẫn sẵn sàng cùng tôi đào rau diếp cá, chỉ là sau đó anh ta đi rửa tay rất nhiều lần.
Lúc đưa tôi đi dạo trung tâm thương mại, anh ta cũng không hề cười nhạo vì tôi không biết các thương hiệu nổi tiếng.
Tôi không biết cách khóa cửa phòng thử đồ, anh ta còn kiên nhẫn dạy tôi.
Một chàng trai tốt đấy chứ, nhưng anh ta thực sự không thích tôi, vậy thì thôi vậy.
Thế là tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Được rồi, trêu anh thôi. Biết là anh không thích em, chuyện giữa chúng ta coi như..."
"Coi như chọn ngày đi, không phải là kết hôn sao, kết thì kết." Anh ta nói.
? Tôi nuốt nước bọt một cái.
Anh ta thẹn thùng nhận lấy bộ đồ lót trên tay tôi.
"Người phụ nữ như em đúng là lắm mưu kế, vì muốn kết hôn với tôi mà không tiếc hạ thuốc tôi."
Đại ca à, ngay cả tôi muốn tìm chuyện để nói cũng chẳng thể thốt ra được câu nào như thế.
Tôi cứ tưởng anh ta đang trêu mình, nhưng vẻ mặt anh ta lại vô cùng nghiêm túc.
Nhân lúc tôi còn đang ngẩn người, anh ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
"Vợ sắp cưới ơi, người em thơm quá!"
06.
Kể từ đó, Tư Cẩm Niên giống như được đả thông kinh mạch, đối với tôi thì hết mực cung phụng, bảo sao nghe nấy.
Anh ta chuyển đến căn phòng ngay sát vách phòng tôi, mỗi sáng đúng tám giờ là chuẩn bị xong bữa sáng, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào.
Ăn xong, anh ta lái xe đưa tôi đi làm đẹp, mua sắm, dạo phố. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Có một lần anh ta làm tôi vui, tôi hôn nhẹ vào má anh ta một cái, thế mà anh ta tự nhốt mình trong phòng suốt nửa ngày trời.
Tôi gõ cửa hỏi anh ta bị làm sao.
Anh ta trùm chăn kín mít, giọng nghèn nghẹt: "Em đừng có quyến rũ anh được không? Anh là chàng trai thuần khiết đấy."
...
Buổi tối, bên bàn ăn, anh ta trịnh trọng cảnh cáo tôi.
"Anh hy vọng trước khi cưới chúng ta có thể nghiêm túc giữ lễ tiết, trước khi chính thức thành vợ chồng không được vượt quá giới hạn đỏ này."
Tôi cạn lời, bưng bát canh gà lên húp một ngụm.
"Không cho hôn thì thôi, trên đời này đâu phải chỉ có mình anh có miệng, cùng lắm thì em tìm người khác."
Nói xong tôi đặt bát xuống định đi về phòng.
Tư Cẩm Niên kêu lên "a a a", xông tới vác tôi lên vai đưa vào phòng, ấn xuống giường và hôn suốt hai tiếng đồng hồ.
Môi tôi sưng vù lên như vừa tiêm ba mũi filler vậy!
Nhưng mà cậu chàng này thì hôn xong có vẻ sướng lắm, anh ta tủi thân ôm lấy tôi: "Chúng ta sắp kết hôn rồi, mục đích của em cũng đạt được rồi, em đưa thuốc giải cho anh được không?"
Cái đồ ngốc này thực sự tin rằng mình bị như vậy là do trúng "thuốc sợ vợ"...
Thế là tôi nén đau ở môi, hôn anh ta một cái nữa: "Được thôi, nhưng mà thằng bạn thân của anh ngày nào cũng nhắn tin chửi em là hồ ly tinh, anh phải báo thù cho em."
Một tháng trước, anh ta đưa tôi đi đón bạn thân là Hứa Tri Viễn ở sân bay.
Vừa xuống máy bay, Hứa Tri Viễn nhìn thấy tôi đã lên giọng mỉa mai: "Ái chà, cứ tưởng là ai, hóa ra là người làm cậu mê mẩn đến mức sinh nhật An An cũng không thèm đến, không ngờ trông cũng chỉ thế này thôi!"
Tư Cẩm Niên cái đồ ngốc đó cười ha hả vài tiếng: "Sinh nhật An An năm nào chẳng có, thiếu tớ một lần cũng chẳng sao, đi đi đi, đi uống rượu thôi."
Chuyện này vốn dĩ tôi không để bụng. Nhưng bạn của anh ta không biết làm cách nào mà có được số điện thoại của tôi.
Ngày nào cũng đúng giờ nhắn tin "hỏi thăm", nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu đại loại như hồ ly tinh biết quyến rũ người khác. Tôi đã nhịn lâu lắm rồi.
Ánh mắt Tư Cẩm Niên mơ màng, chạm vào môi tôi dỗ dành: "Được được được, anh báo thù cho em ngay."
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra: "Bưu Tử, dẫn vài anh em đi dạy cho Hứa Tri Viễn một bài học, quay video lại, tiện thể đập nát điện thoại nó luôn!"
Người ở đầu dây bên kia làm việc rất nhanh, mười phút sau video đã gửi tới.
Trong hình, Hứa Tri Viễn mặt ngơ ngác ăn vài cú đấm, điện thoại thì bị ném nát bét. Tôi cười đến đau cả bụng.
Tư Cẩm Niên nhìn tôi cười đầy chiều chuộng, rồi lại kéo tôi lăn lộn trên giường.
Anh ta nhìn bờ môi đỏ sưng của tôi, cả người càng thêm vẻ thẹn thùng. Anh ta không kìm được mà bủn rủn chân tay, lại hôn tới tấp.
"Haiz, em đúng là biết quyến rũ người khác thật mà..."
07.
Hứa Tri Viễn bị đánh một trận thì tức điên người. Thế là hắn ta xúi giục tất cả bạn bè xung quanh thay phiên nhau nhắn tin quấy rối tôi.
Tư Cẩm Niên lại phái người đi đánh cho một trận nhừ tử nữa. Lần này thì Hứa Tri Viễn hoàn toàn ngoan ngoãn.
Mẹ chồng tôi nghe được tin này, ngay đêm đó đã dời ngày cưới lên sớm hơn ba tháng. Bà chỉ sợ con trai mình lại gây ra chuyện gì khác nữa.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy Tư Cẩm Niên không vui mừng như tôi tưởng tượng. Đêm trước ngày cưới, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt rầu rĩ. Tôi suýt nữa đã nghĩ anh ta muốn hủy hôn.
Kết quả là anh ta chỉ vào bộ quần áo giữ nhiệt màu đỏ rực bằng cotton bó sát người của tôi, mặt nghiêm trọng nói: "Em đúng là một yêu nữ, ngày mai kết hôn rồi mà giờ còn quyến rũ anh thế này!"
Tôi: ?
"Anh hy vọng em có thể tự kiềm chế, con gái con lứa thì nên đoan trang một chút."
Không phải chứ, anh ta nghĩ tôi đang quyến rũ anh ta bằng bộ đồ này à?
Tôi lườm anh ta một cái. Chưa nghe thấy ai mặc quần áo giữ nhiệt màu đỏ rực mà đi quyến rũ người khác bao giờ.
Tôi lách qua anh ta, cởi giày tất chuẩn bị lên giường đi ngủ. Kết quả là vừa cởi một chiếc tất ra, mũi Tư Cẩm Niên đã chảy máu ròng ròng.
"Chân của em..."
Tôi cúi xuống nhìn, một bàn chân rất bình thường, có năm ngón.
Tư Cẩm Niên lại nói: "Thủ đoạn thật cao tay."
Nói thật, lúc đó tôi suýt chút nữa đã nghĩ não anh ta bị hỏng rồi.
Nhưng anh ta vừa lau máu mũi, vừa bắt tôi xỏ tất vào, tiện thể đắp chăn kín mít, bảo tôi đừng quyến rũ anh ta nữa.
Tôi chỉ muốn đá cho anh ta một phát chết tươi.
May mà đám cưới ngày hôm sau vẫn diễn ra bình thường.
Buổi tối, Tư Cẩm Niên đứng ngoài cửa nhất quyết không chịu vào. Tôi khuyên can đến phát phiền nên mặc kệ.
Thế là tôi tùy tiện mặc một chiếc váy ngủ, cuộn mình trên sofa đếm phong bì đỏ.
Tư Cẩm Niên đứng ngoài cửa hạ quyết tâm rất lớn mới chậm rãi bước vào. Anh ta vào phòng với vẻ mặt miễn cưỡng nói với tôi: "Không ngờ em lại bám người như vậy, anh không vào là em không chịu ngủ, thôi được rồi, chiều em vậy!"
Tôi: ? Hả? Đại ca ơi, em đang đếm tiền mà! Mấy nghìn cái phong bì đang đợi, ai còn tâm trí đâu mà nghĩ lung tung chứ!
Tư Cẩm Niên không nghe tôi giải thích, "cạch" một cái tắt đèn. Cả đêm đó tôi đã nói hàng trăm lần là "đừng", nhưng anh ta chẳng nghe một lần nào.
"Em mệt thật mà..." Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, mắt không mở ra nổi.
Tư Cẩm Niên vẫn còn sức, anh ta ôm chặt lấy tôi như người chết khát lâu ngày điên cuồng hút nước.
"Vợ ơi vợ ơi anh yêu em, vợ ơi anh yêu em anh yêu em!"
Tôi đang ngủ mơ màng thì tát anh ta một cái: "Ồn quá..."
Tư Cẩm Niên im lặng một lát rồi lại hạ thấp giọng: "Vợ ơi anh yêu em, bà xã đại nhân ơi~"
08.
Sau khi kết hôn, Tư Cẩm Niên cứ như thể bị trúng thuốc thật vậy.
Mỗi ngày dậy sớm nấu cơm, tôi không thích ăn trái cây thì anh ta cắt thành miếng bón cho tôi.
Còn giám sát tôi uống nước. Việc duy nhất tôi phải làm mỗi ngày là đi dạo phố, tiêu tiền.
Tôi nghĩ anh ta thực sự rất yêu tôi. Bởi vì ngày nào anh ta cũng muốn quấn quýt bên tôi, quá ba tiếng không thấy mặt là anh ta như phát điên, khóc lóc đi tìm tôi khắp nơi.
Không ai là không cảm động trước tình yêu của anh ta. Vì vậy, tôi cũng yêu anh ta một cách tự nhiên.
Tôi tin vào tình yêu của anh ta, tin rằng mỗi việc anh ta làm cho tôi đều xuất phát từ tình yêu.
Thế nên, tôi có chết cũng không ngờ được.
Anh ta lại đề nghị ly hôn vào đúng cái ngày tôi phát hiện mình mang thai.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗