Chương 7
Đăng lúc 14:49 - 10/04/2026
1,779
0

19.

 

"Giờ còn yêu không?"

 

Thẩm Trường Khanh đáp: "Yêu."

 

Ôn Cảnh Mạn co gối, thúc mạnh vào nơi yếu hại nhất của người đàn ông, lạnh lùng hỏi lại:

 

"Còn yêu không?"

 

Anh ta đau đớn buông cô ra, gương mặt tràn đầy vẻ khổ sở.

 

"Thẩm Trường Khanh, tôi không còn là Ôn Cảnh Mạn của ngày xưa nữa. Phiền anh sau này đừng đến quấy rầy tôi."

 

Ôn Cảnh Mạn chẳng màng đến sống chết của anh ta, quay lưng rời đi.

 

Đêm đó, Thẩm Trường Khanh phải nhập viện. Bác sĩ nói nơi đó bị tổn thương nặng, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lý sau này.

 

Ở phía bên kia, Ôn Cảnh Mạn về đến nhà thì thấy Khương Đường vẫn đang đứng đợi trước cửa. Cô ngẩn người:

 

"Muộn thế này sao em còn chưa về?"

 

Khương Đường lo lắng: "Em sợ chị gặp chuyện nên đứng đây đợi. Chị mà không về chắc em báo cảnh sát mất."

 

Lòng Ôn Cảnh Mạn ấm áp lạ thường. Ngoài mẹ ra, Khương Đường là người đầu tiên quan tâm cô đến vậy.

 

Cô mời Khương Đường vào nhà ngủ lại một đêm. Nghe xong những ân oán tình thù, Khương Đường thở dài:

 

"Đàn ông đều giống nhau, bản chất là ích kỷ. Ích kỷ không sai, nhưng họ sai lầm nhất là dùng chị làm cái giá phải trả. Chị thực sự định cắt đứt hoàn toàn sao? Bảy năm thanh xuân bên hai người đó, chị có cam lòng không?"

 

Ôn Cảnh Mạn nhìn bầu trời đầy sao:

 

"Không cam lòng thì làm được gì? Chuyện đã xảy ra rồi. Đường Đường, thế gian này vốn không công bằng, có người sinh ra đã tàn tật, có người sinh ra đã có khối tài sản khổng lồ. Nếu chuyện gì cũng tính toán thì mệt mỏi lắm. Chúng ta phải học cách hòa giải với chính mình. Chỉ có tự nhủ rằng không cần bận tâm quá nhiều, ta mới không bị tổn thương nữa."

 

"Phụ nữ có thể yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng tiên quyết phải yêu lấy chính mình trước đã."

 

Đêm đó, hai người phụ nữ uống chút rượu, ăn đồ nướng trên ban công.

 

Giây phút ấy, cô cảm thấy không có đàn ông cũng chẳng sao, chỉ cần có tri kỷ tâm đầu ý hợp là đủ. Cô thầm nhủ:

 

“Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ sống thật rực rỡ, sống thay cả phần của mẹ nữa.”

 

20.

 

Ngày hôm sau đi làm, đồng nghiệp nói với cô: "Mạn Mạn, có một bệnh nhân chỉ đích danh muốn chị điều trị."

 

Ôn Cảnh Mạn chẳng cần đoán cũng biết là ai. Cô đáp thẳng: "Không trị."

 

Đồng nghiệp sững sờ vì bình thường cô rất điềm đạm.

 

"Nhưng bệnh nhân đó có thân phận không tầm thường, Viện trưởng nói không thể đắc tội."

 

Ôn Cảnh Mạn cười lạnh. Thẩm Trường Khanh lại dùng quyền thế ép người. Chiêu này, giờ cô cũng biết dùng rồi.

 

"Không sao, cứ bảo Viện trưởng là bệnh nhân này tôi không nhận."

 

Đồng nghiệp khuyên nhủ: "Chị mới đến đây, đắc tội với Viện trưởng – người của các cổ đông – là không tốt đâu."

 

Ôn Cảnh Mạn thản nhiên: "Không sao, từ giờ trở đi, tôi cũng là cổ đông rồi."

 

Cô gọi điện cho quản lý tài chính: "Mua lại cổ phần của bệnh viện tôi đang làm, thu mua càng nhiều càng tốt."

 

Chỉ trong nửa giờ, cô trở thành cổ đông lớn thứ hai. Cô hỏi đồng nghiệp: "Giờ tôi có thể làm việc theo ý mình chưa?"

 

Trong khi đó, Thẩm Trường Khanh nằm viện vài ngày không thấy cô, bèn tìm đến văn phòng thì nghe tin cô đã xin nghỉ nửa tháng để về nước xử lý công việc. Anh ta lập tức đặt vé máy bay về theo.

 

Bắc Kinh.

 

Ôn Cảnh Mạn về nước để bán tháo toàn bộ bất động sản thành tiền mặt. Người mua nhà của cô lại chính là mẹ Cố.

 

Hai người phụ nữ nhìn nhau, Ôn Cảnh Mạn có chút áy náy vì từng lợi dụng bà để trả thù.

 

Mẹ Cố đưa thẻ ngân hàng cho cô: "Đừng nói xin lỗi, là nhà họ Cố nợ con trước. Con làm vậy là lẽ thường tình. Là ta không dạy bảo tốt con trai mình."

 

Ôn Cảnh Mạn nghẹn ngào: "Dì ạ, mọi chuyện qua rồi. Sau này nếu dì sang Thụy Sĩ, cứ tìm con, con sẽ phụng dưỡng dì."

 

Hai người phụ nữ mỉm cười, chỉ có phụ nữ mới thực sự thấu cảm cho nhau.

 

Tiếp đó, cô đến tập đoàn Cố thị để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cố Tư Niên giờ đã bị bãi nhiệm chức Chủ tịch, chỉ còn là một cổ đông nhỏ.

 

Thấy cô đến, những cổ đông khác từng khinh khi cô nay lại xum xê nịnh nọt: "Ôn tổng, cô đến rồi."

 

21.

 

Ôn Cảnh Mạn ký xong hợp đồng, nhận số tiền hàng trăm triệu tệ vào tài khoản – số tiền đủ để cô sống xa hoa cả đời. Khi cô đứng dậy rời đi, Cố Tư Niên chặn đường cô:

 

"Mạn Mạn."

 

"Lần trước chưa bị tát đủ sao?"

 

Cố Tư Niên cúi đầu: "Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất. Những gì xảy ra là báo ứng của anh. Mạn Mạn, xin lỗi em."

 

Anh cúi người thật sâu trước mặt tất cả mọi người. Một kẻ kiêu ngạo như anh nay lại hạ mình như thế.

 

Ôn Cảnh Mạn đứng thẳng lưng, nhìn anh:

 

"Cố Tư Niên, cái cúi đầu này tôi nhận. Nhưng đừng tưởng thế là những tổn thương anh gây ra sẽ biến mất. Tôi muốn anh sống mãi trong thống khổ và sám hối cả đời. Nếu thời gian có quay lại, tôi ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau."

 

Nói xong, cô bước đi dứt khoát.

 

Ba giờ chiều, cô ra sân bay thì gặp Thẩm Trường Khanh đang đợi ở đó với đôi mắt đỏ ngầu.

 

"Mạn Mạn, tại sao anh đã giải thích nỗi khổ năm xưa mà em vẫn không tha thứ?"

 

Ôn Cảnh Mạn bình thản mỉm cười: "Được thôi, vậy anh làm mẹ tôi sống lại đi."

 

Thẩm Trường Khanh sững sờ: "Mạn Mạn, con người phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi với quá khứ..."

 

Cô lùi lại, cười lạnh lẽo: "Nhưng nỗi đau anh gây ra, tôi không quên được. Thẩm Trường Khanh, dựa vào cái gì mà anh nói lý do thì tôi phải tha thứ? Trên đời không có chuyện rẻ mạt thế đâu."

 

Khi Thẩm Trường Khanh định níu tay cô, anh ta lại trượt tay không nắm giữ được. Ôn Cảnh Mạn ngoảnh lại: "Anh xem, tôi ở ngay bên cạnh mà anh còn không nắm bắt được. Lần này, đến ông trời cũng không giúp anh."

 

Cô quay người lên máy bay, thực sự cắt đứt mọi xiềng xích.

 

...

 

Mười năm sau.

 

Thụy Sĩ.

 

Ôn Cảnh Mạn đã là Viện trưởng. Cô không kết hôn, không tìm hiểu ai mà nhận nuôi một bé trai. Khương Đường từng hỏi tại sao không nuôi con gái cho đỡ áp lực, cô nói:

 

"Nuôi con gái, chị phải lo lắng cả đời. Lo con bị bắt nạt, lo con gặp đàn ông tồi, lo con bị phản bội. Chị đã trải qua rồi, chị không muốn con mình đi vào vết xe đổ đó. Nuôi con trai, chị chỉ cần dạy nó cách biết yêu thương người khác là đủ."

 

Dưới ánh hoàng hôn, Ôn Cảnh Mạn chơi đùa cùng con trai trong vườn, gương mặt rạng rỡ niềm vui đã mất từ lâu.

 

Phía sau hàng rào, Thẩm Trường Khanh và Cố Tư Niên đứng lặng yên quan sát.

 

Mười năm qua, năm nào họ cũng đến đây, chỉ để nhìn xem cô sống có tốt không.

 

Và mười năm này, Ôn Cảnh Mạn là người sống hạnh phúc nhất.

 

Bởi vì cô đã rời xa hai kẻ tồi tệ, để bắt đầu một cuộc đời tự do và rực rỡ nhất của chính mình.

 

(Hết)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
VỨT BỎ TRA NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,332
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,505
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,102
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,260
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 155
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,337
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,996
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,124
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,406
Đang Tải...