Mẹ tôi nói rằng bác Diệp là người đã thu nhận chúng tôi, nên tôi phải biết ơn họ.
Vì vậy, bất cứ thứ gì Diệp Ngô muốn, tôi luôn phải vô điều kiện mà dâng hai tay nhường lại.
Từ những món đồ chơi bác quản gia làm cho tôi thuở nhỏ, đến người đàn ông tôi thầm thương khi trưởng thành, và giờ đây, khi anh ta bị suy thận, anh ta muốn một quả thận của tôi.
Là thiếu gia, rõ ràng anh ta đã có quá nhiều, vậy mà vẫn muốn cướp đoạt của tôi.
Tôi khẽ cười lạnh, cứ đưa hết cho anh ta đi, thậm chí lấy luôn mạng của tôi cũng được.
——
01.
"Qua kiểm tra, thận của cậu và Tiểu Ngô là tương thích nhất. Ca phẫu thuật được sắp xếp vào ngày mùng 1 tháng sau. Trong nửa tháng tới, tôi sẽ để chuyên gia điều phối sức khỏe sắp xếp chế độ ăn uống cho cậu, để cơ thể cậu đạt trạng thái tốt nhất khi hiến thận."
Người đàn ông trước mặt tên là Sở Kha Nhiên, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt họ Sở, cũng là vị hôn phu của thiếu gia nhà tôi – Diệp Ngô.
Thế lực nhà họ Diệp và nhà họ Sở chênh lệch rất lớn, sở dĩ có thể trèo lên được nhà họ Sở là vì Diệp Ngô lúc nhỏ đã cứu Sở Kha Nhiên thoát ch đuối.
Để báo đáp ơn cứu mạng, Sở Kha Nhiên mới lấy thân hứa hôn.
Nhưng họ đều không biết, người thật sự cứu Sở Kha Nhiên là tôi, Diệp Ngô chỉ là kẻ mạo danh.
Nhìn bàn ăn đầy những món bổ dưỡng và lành mạnh, tôi chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
Suy cho cùng, tất cả những thứ này đều được đánh đổi bằng một quả thận của tôi.
"Lâm Thành, thiếu gia bảo cậu bưng cơm nước lên phòng cho ngài ấy." Một người hầu đẩy vai tôi.
Toàn thân tôi rùng mình, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó cực kỳ kinh khủng.
Nhưng tôi vẫn cố lấy dũng khí, bưng khay cơm của thiếu gia lên, đẩy cửa phòng anh ta ra.
Diệp Ngô tuy đang bạo bệnh nhưng thân hình không hề gầy yếu, trông còn cường tráng hơn tôi, chỉ là sắc mặt tiều tụy, môi khô khốc, đang nằm rũ rượi trên chiếc ghế sofa dài.
Khi nhìn thấy tôi, khóe miệng anh ta chợt nhếch lên một nụ cười thâm độc và lạnh lẽo.
Tôi run rẩy, mỗi khi thấy nụ cười này của anh ta, nghĩa là tôi sắp gặp họa rồi.
"Mang cơm lại đây." Diệp Ngô hếch cằm, thản nhiên ra lệnh.
Tôi lo lắng nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy đặt khay cơm xuống chiếc bàn không xa chỗ anh ta.
Thế nhưng, anh ta bất ngờ tung một cú đá mạnh từ phía sau, tôi không kịp phản ứng, cả bàn tay thọc thẳng vào bát canh nóng hổi.
"A!" Tôi đau đớn hít một hơi khí lạnh, cả bàn tay đỏ rực lên, những nốt phồng rộp trắng dã mọc lên như nấm.
"Cậu còn biết quy tắc không hả? Chủ nhân chưa ăn mà bản thân đã dám ăn trước? Cậu đừng tưởng đưa cho tôi một quả thận thì có thể đổi đời, trèo lên đầu lên cổ tôi mà làm oai làm quái nhé?"
Diệp Ngô nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm, giọng điệu tàn nhẫn.
Tôi cúi gằm mặt, run rẩy sợ hãi: "Thiếu gia, tôi không có."
Tôi biết anh ta có vẻ như đang trút giận lên khay cơm, nhưng thực chất là đang tức giận vì mỗi lần tôi tiếp xúc với Sở Kha Nhiên.
Anh ta sợ tôi sẽ nói ra sự thật, và càng ghét việc ánh mắt của Sở Kha Nhiên luôn bị tôi thu hút.
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên ở cửa.
Diệp Ngô vừa thấy Sở Kha Nhiên liền lập tức giả vờ yếu ớt, khẽ ho khụ khụ.
"Kha Nhiên, Tiểu Thành không cẩn thận làm đổ canh, tự làm mình bị bỏng rồi. Em đã bảo cậu ấy đừng vụng về như thế mà cậu ấy cứ vậy, còn không mau lui xuống bôi thuốc đi?"
Ánh mắt Sở Kha Nhiên lướt qua vết thương trên tay tôi, đôi mày anh lập tức nhíu chặt.
"Còn nửa tháng nữa là cậu ấy phải hiến thận cho em, chẳng phải đã nói trong nửa tháng này không cần cậu ấy làm những việc của người hầu nữa sao?"
Trong mắt Diệp Ngô thoáng qua một tia ghen tị và hằn học, có lẽ lại vì Sở Kha Nhiên nói đỡ cho tôi mà không vui.
Nhưng anh ta cực kỳ giỏi ngụy trang, liền lùi một bước để tiến một bước:
"Đúng thế, em không cho cậu ấy làm, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi làm. Cậu ấy bảo nghĩ tình chúng em cùng nhau lớn lên, nếu không làm chút việc cho em thì trong lòng không yên, không tin anh cứ hỏi cậu ấy mà xem."
Ngay sau đó, Sở Kha Nhiên dời ánh mắt dò xét sang tôi.
"Vâng, tôi còn có việc, Sở thiếu gia và thiếu gia cứ thong thả trò chuyện, tôi xin phép lui trước."
Ngoài việc thừa nhận, tôi không còn lựa chọn nào khác, rồi bỏ chạy như trốn khỏi căn phòng đó.
Tìm một góc không người, tôi bịt miệng khóc nức nở.
Thật ra tôi cũng không muốn chịu uất ức, càng không muốn hiến thận cho một kẻ đối xử tệ bạc với mình như ác quỷ.
Nhưng nếu tôi không làm vậy, nhà họ Diệp sẽ cắt tiền viện phí của mẹ tôi.
Mẹ tôi bị uzng thzư dạ dày, một ngày cũng không thể rời xa bệnh viện, nếu mất đi nguồn tiền này, bà chỉ còn con đường ch.
Vì vậy, tôi bắt buộc phải nhẫn nhịn.
02.
Khi một người buồn bã, họ luôn muốn tìm người thân thiết nhất để tâm sự.
Với tôi, mẹ là người thân duy nhất trên đời này.
Nhưng câu đầu tiên mẹ hỏi khi thấy tôi lại là về người khác.
"A Thành, mẹ nghe nói Tiểu Ngô bị bệnh, bệnh tình sao rồi? Có nghiêm trọng không?" Mẹ nắm lấy tay tôi, vô cùng lo lắng hỏi.
Bà dường như không nhận ra tay phải tôi đầy những nốt phồng rộp.
Việc nắm tay của bà làm nốt phồng vỡ ra, một cơn đau buốt thấu xương xộc thẳng lên đại não.
Sắc mặt tôi trắng bệch vì đau, cáu kỉnh nói: "Mẹ, anh ta đối xử với mẹ thế nào mẹ quên rồi sao? Tại sao mẹ còn quan tâm anh ta như vậy?"
Khi mẹ chưa lâm bệnh, bà cũng là một nữ hầu trong nhà họ Diệp.
Diệp phu nhân luôn cho rằng mẹ tôi quyến rũ Diệp lão gia, mắng bà là hồ ly tinh và nhục mạ đủ điều.
Diệp Ngô được Diệp phu nhân dạy dỗ nên càng tệ hơn, cố tình sắp xếp những việc bẩn thỉu, nặng nhọc nhất cho hai mẹ con tôi, nhưng chỉ cho chúng tôi ăn đồ thừa thải của lợn.
Thế nhưng mẹ tôi không hiểu tại sao, lần nào cũng không thể giận Diệp Ngô.
Cứ có món gì ngon, đồ gì đẹp, bà đều bỏ qua đứa con ruột là tôi để mang tặng Diệp Ngô trước, dù lần nào anh ta cũng khinh bỉ vứt vào thùng rác, bà vẫn không thấy nản lòng.
Thấy tôi chán ghét người nhà họ Diệp như vậy, mẹ lại bắt đầu khuyên bảo: "A Thành, làm người không được quên gốc gác. Lúc chúng ta lâm vào đường cùng, chính nhà họ Diệp đã thu nhận chúng ta. Chúng ta phải biết ơn. Diệp Ngô là con trai của Diệp lão gia, chúng ta phải tôn trọng và chăm sóc cậu ấy, con cũng phải coi cậu ấy như anh em ruột thịt mà đối đãi."
Tôi không hiểu nổi. Chúng tôi đâu phải là chó của nhà họ Diệp, chẳng lẽ cứ phải nhẫn nhịn cho đến ch sao?
Bao nhiêu năm phục vụ cẩn trọng, đổi lại là những trận đòn roi và mắng nhiếc.
Tôi đã để Diệp Ngô mạo nhận thân phận của mình để yêu Sở Kha Nhiên, giờ lại sắp mất một quả thận, bộ vẫn chưa đủ sao?
Họ rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?
Cuối cùng, tôi vẫn nuốt ngược lời định nói về việc hiến thận cho Diệp Ngô vào trong, tôi không muốn mẹ phải lo lắng.
Từ bệnh viện trở về biệt thự nhà họ Diệp, Sở Kha Nhiên đi thẳng về phía tôi.
Tôi định giả vờ như không thấy để lướt qua, nhưng anh đã gọi tôi lại.
Anh lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhìn bao bì có vẻ rất đắt tiền: "Tay cậu bị thương, cái này rất có tác dụng trong việc hồi phục vết thương."
"Ngoài ra, Diệp Ngô có lẽ vì đang bệnh nên tâm trạng không tốt, mong cậu lượng thứ cho."
Thông minh như anh, tự nhiên có thể nhìn ra đó là do Diệp Ngô cố tình hãm hại tôi.
Chỉ là khi yêu một người, người ta thường có bộ lọc, dù anh nhìn ra, anh cũng chỉ nghĩ Diệp Ngô nhất thời khó chịu, chứ không nghĩ bản tính anh ta là ác độc.
Nơi này đông người qua lại, tôi sợ bị người khác nhìn thấy rồi lại truyền đến tai Diệp Ngô.
Thế là tôi đành nhận lấy và bày tỏ lòng cảm ơn.
Khi Sở Kha Nhiên đi xa, tôi nhìn tuýp thuốc trong tay, lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp lạ kỳ.
Ngay cả mẹ cũng không nhận ra vết thương của tôi, vậy mà anh lại ghi nhớ trong lòng, bảo sao tôi không cảm động cho được.
Tôi bỗng thấy tò mò, nếu anh biết người cứu anh lúc nhỏ là tôi, anh sẽ phản ứng thế nào?
Tôi cứ ngỡ việc nhận thuốc chỉ có tôi và Sở Kha Nhiên biết.
Không ngờ, chuyện này vẫn bị thuộc hạ thân tín của Diệp Ngô phát hiện và báo lại cho anh ta.
Diệp Ngô lệnh cho hai người bắt giữ tôi đưa đến một căn phòng đặc biệt.
Căn phòng đó cách âm cực tốt, hai bên bày biện hàng trăm loại dụng cụ tra tấn.
Hai tên người hầu cầm lấy những bát thủy tinh ở hai bên ném mạnh xuống đất.
Chẳng mấy chốc, những mảnh kính vỡ đã tạo thành một con đường hẹp và dài.
Tôi biết, đây là hình phạt mà Diệp Ngô dành cho mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗