Chồng tôi là một Thiếu tướng mắc chứng rối loạn cảm xúc, khi trò chuyện với tôi anh ấy chưa bao giờ dùng chữ, chỉ gửi những con số.
"Tối nay có tập huấn không?"
Anh trả lời: 1 (Nghĩa là có).
"Tối nay có về nhà không?"
Anh trả lời: 2 (Nghĩa là không về).
Tôi từng tự an ủi mình rằng bản chất anh vốn lãnh đạm, lại là quân nhân nên bận rộn cũng là chuyện bình thường.
Cho đến ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp, mong chờ hỏi anh liệu có thể về sớm không.
Lần này không phải là con số, mà là một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.
"Chị dâu à, đợi em cho Thiếu tướng Bùi ăn no rồi mới thả anh ấy về nhé."
"Sau này chị hầu hạ cái miệng phía trên của anh ấy, còn em hầu hạ 'cậu em nhỏ' phía dưới, chúng ta phân công rõ ràng."
Đầu óc tôi trống rỗng, theo bản năng lao thẳng đến phòng chỉ huy của Bùi Chấp Duật.
Qua khe cửa, tôi thấy Bùi Chấp Duật như một động cơ điện, không ngừng ra sức trên thân thể người đàn bà kia.
Dáng vẻ điên cuồng, mất kiểm soát đó là thứ tôi chưa từng được thấy.
Im lặng hồi lâu, tôi gõ cửa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗