Chồng tôi là một Thiếu tướng mắc chứng rối loạn cảm xúc, khi trò chuyện với tôi anh ấy chưa bao giờ dùng chữ, chỉ gửi những con số.
"Tối nay có tập huấn không?"
Anh trả lời: 1 (Nghĩa là có).
"Tối nay có về nhà không?"
Anh trả lời: 2 (Nghĩa là không về).
Tôi từng tự an ủi mình rằng bản chất anh vốn lãnh đạm, lại là quân nhân nên bận rộn cũng là chuyện bình thường.
Cho đến ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp, mong chờ hỏi anh liệu có thể về sớm không.
Lần này không phải là con số, mà là một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.
"Chị dâu à, đợi em cho Thiếu tướng Bùi ăn no rồi mới thả anh ấy về nhé."
"Sau này chị hầu hạ cái miệng phía trên của anh ấy, còn em hầu hạ 'cậu em nhỏ' phía dưới, chúng ta phân công rõ ràng."
Đầu óc tôi trống rỗng, theo bản năng lao thẳng đến phòng chỉ huy của Bùi Chấp Duật.
Qua khe cửa, tôi thấy Bùi Chấp Duật như một động cơ điện, không ngừng ra sức trên thân thể người đàn bà kia.
Dáng vẻ điên cuồng, mất kiểm soát đó là thứ tôi chưa từng được thấy.
Im lặng hồi lâu, tôi gõ cửa.
——
01.
Khi Bùi Chấp Duật bước ra, gương mặt anh lạnh lùng, không chút hoảng loạn dù bị bắt quả tang ngoại tình.
Đôi mắt đen thâm trầm của anh lướt qua mặt tôi, khựng lại một giây rồi mới thong thả lên tiếng: "Về nhà rồi nói."
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa ra trước mặt tôi. Tôi không nhúc nhích.
Mười năm nay, dù là hẹn hò, cầu hôn hay những lần thân mật ít ỏi, anh luôn đứng yên một chỗ rồi giơ tay ra.
Đợi tôi tiến lên, đợi tôi chủ động đến gần. Tại sao ngay cả khi ngoại tình bị phát hiện, anh vẫn muốn tôi phải là người bước bước đầu tiên?
"A Thấm?"
Anh hiếm hoi gọi tên thân mật của tôi, nhưng đầu vẫn hơi nghiêng đi, ánh mắt vượt qua vai tôi nhìn về phía sau—nhìn người phụ nữ đang được anh dùng thân hình che chắn kỹ lưỡng đến mức không thấy rõ mặt.
Sống mũi tôi cay xè. Tôi nhếch môi: "Không giới thiệu chút sao?"
Lúc này anh mới quay đầu lại, trong mắt hiện lên vài phần hối lỗi và cầu khẩn: "A Thấm, chúng ta về đại viện trước đã, được không?"
Nói xong, không đợi tôi trả lời, anh nắm chặt cổ tay tôi kéo mạnh sang một bên.
Rồi lập tức quay đầu, dịu dàng dặn dò bóng hình kia: "Em đi trước đi!"
Tiếng ủng quân đội nện xuống đất xa dần. Ánh mắt Bùi Chấp Duật cũng dõi theo cái lưng của người đó cho đến khi biến mất.
Anh nhìn chăm chú đến nỗi không nhận ra mặt tôi đã bị móc treo trên tường quẹt phải, để lại một vết mzáu dài.
Bùi Chấp Duật không phải lúc nào cũng cứng nhắc với tôi như vậy.
Những năm ở trường quân đội, chứng rối loạn cảm xúc của anh thuyên giảm, anh cũng biết quan tâm đến cảm xúc của tôi như người bình thường, biết mua sữa nóng, mang cho tôi một gói bánh hoa quế.
Sau khi kết hôn, vào những đêm tôi tới kỳ sinh lý, anh sẽ hủy những cuộc họp phiền toái, dùng lòng bàn tay nóng rực xoa eo cho tôi, vào ngày sinh nhật, anh sẽ dành tâm tư chuẩn bị điều bất ngờ chỉ để khiến tôi vui cả ngày.
Nhưng những ngọt ngào và ấm áp trong ký ức đó, cuối cùng cũng không thắng nổi nỗi đau rát trên mặt lúc này.
Nước mắt chực trào ra nhưng bị tôi nuốt ngược vào trong.
Tôi hít một hơi thật sâu, gạt tay anh ra: "Đừng nhìn nữa, người đi rồi."
Người anh cứng đờ, chần chừ không dám quay đầu lại.
Lần này tôi không đợi anh nữa, bước thẳng lên xe trước.
Về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Vừa thay giày ra, tôi đã bị một đôi tay ôm bổng từ phía sau đặt lên sofa.
Bùi Chấp Duật lấy hộp sơ cứu, quỳ một chân trước mặt tôi, sự xót xa trong mắt anh trông không giống như giả vờ.
"Xin lỗi..."
Tôi không nói gì, mặc kệ anh với cái gáy đầy vết hôn, cẩn thận bôi thuốc cho tôi.
Giống hệt như vài năm trước tại lễ đường quân khu khi trao nhẫn huy hiệu, anh đã hứa trước mặt mọi người sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Cùng một tư thế, cùng một ánh mắt, nhưng lòng người đã khác.
Bông gòn dính mzáu bị vứt vào thùng rác. Khi Bùi Chấp Duật đóng hộp sơ cứu lại, tôi đưa tay về phía anh: "Điện thoại."
Anh không động đậy, sự quan tâm trong mắt nhạt dần, thay vào đó là sự mất kiên nhẫn đang kìm nén: "Đừng tìm cô ấy gây rắc rối. Anh sẽ xử lý sạch sẽ."
Tôi nghiến răng cười nhạt một tiếng.
Người đàn ông này vừa mới quan tâm, vừa mới quỳ xuống, hóa ra đều là vì giây phút này—để tôi đừng làm phiền "người trong lòng" của anh.
Làm sao tôi có thể nghe theo? Tôi lách qua anh, chộp lấy điện thoại trên bàn trà, vừa mở màn hình đã thấy gương mặt cười rạng rỡ của người phụ nữ đó.
Mật khẩu vẫn là sinh nhật tôi, nhưng mục trò chuyện ghim đầu tiên đã đổi thành người phụ nữ tên Chu Nhược này.
Trong khung chat, hai người trò chuyện vô cùng rôm rả.
Mỗi tin nhắn của cô ấy, Bùi Chấp Duật đều trả lời ngay lập tức.
Còn khung chat với tôi thì sạch bách, tin nhắn cuối cùng là từ mười ngày trước.
"Tối nay có về nhà ăn cơm không?"
Anh không trả lời. Mãi đến trưa hôm sau mới đáp lại một câu lấy lệ: "Chuẩn bị diễn tập, bận quá nên quên."
Tôi biết anh đang nắm giữ nhiệm vụ kiểm soát tổng thể một cuộc diễn tập liên quân khu, nên tôi rất hiểu chuyện không làm loạn, thay đổi đủ món canh ngon nhờ lính cần vụ mang qua.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, bao nhiêu sức lực tôi bồi bổ cho anh, anh đều đem phát tiết hết lên người kẻ khác.
Ngay cả cái sự "bận" đó, cũng là bận lên giường ngay tại phòng chỉ huy.
[Vợ anh để không mười ngày rồi, tối nay anh có về không?]
[Chán rồi, không về.]
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy.
Mười năm thời gian, những năm tháng đẹp nhất đời người con gái, tôi đều dồn hết vào người đàn ông này, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại một câu "chán rồi".
Những con chữ nhòe đi trong nước mắt. Tôi cắn chặt môi, ép mình mở to mắt nhìn từng chữ một.
Nhìn người đàn ông cổ hủ đến mức đi ngủ cũng phải nhẩm lại điều lệnh này, đã học các kỹ năng giường chiếu vì người phụ nữ kia như thế nào.
Nhìn buổi lễ phong quân hàm mà tôi cầu xin bao nhiêu lần anh cũng từ chối đưa tôi theo, anh lại để cô ấy lấy danh nghĩa là tôi để nhận lời chúc mừng của người khác ra sao.
Nhìn lúc Chu Nhược hỏi anh: "Anh thích vợ anh hơn hay thích em hơn?", anh đã không chút do dự trả lời một câu:
"Cô ấy không khít bằng em."
Năm chữ, không dài. Nhưng nó khiến nửa đời người tôi dốc hết tâm huyết bên anh trở thành một trò cười triệt để.
Hốc mắt nóng rực, tôi trả lại điện thoại cho Bùi Chấp Duật. Càng nhìn, tôi càng thấy mình ngu xuẩn.
"A Thấm, anh là đàn ông, cũng có thất tình lục dục. Anh và cô ấy chỉ là nhất thời xung động, không kiềm chế được."
"Anh hy vọng em có thể thấu hiểu, cũng đừng làm loạn. Chuyện này dừng lại ở đây, được không?"
Giọng anh vẫn trầm thấp như cũ. Ngay cả lời nói dối cũng nói một cách thản nhiên như vậy.
Tôi vẫn bướng bỉnh muốn một lẽ phải, chỉ tay vào ảnh đại diện được ghim đầu trang, khàn giọng hỏi:
"Anh tìm ai không tìm? Tại sao lại tìm kẻ năm xưa đã gây nổ ch cha mẹ anh?"
Tôi cao giọng, túm lấy quân hàm trên cổ áo anh, gào lên thảm thiết: "Anh quên rồi sao? Lẽ ra cha mẹ anh đã có thể rút ra, chính cô ấy nhất quyết đòi ném bom lần nữa, khiến họ nổ đến mức xương cốt không còn!"
Bùi Chấp Duật quay mặt đi, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Lúc đó cô ấy mới nhập ngũ, không cố ý."
"Cũng tại cha anh tự ý thay đổi khu vực cảnh giới mới gây ra họa..."
Tôi nhấm nháp kỹ hai câu này, bất giác bật cười điên dại.
Cười chính mình không nhìn thấu được.
Năm đó cha mẹ Bùi Chấp Duật qua đời, việc hậu sự của quân khu chậm trễ không giải quyết xong, Chu Nhược sợ bị truy cứu trách nhiệm nên đã dùng quan hệ tống anh vào trung tâm can thiệp tâm lý.
Bắt anh quỳ xuống đất uống nước tiểu, học tiếng chó sủa, rồi tung những đoạn video đó lên diễn đàn nội bộ.
Dáng vẻ sống không bằng ch đó của anh, tôi đã ghi nhớ suốt mười năm.
Ngay cả khi chứng rối loạn cảm xúc của anh ổn định, tôi vẫn luôn để mắt đến động tĩnh của Chu Nhược.
Nhưng tôi không ngờ tới, Bùi Chấp Duật không chỉ tha thứ cho kẻ thù gi cha mẹ mình, mà thậm chí còn lăn lộn trên giường với cô ấy.
Trong mỗi đêm lừa dối tôi là tăng ca, anh đã thử đủ mọi tư thế với cô ấy.
Anh nói, bọn họ là "tình không tự chủ". Vậy mười năm bao đồng này của tôi, tính là gì đây?
Tiếng sấm rền và tiếng chuông điện thoại đồng thời vang lên. Bùi Chấp Duật không thèm nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp nhấn nghe.
"Chấp Duật, dữ liệu đánh giá diễn tập của em bị trả về rồi, tối nay không sửa xong thì cuối năm không được danh hiệu ưu tú mất..." Giọng của Chu Nhược vừa nũng nịu vừa mềm mỏng.
Yết hầu người đàn ông chuyển động, lập tức lao ra huyền quan thay giày chiến, không quên dịu dàng dỗ dành cô ấy: "Đừng vội, anh đến ngay đây."
Anh ấy đáp lại một cách hiển nhiên, coi như tôi không tồn tại.
Tôi xoay người, đưa tay cản anh lại: "Không được đi!"
Bùi Chấp Duật nhíu mày, trong mắt hiện lên một sự chán ghét: "A Thấm! Chuyện này liên quan đến tiền đồ quân ngũ của Chu Nhược, cô ấy không giống như một người rảnh rỗi như em. Tránh ra!"
Tôi bị hai chữ "người rảnh rỗi" đóng đinh tại chỗ, quên cả phản ứng.
Bùi Chấp Duật hoàn toàn mất kiên nhẫn, túm cổ áo tôi hất sang một bên.
Vết thương cũ đập trúng cạnh tủ giày, đau đến mức tôi hít một hơi lạnh.
Theo bản năng tôi hét lên: "Chấp Duật, em đau..."
Đáp lại tôi là tiếng đóng cửa vang trời.
02.
Nước mắt chảy đầy mặt. Tôi không lau. Chỉ như một xác không hồn lấy hộp cơm giữ nhiệt tối nay ra.
Mở nắp, cầm thìa, từng miếng cơm canh ấm nóng nhét vào miệng, nhai một cách tự ngược đãi bản thân.
Nhưng hễ nghĩ đến việc hộp cơm này tối nay cũng đã từng đến phòng chỉ huy, trong miệng, trong dạ dày tôi lại trào dâng một cơn buồn nôn, như bị hàng ngàn cây kim thép đâm xuyên qua.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Khi nước mắt và dịch vị cùng trào ra, điện thoại vang lên.
Là cấp trên của Bùi Chấp Duật.
"Tiểu Thẩm à, Chấp Duật đang ở bệnh viện quân y, cháu mau đến đây!"
Tôi theo bản năng hỏi: "Anh ấy sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời, trong ống nghe đã truyền đến tiếng nức nở của một người đàn bà lạ lẫm:
"Nếu không phải vì giúp em điều chỉnh đống dữ liệu đánh giá diễn tập đó, anh cũng không bị bọn họ chuốc đến mức xuất huyết dạ dày..."
"Em đi nấu cháo loãng cho anh đây..."
Bùi Chấp Duật thoi thóp ngắt lời: "Đừng đi... em ở đây với anh. Mấy việc thô kệch này cứ để cô ấy làm."
"Chuyện này... không tốt lắm đâu?"
"Có gì không tốt. Nấu ăn là ưu điểm duy nhất của cô ấy. Em nhớ kỹ, tay của em là để viết phương án tác chiến, để cầm huân chương, không nên bị mài mòn trong nhà bếp."
Cổ họng tôi như bị sắt nung thiêu đốt. Tôi nhìn gương mặt vàng vọt, tiều tụy trong gương.
Đột nhiên tôi hiểu ra, trong mắt vị Thiếu tướng quân khu này, người vợ là tôi đây hóa ra chỉ xứng đáng làm việc nặng, chỉ xứng hầu hạ người khác.
Nâng đỡ nhân tình lên tận mây xanh, bắt vợ nhà làm bảo mẫu. Thật là một tính toán chi li.
"Tiểu Thẩm, Chấp Duật xuất huyết không ít đâu, bao giờ cháu mới đến?"
Tôi lau khô nước mắt, chậm rãi nói vào điện thoại vẫn chưa tắt:
"Thủ trưởng, bệnh viện thì cháu không đi đâu ạ. Ngày nào chuyện của anh ấy và cô Chu bị thông báo phê bình, cần mở đại hội đấu tố thì hãy gọi cháu."
Cúp điện thoại, lòng tôi chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào.
Tôi như một bóng ma bước vào phòng ngủ, nhìn ánh đèn doanh trại ngoài cửa sổ, bất chợt cười khẽ thành tiếng.
Có lẽ Bùi Chấp Duật đã sớm quên mất, năm xưa tôi cũng từng là sinh viên ưu tú của Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng.
Khi đó anh đã được chọn vào Trung tâm Chỉ huy Liên hợp chiến khu.
Vì tôi, anh lén lút rút lại lệnh điều động, muốn cùng tôi đi tới vùng biên cương cơ sở.
Lần đầu tiên tôi đỏ mắt với anh: "Anh điên rồi sao? Sao có thể lãng phí tiền đồ của mình như vậy?"
Anh cố chấp lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Em đi đâu, anh đi đó. Không có em, anh chẳng cần gì cả."
Thậm chí anh còn cầm tờ lệnh điều động bị vò nát đó làm sính lễ, quỳ trước mặt cha mẹ tôi, dập đầu từng cái một:
"Chú, dì, hai người tin con, A Thấm chính là mạng sống nửa đời sau của con. Bùi Chấp Duật con dù có ch cũng không phụ cô ấy."
Khi Bùi Chấp Duật nghiêm túc, đáy mắt sẽ sáng lên tia sáng. Và tôi cũng nghiễm nhiên tin chắc rằng, anh nói một đời, nghĩa là một đời.
Sau đó tôi từ bỏ quân tịch, trở thành người nhà đi theo quân đội, đánh mất chính mình trong bản lý lịch thăng tiến từng bước của anh, mỗi ngày đều nhuốm mùi khói lửa của củi gạo dầu muối.
Chẳng đổi lại được một lời khen, ngược lại còn nhận về ba chữ "người rảnh rỗi".
Cuộc đời này quả nhiên chỗ nào cũng là bước ngoặt.
Giống như tối nay, tôi đến phòng chỉ huy tìm anh, vốn là muốn nói với anh rằng—tôi mang thai rồi.
Không ngờ tới, tin vui chưa kịp báo, đã đập vào mắt toàn những thứ dơ bẩn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗