Sau khi ăn một miếng rau diếp cá trộn tôi đút cho, người đàn ông đi xem mắt đã điên cuồng yêu tôi.
Anh ta hỏi tôi đã bỏ những gì vào món rau diếp cá đó.
Tôi đáp: "Tất nhiên là thứ 'thuốc độc sợ vợ' đặc sản của vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh chúng tôi rồi."
Vì tôi, Tư Cẩm Niên đã trở mặt với anh em, trở thành gã "sợ vợ" nổi tiếng khắp nơi.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, "bạch nguyệt quang" của anh ta từ Đức về nước.
Đêm đó, Tư Cẩm Niên quỳ dưới chân tôi, dập đầu cầu xin: "Vợ ơi, cho anh xin thuốc giải 'sợ vợ' được không, anh cầu xin em đấy."
Tôi đồng ý.
Tám căn biệt thự, ba công ty, năm chiếc siêu xe cộng thêm một trăm triệu tệ tiền mặt.
Một tay trao hàng, một tay ký đơn ly hôn.
Ba ngày sau, Tư Cẩm Niên chạy đến tìm tôi.
"Hứa Lộc Hy? Tại sao anh vẫn không thể quên được em? Rốt cuộc trong miếng rau diếp cá đó, em đã bỏ cái gì?"
Tôi hừ lạnh: "Ớt."
——
01.
Người đối diện im lặng hồi lâu.
"Hứa Lộc Hy, nếu không phải tại em bỏ 'thuốc sợ vợ' vào đồ ăn cho tôi từ đầu thì chúng ta đã chẳng cưới nhau. Giờ em có đủ thứ rồi, còn bám lấy tôi làm gì?"
Tôi bị nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào.
"Tin mấy lời quỷ quái đó, anh cũng hết thuốc chữa rồi, có chữa được thì cũng chỉ biết chảy nước miếng thôi."
Tư Cẩm Niên ngây người: "...Tôi không tin là em không bỏ gì vào..."
"Nếu em thực sự không giở trò, sao tôi lại cứ nhớ em mãi? Tôi nhắm mắt lại là nghĩ ngay đến việc em đã ăn cơm chưa, ăn trái cây chưa, uống nước chưa?"
Tôi lên giọng mỉa mai: "Ồ, tình trạng này của anh là tạm thời thôi, cứ tiếp xúc nhiều với Thẩm Niệm An nhà anh là được. Nếu không xong nữa thì cứ hôn nhau vài cái là khỏi ngay."
Tư Cẩm Niên tỏ vẻ kháng cự: "Sao có thể chứ, tôi làm sao mà hôn người phụ nữ khác được."
"Đến cả việc cô ấy nhờ tôi gắp thức ăn hộ, tôi cũng chẳng dám. Tôi sợ em biết rồi lại không vui."
"Hứa Lộc Hy, tôi thực sự cầu xin em, tôi đưa thêm cho em một trăm triệu tệ, em đưa thuốc giải cho tôi đi. Tôi không muốn làm kẻ sợ vợ nữa, tôi muốn làm một người đàn ông đường đường chính chính!"
Được rồi, đúng là con heo tôi từng ăn lại đầu thai đến bên cạnh để báo thù tôi rồi. Nhưng có tiền mà không lấy thì đúng là đồ ngốc.
"Được, một tay trao tiền, một tay trao thuốc giải."
Tư Cẩm Niên lấy điện thoại ra bấm vài cái, điện thoại tôi ngay lập tức vang lên tiếng báo nhận tiền.
Tôi bê từ trong bếp ra một chậu lớn rau diếp cá, dùng dao băm nát rồi đưa cho anh ta.
"Ăn đi, tôi trộn thuốc giải vào rau diếp cá rồi đấy."
Tư Cẩm Niên không chút do dự đưa vào miệng. Ăn xong lúc đi còn không quên cầm theo con dao làm bếp.
"Em đừng đụng vào dao, cẩn thận đứt tay."
Sau đó anh ta đi mất. Ch tiệt, vậy mà còn biết quan tâm.
02.
Tôi nhìn cái chậu trống không, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Rau trộn của tôi!
Ban đầu Tư Cẩm Niên không quen ăn rau diếp cá.
Lần đầu gặp, anh ta đến thị trấn nhỏ nơi tôi sống để đón tôi.
Hai đứa vất vả lắm mới tìm được một quán cơm trông sạch sẽ. Sau khi đánh giá tôi từ đầu đến chân hồi lâu, anh ta mới bảo tôi gọi món.
Tôi chỉ vào chậu rau diếp cá chủ quán tự trồng ngoài cửa, nói là muốn ăn món đó.
Tư Cẩm Niên nói: "Ăn cái gì đó ngon hơn đi."
Tôi ngạc nhiên cực độ: "Đây là món ngon đấy, thanh nhiệt giải độc!"
Vậy là Tư Cẩm Niên xắn tay áo bộ vest hàng hiệu, cùng tôi ngồi nhổ từng cây rau diếp cá.
Chúng tôi ngồi trong quán, tôi gắp từng đũa cho vào miệng, còn anh ta thì ngồi đối diện, bứt rứt cậy bùn đất trong móng tay.
Hồi lâu sau, anh ta thở dài bất lực.
"Mẹ tôi và mẹ em là bạn thân, bà ấy bắt tôi và em xem mắt kết hôn. Tôi có thể thử tiếp xúc với em, nhưng tôi không thích kiểu người như em."
"Tuy nhiên, tôi có thể đưa em lên thành phố lớn, cho rm nhà cửa, xe cộ và tiền bạc. Em đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta là không thể nào đâu."
Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định gì với anh ta. Nhưng nhìn cái bộ dạng đó của anh ta, tôi nảy ra ý đồ xấu.
Tôi gắp một miếng rau diếp cá đưa cho anh ta: "Được thôi, ăn một miếng đi rồi tôi sẽ đồng ý với anh."
03.
Tư Cẩm Niên liếc nhìn tôi, lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn mở miệng cắn lấy.
Cái vị nồng hăng bùng nổ trong miệng khiến ngũ quan anh ta biến dạng. Tôi cười phá lên.
Tư Cẩm Niên cố nuốt xuống, vừa uống nước vừa hỏi:
"Cười cái gì?"
"Anh tiêu đời rồi, tôi vừa bỏ 'thuốc sợ vợ' đặc sản vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh vào cho anh đấy. Từ nay về sau anh sẽ biến thành ông chồng nhỏ chỉ biết nghe lời tôi thôi! Giống hệt ông chủ quán ăn kia kìa!"
Tư Cẩm Niên nhìn cảnh ông chủ quán ăn đang loay hoay phục vụ vợ mình thì lạnh mặt.
"Không thể nào, đàn ông như tôi sao có thể quanh quẩn bên đàn bà. Ăn xong rồi thì đi thôi, tôi đưa em tới biệt thự."
04.
Tư Cẩm Niên đưa tôi đến căn biệt thự.
Hơn 500 mét vuông, có cả vườn trước vườn sau. Anh ta bảo tôi cứ tạm thời ở đây, đây là căn nhà nhỏ nhất của anh ta.
Tôi tặc lưỡi, đi bên trong mà suýt nữa thì lạc đường.
May mắn là trong biệt thự có ba người giúp việc. Tư Cẩm Niên dặn tôi có việc gì thì tìm họ, muốn làm gì cũng được.
Tôi gật đầu, rồi chằm chằm nhìn anh ta.
"Còn chuyện gì nữa?" Anh ta quay mặt đi, cố tình không nhìn tôi.
Tôi nhón chân, ngón tay khẽ chạm vào dái tai anh ta.
"Này, anh có cảm thấy tai mình mềm lạ thường không? Còn rất nóng nữa?"
Tư Cẩm Niên che tai lùi lại. Tôi đuổi theo nói: "Thuốc sợ vợ bắt đầu có tác dụng rồi, tai anh đã bắt đầu mềm đi đấy."
Tư Cẩm Niên hoảng sợ, định đẩy tôi ra. Nhưng tôi nắm lấy tay anh ta.
Da thịt ấm áp chạm vào nhau, Tư Cẩm Niên kêu lên một tiếng kỳ lạ, cả khuôn mặt đỏ bừng như miếng thịt heo luộc chín.
Tôi gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh ta: "Tiếng càng to thì tai càng mềm. Tư Cẩm Niên 'sợ vợ' ơi, chào anh nhé!"
Tư Cẩm Niên rút tay về, quay mặt đi không dám nhìn tôi.
"Thần thần bí bí, tôi đi đây, tạm biệt!"
Sau đó anh ta cắm đầu chạy mất.
Sáng hôm sau, anh ta lại đến. Anh ta nói lần đầu tôi lên thành phố lớn nên muốn đưa tôi đi dạo, tiện thể mua cho tôi vài bộ quần áo.
Trong trung tâm thương mại, anh ta mua một chiếc kính râm.
Nhưng gã này không nghe rõ nhân viên bán hàng nói đây là kính đổi màu theo tia UV, thế là cứ quang minh chính đại lén nhìn tôi suốt dọc đường.
Anh ta cứ tưởng tôi không biết, trong lòng thầm đắc ý.
Tôi không nhịn được lại bắt đầu trêu chọc anh ta.
Tôi tháo kính râm của anh ta xuống rồi ghé sát mặt vào:
"Hôm qua em mơ thấy anh giặt đồ lót cho em đấy! Đây là kỹ năng nhập môn của kẻ sợ vợ, anh có biết làm không?"
Tư Cẩm Niên nghe xong, cả người tê rần một cái. Sau đó, tôi nhìn thấy anh ta ôm bụng ngồi xổm xuống đầy đau đớn.
?
"Sao thế?"
Anh ta đỏ mặt xua tay với tôi: "Không sao, anh đau bụng đột ngột thôi, em đi mua cho anh cốc cà phê đá đi."
"Đau bụng?" Tôi nghi ngờ, "Không phải ăn nhầm thứ gì rồi chứ?"
Anh ta giục tôi: "...Anh không sao, em mau đi mua cà phê đá cho anh đi!"
"Để em xem đau chỗ nào, đau bụng mà còn uống cà phê đá à, có cần uống chén nước nóng không?"
Tư Cẩm Niên ho sặc sụa: "Mau đi đi!!"
Tôi vội vàng đứng dậy đi tìm chỗ bán cà phê. Khi quay lại thì anh ta đã gọi điện cho người tới đón và đi mất rồi.
Tôi bực bội trở về nhà.
Ngày thứ ba, anh ta lại đến.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗