Trong khoảng thời gian ta ở Giang Nam dưỡng bệnh, nha hoàn của ta đã cứu sống một người.
Con bé lén lút nuôi giấu hắn trong phòng riêng của mình, tự bỏ tiền nguyệt tiễn ra để mua thuốc trị thương cho hắn.
Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn bị ta phát hiện.
Ta nhận ra hoa văn trên miếng ngọc bội dắt bên hông người nam nhân kia, biết được thân phận của kẻ này nhất định không hề tầm thường.
Thế là, ta mạo nhận ơn cứu mạng.
Sau khi nam nhân ấy tỉnh lại, hắn thẳng thắn thừa nhận mình chính là Thế tử của Nam Dương Hầu phủ.
Hắn nắm lấy tay ta, hứa hẹn: "Nàng đã cứu ta một mạng, đợi ta trở về Kinh thành, ta nhất định sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới nàng!"
Ta thuận lợi gả vào Nam Dương Hầu phủ, trở thành Thế tử phu nhân tôn quý.
Ta thay hắn quán xuyến mọi việc trong Hầu phủ, giúp hắn lôi kéo lòng người, củng cố thế lực.
Thế nhưng nửa năm sau, Bùi Chiêu đã biết được chân tướng sự thật.
Hắn lập tức nạp Xuân Hiểu làm thiếp thất, ngày ngày đêm đêm đều lưu lại trong phòng của nàng ta.
Bởi sự thiên vị một cách ngang ngược và công khai của hắn, ta – một vị chính thất chủ mẫu bỗng chốc trở thành trò cười cho cả phủ.
Chưa dừng lại ở đó, để trút giận cho Xuân Hiểu, hắn nhẫn tâm chuốc thuốc mê cho ta, rồi sai người đưa ta lên giường của một gã nam tử xa lạ.
Sau đó, chính hắn dẫn người tới bắt gian tại giường.
Chỉ trong một đêm, ta biến thành một ả dâm phụ lăng loàn bị người người khắp Kinh thành phỉ nhổ, mắng nhiếc.
Ta bị hắn viết hưu thư, thẳng tay đuổi ra khỏi phủ.
Nhà ngoại vì sợ chịu vạ lây, cũng lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với ta.
Ta không chốn dung thân, chỉ biết trốn chui trốn lủi trong một ngôi miếu hoang để kéo dài hơi tàn qua ngày đoạn tháng.
Vào một đêm mưa gió bão bùng, một nhóm khất cái kéo vào miếu hoang tránh mưa, vô tình nhìn thấy ta.
Ta bị bọn chúng nhzục nzhã, chà đạp cho đến ch.
Đến khi mở mắt ra một lần nữa, ta nhận ra mình đã trùng sinh trở về cái ngày phát hiện nha hoàn cứu mạng người nam nhân kia.
——
01.
Người nằm trên giường đôi môi trắng bệch, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo anh tuấn, bất phàm.
Nha hoàn Xuân Hiểu đứng bên cạnh vẻ mặt vô cùng căng thẳng, hai tay bấu chặt chiếc khăn tay, cúi gầm mặt xuống.
"Tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ không phải cố ý giấu giếm người đâu ạ!"
"Nô tỳ chỉ là thấy hắn đáng thương quá…"
Xuân Hiểu vừa nói vừa run rẩy quỳ sụp xuống trước mặt ta.
"Xin tiểu thư rủ lòng thương xót, ngàn vạn lần đừng vứt hắn ra ngoài! Thân thể hắn vẫn chưa lành, nếu ném ra ngoài… hắn sẽ ch mất."
Xuân Hiểu đỏ hoe vành mắt, liên tục dập đầu van xin ta.
Ánh mắt ta chậm rãi dời sang miếng ngọc bội đang đặt ở đầu giường.
Miếng ngọc bội thông thể trắng muốt như tuyết, bên trên chạm khắc hoa văn rồng năm móng đuổi ngọc, chỉ nhìn qua một cái là biết ngay món đồ của bậc quyền quý, giá trị liên thành.
Kiếp trước, chính vì nhìn thấy miếng ngọc bội này.
Đoán định được thân phận của kẻ này nhất định phú quý bất phàm, ta mới đứng ra mạo nhận ơn cứu mạng.
Nào ngờ đâu, hành động ích kỷ ấy lại tự tay đẩy bản thân vào hố lửa, vạn kiếp bất phục.
Giờ đây, nhìn miếng ngọc bội nằm im lìm bên cạnh người nam nhân kia, ta khẽ thở dài một tiếng.
Cúi người xuống, ta đưa tay đỡ Xuân Hiểu đang quỳ dưới đất đứng dậy.
"Ta sẽ không đuổi hắn đi."
"Ngươi cứ chu đáo chăm sóc hắn đi."
Dứt lời, ta nhấc chân định bước ra ngoài, nhưng Xuân Hiểu đã nhanh bước chặn lại lối đi của ta.
Nàng ta lại một lần nữa quỳ sụp xuống trước mặt ta.
"Tiểu thư! Người có thể… có thể làm ơn mời một vị đại phu đến xem cho hắn được không ạ?"
"Nô tỳ… nô tỳ không có tiền."
Kiếp trước, để hoàn toàn chiếm lấy cái ân tình cứu mạng này.
Ta đã sai người chuyển Bùi Chiêu sang một gian khách phòng tốt hơn, lại bỏ tiền mời đại phu danh tiếng đến y trị.
Trên người Bùi Chiêu có rất nhiều vết kiếm thương.
Trong đó, vết thương ở sau lưng là nghiêm trọng nhất.
Thời điểm đại phu kiếp trước đến xem, vết thương nơi đó vốn đã bắt đầu thối rữa.
Xuân Hiểu suy cho cùng cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng thấp kém.
Nàng ta không có bao nhiêu tiền nguyệt tiễn.
Việc nàng ta giấu người về phòng cũng là lén lút vụng trộm, căn bản không dám để ta phát hiện.
Không có tiền, càng không dám mời đại phu.
Cái gọi là "cứu mạng" của nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là ra tiệm thuốc mua chút kim sang dược tầm thường về đắp đại lên vết thương cho hắn mà thôi.
Nhưng vài ba thứ thuốc rẻ tiền ấy sao có thể chữa khỏi mạng cho Bùi Chiêu.
Thực ra mà nói, nếu xét về ơn cứu mạng, ta nghĩ, những gì ta bỏ ra kiếp trước chẳng hề thua kém gì so với Xuân Hiểu.
02.
Ta khựng lại một thoáng, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
"Ngươi đi mời Quách đại phu đến đây xem sao."
Xuân Hiểu lộ rõ vẻ mừng rỡ nhìn ta, ra sức gật đầu rồi vội vã chạy ra ngoài.
Một lát sau, Xuân Hiểu trở về, Quách đại phu cũng cắp hòm thuốc theo sau bước vào.
Sau khi bắt mạch và xem xét kỹ lưỡng các vết thương, chân mày Quách đại phu chau lại rất sâu.
"Hắn làm sao mà lại bị thương nặng đến mức này?"
"Vết thương ở sau lưng đã bắt đầu thối rữa rồi, buộc phải nạo bỏ phần thịt thối đi thì mới có thể bôi thuốc mới vào được!"
"Hơn nữa hắn mất mzáu quá nhiều, khí huyết hao tổn trầm trọng, trong người lại đang có triệu chứng sốt cao!"
Quách đại phu vừa lắc đầu thở dài, vừa kê đơn thuốc, sau đó liền tự tay nạo bỏ phần thịt thối cho Bùi Chiêu.
Xong xuôi một loạt động tác, trên trán ông lão đã rịn ra một tầng mồ hôi hột.
"Từ ngày mai trở đi, lão phu mỗi ngày sẽ đến đây một chuyến để thanh lý thịt thối và thay thuốc mới."
Xuân Hiểu cầm đơn thuốc đi bốc thuốc, còn ta thì tiễn Quách đại phu ra cửa.
Chỉ riêng chuyến này thôi, đã tiêu tốn hết thảy năm lượng bạc của ta.
Năm lượng bạc, bằng cả nửa năm tiền nguyệt tiễn của Xuân Hiểu.
Đấy là còn chưa tính đến tiền bốc thuốc, tiền thuốc men thay rửa và mời đại phu đến nạo thịt mỗi ngày sau này.
Ta ngồi bên giường của Bùi Chiêu, đăm đăm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.
"Bùi Chiêu, ngươi có biết chăng, nếu không có bạc của ta, ngươi căn bản không mạng sống mà sống sót đâu."
"Rõ ràng ta cũng tính là một vị ân nhân cứu mạng của ngươi."
"Thế nhưng kiếp trước, ngươi đối với ta, vì sao lại tàn nhẫn đến nhường ấy?"
Dứt lời, ta đứng dậy trở về phòng mình.
Những ngày tháng sau đó, ta không thèm đặt chân đến phòng hắn, cũng không nhìn Bùi Chiêu thêm một cái nào nữa.
Để Xuân Hiểu có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Bùi Chiêu.
Ta cho phép nàng ta khoảng thời gian này không cần phải sang hầu hạ ta nữa.
Xuân Hiểu quả thực đã chăm sóc Bùi Chiêu một cách chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc.
Mỗi ngày đều tự tay đút thuốc, lau người cho hắn.
Có những đêm, nàng ta vì quá mệt mỏi mà gục đầu ngủ thiếp đi ngay bên mép giường của Bùi Chiêu.
Dáng vẻ ấy, giống hệt như ta của kiếp trước.
Cuối cùng thì Bùi Chiêu cũng tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là hình bóng Xuân Hiểu đang ngủ gục bên giường vì kiệt sức.
Ngón tay Bùi Chiêu khẽ cử động một cái, Xuân Hiểu lập tức giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy Bùi Chiêu đã mở mắt, Xuân Hiểu vô cùng vui mừng.
"Chàng tỉnh rồi sao?"
"Là nàng đã cứu ta?"
Xuân Hiểu kích động gật đầu lia lịa: "Phải, là nô tỳ!"
"Đa tạ nàng." Giọng nói của Bùi Chiêu vẫn còn có phần suy nhược.
Chỉ mới nói có vài câu ngắn ngủi, hắn đã mệt đến mức ho khan vài tiếng.
Xuân Hiểu vội vàng rót một chén nước ấm, cẩn thận hầu hạ hắn uống xuống.
Ánh mắt Bùi Chiêu nhìn nàng ta bỗng chốc trở nên vô cùng nhu hòa, hắn chậm rãi nói ra thân phận thật của mình:
"Ta tên Bùi Chiêu, là Thế tử của Nam Dương Hầu phủ ở kinh thành. Lần này tới đây là để đi tiễu phỉ, không may bị lũ tặc khấu đả thương."
Dứt lời, hắn đột ngột đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Xuân Hiểu.
"Nàng đã không màng hi sinh tính mạng để cứu ta, đợi khi ta trở về Kinh thành, ta nhất định sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới nàng làm thê!"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗