Chương 1
Đăng lúc 14:46 - 10/04/2026
1,325
0

Năm thứ năm sau khi chia tay bạn trai cũ vì bị cắm sừng, Ôn Cảnh Mạn gặp lại anh ta ngay tại phòng khám nam khoa của mình.

 

"Cởi quần ra, nằm lên giường. Bị bao lâu rồi?"

 

Phía đối diện, giọng nói người đàn ông trầm thấp, đầy vẻ ngạo nghễ:

 

"Năm năm trước, lần cuối cùng tôi 'lên' được là làm với em."

 

Giọng nói quen thuộc khiến tim Ôn Cảnh Mạn run lên, lòng bàn tay lập tức rịn đầy mồ hôi.

 

Cô ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của người đàn ông hơi nhếch, so với năm năm trước thì thêm phần trầm ổn, bớt đi vài phần ngây ngô.

——

 

01.

 

Thẩm Trường Khanh – người yêu cũ của cô.

 

Năm đó Thẩm Trường Khanh ngoại tình với một sinh viên đại học, cô uất ức chia tay.

 

Kể từ đó, anh ta như bốc hơi khỏi thế gian, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô cứ ngỡ hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

 

Thẩm Trường Khanh nhếch môi cười nhạt:

 

"Bác sĩ Ôn có muốn nghe chi tiết hơn không? Ví dụ như tư thế..."

 

Ôn Cảnh Mạn giận dữ cắt ngang: "Đủ rồi, Thẩm Trường Khanh! Nếu anh đến đây để quấy rối thì mời anh rời đi cho."

 

"Còn nữa, hiện tại tôi đã có chồng rồi, xin anh hãy tự trọng."

 

Dứt lời, Ôn Cảnh Mạn lùi lại vài bước, nhưng bất ngờ bị Thẩm Trường Khanh kéo mạnh vào lòng, khống chế chặt chẽ.

 

Anh ta giễu cợt: "Chồng? Em hàng ngày ở ngoài khám cho đàn ông khác, mà lại chẳng giữ nổi người đàn ông của mình."

 

"Ôn Cảnh Mạn, dù là vai trò bạn gái hay người vợ, em đều thật thất bại."

 

Nói xong, anh ta ném thẳng những bằng chứng ngoại tình của Cố Tư Niên trước mặt.

 

Ôn Cảnh Mạn sững sờ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh. Trong ảnh, Cố Tư Niên đưa người phụ nữ kia đi tham dự đủ mọi sự kiện.

 

Anh tự tay cúi người thay giày cho cô ấy, hôn nhau dưới pháo hoa ở Dubai.

 

Thậm chí còn có cả ảnh cô ấy đăng lên vòng bạn bè, khoe "chiến tích" dùng hết một hộp bzao czao szu trong một đêm.

 

Càng xem, tim Ôn Cảnh Mạn càng chùng xuống, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng: Người phụ nữ đó nhẹ nhàng xoa bụng, Cố Tư Niên hộ tống cô ấy đi khám thai ở bệnh viện.

 

Cô nhớ lại một năm trước khi mình mang thai, muốn Cố Tư Niên đưa đi khám, anh luôn trả lời: "Mạn Mạn, anh bận quá. Chỉ là khám thai thôi mà, em tự đi cũng được."

 

Hóa ra không phải không có thời gian, mà là không cam tâm tình nguyện.

 

Tất cả bằng chứng đâm thẳng vào mắt Ôn Cảnh Mạn, nước mắt cô lã chã rơi. Hóa ra những ký ức tươi đẹp trước đây đều là giả dối!

 

Nhìn thấy vẻ đau khổ của Ôn Cảnh Mạn, Thẩm Trường Khanh lại càng cười tươi hơn:

 

"Cô ấy tên là Lâm Thiến Thiến, tốt nghiệp trường cao đẳng bình thường, nhan sắc bình thường, vóc dáng cũng bình thường, chẳng có điểm nào ưu tú bằng em cả."

 

Anh ta nói đến đây thì đột nhiên xoay chuyển: "Chỉ duy nhất một điểm, cô ấy có lương tâm hơn em."

 

"Một năm trước, Cố Tư Niên đi công tác gặp tai nạn rơi xuống nước, chính Lâm Thiến Thiến đã nhảy xuống hồ băng giữa mùa đông lạnh giá để cứu anh ta. Nói đi cũng phải nói lại, địa vị của em trong lòng Cố Tư Niên còn chẳng bằng cô ấy đâu."

 

Ôn Cảnh Mạn trừng mắt nhìn anh ta, gượng gạo nói:

 

"Thẩm Trường Khanh, anh ấy là chồng tôi. Tôi sẽ không vì lời của người ngoài mà nghi ngờ chồng mình. Nếu anh đến chỉ để đưa mấy thứ này thì xong rồi đấy, anh có thể đi."

 

Ánh mắt Thẩm Trường Khanh tối dần, anh ta cười nhạo:

 

"Không tin? Vậy tôi đưa em đi tận mắt chứng kiến."

 

Bất chấp sự phản kháng của cô, anh ta kéo xềnh xệch cô ra khỏi phòng khám, đi thẳng đến khoa sản.

 

Tại đây, cô thấy Cố Tư Niên – người vừa nói với mình là đi công tác – đang ân cần tháp tùng người phụ nữ khác khám thai.

 

Trên tay Cố Tư Niên là bình giữ nhiệt và khăn quàng cổ của cô ấy, ánh mắt hắn như thể cả thế giới chỉ còn lại mình Lâm Thiến Thiến.

 

Kết hôn bao nhiêu năm, anh chưa từng để tâm đến cô như thế.

 

Lâm Thiến Thiến vừa ra ngoài, Cố Tư Niên liền khoác thêm chăn mỏng cho cô ấy:

 

"Thiến Thiến, chịu thiệt thòi cho em rồi. Anh và Cảnh Mạn là do cha mẹ sắp đặt, anh không thể làm trái ý họ, nhưng trong lòng anh chỉ yêu mình em thôi. Từ khi gặp em, anh mới biết mình cũng biết yêu, hóa ra anh không phải lãnh cảm, anh chỉ lãnh cảm với loại người như Ôn Cảnh Mạn thôi."

 

"Thiến Thiến, dù anh không cho em được một danh phận chính thức, nhưng anh sẽ đưa tất cả những gì mình có cho em. Trên đời này, chỉ có em và con là tất cả của anh."

 

Trong ảnh, ngũ quan của người phụ nữ kia mờ nhạt không rõ, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy, Ôn Cảnh Mạn mới nhận ra: Lâm Thiến Thiến chính là cô sinh viên mà Thẩm Trường Khanh ngoại tình năm xưa!

 

Năm đó, thấy cô ấy còn đi học, Ôn Cảnh Mạn đã mủi lòng tha cho một con đường sống.

 

Không ngờ nhiều năm sau, cô ấy lại quay lại quyến rũ chồng cô.

 

Sắc mặt Ôn Cảnh Mạn cắt không còn giọt mzáu, cơ thể run lên bần bật, cô nhìn chằm chằm Thẩm Trường Khanh:

 

"Để tôi nhận ra cô ấy là ai, đây mới là mục đích của anh phải không? Nhưng anh sai rồi, tôi của bây giờ không còn là tôi của năm đó nữa."

 

Dứt lời, Ôn Cảnh Mạn bước tới, túm lấy cổ áo Lâm Thiến Thiến, tát thẳng hai cái nảy lửa.

 

"Lâm Thiến Thiến, cô không có ai thèm rước hay có nỗi khổ gì khó nói mà suốt ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào chồng người khác vậy?"

 

Lâm Thiến Thiến bị đánh nhưng gương mặt vẫn không chút khuất phục:

 

"Ôn tiểu thư, là cô không có bản lĩnh giữ chân đàn ông. Tư Niên chỉ cảm nhận được hơi ấm ở chỗ tôi thôi. Cô không sinh nổi con cho anh ấy, thì đừng trách tôi sinh thay."

 

Cố Tư Niên cũng đứng về phía Lâm Thiến Thiến quát tháo:

 

"Ôn Cảnh Mạn, vẻ hiền thục thường ngày của cô đúng là giả tạo. Mới thế này đã không diễn nổi nữa rồi à?"

 

Ôn Cảnh Mạn ngỡ ngàng nhìn Cố Tư Niên. Hóa ra trong mắt anh, tất cả những gì cô làm đều là diễn kịch.

 

Một câu "cha mẹ sắp đặt" đã chặt đứt sạch sẽ tình nghĩa bấy lâu nay.

 

Người đàn ông từng mang ô đến bệnh viện đón cô lúc trời mưa, chuẩn bị nước đường đỏ khi cô đến kỳ kinh, hay đứng ra bảo vệ cô khi bị họ hàng làm khó... đã hoàn toàn thay đổi.

 

Hóa ra đàn ông đều giống nhau cả. Yêu đến cuối cùng, chỉ dựa vào lương tâm.

 

Nhưng từ giờ phút này, cô sẽ thu hồi trái tim này lại.

 

Ôn Cảnh Mạn lau khô giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ:

 

"Cố Tư Niên, tôi muốn ly hôn với anh!"

 

02.

 

Nghe thấy cô đòi ly hôn, lông mày Cố Tư Niên khẽ nhíu lại.

 

"Ôn Cảnh Mạn, cuộc hôn nhân này không phải do cô bắt đầu, cũng chẳng đến lượt cô nói kết thúc. Thiến Thiến tôi sẽ giữ bên cạnh, sau này cô ấy là người của tôi. Cô mà dám đụng vào cô ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ lấy mạng cô."

 

"Nếu cô không nghe lời, tôi sẽ lập tức cắt đứt tiền viện phí đắt đỏ của mẹ cô."

 

"Ôn Cảnh Mạn, là cô không thể rời xa tôi chứ không phải tôi cần cô. Cái gì nặng cái gì nhẹ, cô tự mà cân nhắc!"

 

Người đàn ông mới vài ngày trước còn mặn nồng bên gối, giờ đây lại tuyệt tình đến mức khiến người ta lạnh thấu xương.

 

Nước mắt Ôn Cảnh Mạn không ngừng rơi:

 

"Cố Tư Niên, anh có biết Lâm Thiến Thiến là hạng người gì không! Năm năm trước cô ấy đã chen chân vào tình cảm của tôi, hôm nay cô ấy có thể ở bên anh, ngày mai cô ấy có thể phản bội anh!"

 

Cô cứ ngỡ Cố Tư Niên sẽ tỉnh ngộ đôi chút, nhưng lời anh nói ra lại như dao đâm vào tim:

 

"Thì sao chứ? Tại sao Thiến Thiến không xen vào chuyện tình cảm của người khác mà chỉ nhắm vào cô? Một lần có thể nói là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai rồi, cô không thấy bản thân mình mới có vấn đề sao?"

 

"Năm đó cô bị người cũ đá, chẳng phải tôi đã nhặt cô về nhà như nhặt một túi rác sao?"

 

"Ôn Cảnh Mạn, làm người đừng có tham lam quá, biết điều một chút đi."

 

Môi Ôn Cảnh Mạn tái nhợt.

 

Rác rưởi. Hóa ra trong lòng anh, cô chỉ là một món rác rưởi.

 

Mỉa mai xong, Cố Tư Niên đưa Lâm Thiến Thiến rời đi.

 

Tại hiện trường, tất cả bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều nhìn cô chằm chằm. Cô chẳng khác nào một trò cười.

 

Nhưng Cố Tư Niên không dừng lại ở đó. Để trút giận cho Lâm Thiến Thiến, anh gây áp lực với bệnh viện, đình chỉ công tác của cô.

 

"Cảnh Mạn à, cô mau xin lỗi Cố tổng đi. Anh ta đã lên tiếng thì cả cái Thủ đô này không bệnh viện nào dám nhận cô đâu."

 

Ôn Cảnh Mạn cười tự giễu, không nói lời nào, thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện.

 

Ngay cổng, Thẩm Trường Khanh đã chờ sẵn từ lâu. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, anh ta cười nhạo: "Vở kịch vừa rồi thật đặc sắc. Đây chính là người đàn ông em tìm sau khi rời bỏ tôi sao? Tệ thật đấy."

 

Ôn Cảnh Mạn không hiểu Thẩm Trường Khanh cứ như âm hồn không tan thế này là có ý gì. Cô đã quá mệt mỏi, không muốn nói thêm với anh ta dù chỉ một lời.

 

Cô quay người định đi nhưng lại bị anh ta nắm chặt cổ tay:

 

"Muốn ly hôn không? Tôi giúp em, đảm bảo ly hôn được."

 

Cuối cùng, trên gương mặt Ôn Cảnh Mạn cũng hiện lên một chút hy vọng: "Điều kiện là gì?"

 

Thẩm Trường Khanh nhướng mày đầy ác ý: "Sau khi ly hôn thì làm người tình của tôi. Viện phí của mẹ em, tôi lo."

 

"Ôn Cảnh Mạn, kiên nhẫn của tôi có hạn, qua khỏi cửa này là không còn cơ hội đâu."

 

Người đàn ông đứng ở vị thế kẻ bề trên, dường như chắc chắn cô sẽ thỏa hiệp.

 

Cô ngước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta:

 

"Thẩm Trường Khanh, anh có biết vì sao mẹ tôi lại trở thành người thực vật không? Năm đó hôn lễ của chúng ta đã định, mẹ tôi thậm chí đã thông báo cho tất cả họ hàng, nhưng sau đó anh lại bỏ đi không một lời từ biệt, khiến tôi trở thành trò cười của cả Thủ đô. Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc đó nên đã nhảy từ trên lầu xuống."

 

"May mà cứu kịp, giữ được mạng nhưng lại sống thực vật suốt đời. Mẹ tôi thành ra thế này là do anh hại, giờ anh lại nói muốn lo cho bà ấy, anh không thấy nực cười sao?"

 

Người Thẩm Trường Khanh cứng đờ, sự hối hận trong mắt chỉ tồn tại trong thoáng chốc.

 

Ôn Cảnh Mạn cười chua chát. Đúng vậy, hạng người như anh ta làm sao có lương tâm được.

 

"Thẩm Trường Khanh, dù tôi có nghèo khổ khốn cùng đến đâu, cũng tuyệt đối không làm người tình của anh."

 

Vừa định rời xa kẻ tồi tệ này, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão:

 

"Ôn tiểu thư, vì phía Cố tiên sinh đột ngột ngừng đóng viện phí, tình trạng của mẹ cô chuyển biến xấu rất nhanh, cô tốt nhất hãy mau đến nộp tiền."

 

Tim Ôn Cảnh Mạn rơi xuống vực thẳm. Chỉ vì cô tát Lâm Thiến Thiến hai cái mà Cố Tư Niên lại muốn dồn cô vào đường cùng thế này sao?

 

Tình nghĩa bao nhiêu năm lại không bằng một người đàn bà quen chưa đầy một năm.

 

Là cô ngu ngốc, năm xưa đã ngã một lần vào tay Thẩm Trường Khanh mà vẫn cam lòng tin tưởng loại người như Cố Tư Niên.

 

Ôn Cảnh Mạn nghẹn ngào: "Còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi nộp!"

 

Cô định chuyển khoản cho bệnh viện nhưng phát hiện tiền không thể gửi đi được.

 

Hỏi tổng đài mới biết tài khoản của cô đã bị phong tỏa.

 

Người có khả năng phong tỏa tài khoản ngân hàng của cô, chỉ có thể là Cố Tư Niên!

 

Anh đang dùng mọi thủ đoạn để trả thù cho Lâm Thiến Thiến, dù cái giá phải trả có là mạng sống của mẹ cô.

 

Cố Tư Niên, anh thật độc ác!

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
VỨT BỎ TRA NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,328
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,503
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,100
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,257
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 153
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,330
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,994
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,119
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,404
Đang Tải...