20.
Khi nhận được điện thoại của giáo viên mẫu giáo nói rằng Niệm Niệm đã biến mất, món đồ trang sức Ôn Diểu đang hoàn thiện rơi sầm xuống đất, ngọc trai văng tung tóe.
"Cô nói gì cơ? Niệm Niệm làm sao có thể biến mất được?"
Đầu óc Ôn Diểu trống rỗng, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy vì hoảng sợ.
Hóa ra, một người phụ nữ tự xưng là dì của Niệm Niệm đã lợi dụng lúc giáo viên không chú ý để đưa bé đi. Ôn Diểu lập tức lao đến đồn cảnh sát. Khi thấy Tống Lẫm Từ xuất hiện, cô bật khóc nức nở.
"Đừng sợ, đồng hồ của Niệm Niệm có định vị, anh đã phái người đi tìm rồi."
Qua camera giám sát, người phụ nữ đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, nhưng Ôn Diểu nhận ra ngay cái bóng lưng ấy: "Là Lục Vãn Thanh!"
Ngay sau đó, điện thoại cô nhận được tin nhắn nặc danh:
[Tự mình đến đây, không được dẫn theo ai, nếu không tôi không bảo đảm sẽ làm gì con gái cô đâu.]
Mặc kệ sự ngăn cản của Tống Lẫm Từ, Ôn Diểu vẫn kiên quyết tự mình đi gặp kẻ điên đó. Tại một kho hàng cũ nát, cô thấy Niệm Niệm bị trói ở góc phòng, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi.
Lục Vãn Thanh với gương mặt vặn vẹo đầy oán độc: "Ôn Diểu, muốn cứu con thì lấy mạng cô ra mà đổi!"
Lục Vãn Thanh hận. Hận vì mình bị ép phá thai đến mức vô sinh, hận vì Thẩm Tri Nghiên đuổi mình đi, và hận vì Ôn Diểu dù rời bỏ Thẩm gia vẫn có thể hạnh phúc, có chồng yêu thương, có con gái ngoan ngoãn. Cô ấy muốn Ôn Diểu phải cùng mình xuống địa ngục.
Giây phút hai người trao đổi con tin, cửa kho hàng bị phá tung. Cảnh sát và Thẩm Tri Nghiên lao vào.
"Lục Vãn Thanh, thả Diểu Diểu ra ngay!" Thẩm Tri Nghiên gầm lên, mắt đỏ vằn tia máu.
Thấy Thẩm Tri Nghiên, Lục Vãn Thanh càng kích động, lưỡi dao trên cổ Ôn Diểu cứa sâu hơn, để lại một vệt máu đỏ tươi.
"Kể cả có chết, tôi cũng phải kéo con tiện nhân này theo!"
Lục Vãn Thanh vung dao lên.
"Diểu Diểu!" Tống Lẫm Từ lao tới nhưng một bóng người khác còn nhanh hơn.
Ôn Diểu cảm thấy một luồng gió lướt qua, rồi cô bị ôm chặt vào một lồng ngực ấm áp mang hương cam thảo quen thuộc. Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên rợn người. Cô bàng hoàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch dính đầy máu của Thẩm Tri Nghiên.
Anh đã đỡ nhát dao đó thay cô.
Cảnh sát lập tức khống chế Lục Vãn Thanh. Ôn Diểu được Tống Lẫm Từ ôm vào lòng, tay anh run rẩy không thôi. Cô nén nỗi đau, dặn chồng đưa con về trước rồi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
May mắn là nhát dao không trúng chỗ hiểm. Khi Thẩm Tri Nghiên tỉnh dậy, nhìn thấy Ôn Diểu bên cạnh, không gian rơi vào im lặng hồi lâu.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Ôn Diểu lên tiếng.
"Nên là anh nói cảm ơn mới đúng..." Thẩm Tri Nghiên thều thào.
Suốt thời gian anh nằm viện, Ôn Diểu thỉnh thoảng có đến thăm và mang theo canh bổ.
Hai người duy trì một sự yên bình kỳ lạ, giống như quay về thời thanh mai trúc mã ngày xưa. Nhưng cả hai đều hiểu, đây chỉ là một sự bù đắp cuối cùng trước khi tuyệt giao.
Ngày xuất hiện, Thẩm Tri Nghiên đưa cho cô một hộp nhỏ. Đó là đôi hoa tai di vật của bà ngoại cô từng bị Lục Vãn Thanh cướp mất. "Vật về chủ cũ, xin lỗi vì trước đây không biết nó quan trọng với em đến thế."
Nói xong, anh quay người bước lên xe, bóng lưng lộ rõ vẻ chạy trốn và cô độc.
21.
Sau sự việc đó, Thẩm gia lâm vào cảnh khốn cùng.
Không cần Tống Lẫm Từ ra tay, các đối thủ khác cũng đã xâu xé một Thẩm thị đang suy yếu.
Nửa tháng sau, Thẩm Tri Nghiên tìm đến Ôn Diểu tại cửa studio. Anh gầy rộc đi, không còn chút khí chất kiêu ngạo nào của ngày xưa. Anh đưa cho cô một túi hồ sơ:
"Đây là toàn bộ bất động sản đứng tên anh, anh chuyển nhượng hết cho em. Coi như... một chút bồi thường cuối cùng."
"Diểu Diểu, xin lỗi em."
"Sau này đừng gặp phải hạng người như anh nữa."
"Chúc em hạnh phúc."
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ôn Diểu bất giác gọi tên anh: "Thẩm Tri Nghiên!"
Người đàn ông khựng lại, vành mắt đỏ hoe nhưng không quay đầu, chỉ đưa tay vẫy vẫy: "Yên tâm, anh sẽ không làm điều gì dại dột đâu."
Dù hận anh, nhưng tình nghĩa hơn hai mươi năm lớn lên cùng nhau khiến cô không thể trơ mắt nhìn anh tìm đến cái chết. Thấy anh vẫn còn ý chí sống, cô khẽ thở phào.
Buổi tối, Tống Lẫm Từ ôm cô vào lòng: "Diểu Diểu, chúng ta tổ chức thêm một đám cưới ở trong nước nhé?"
Lần này, anh muốn dành cho cô một hôn lễ rực rỡ nhất để bù đắp cho những thiệt thòi trước kia.
"Vâng, đều nghe theo anh hết."
Lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn nồng cháy. "Ngày mai em còn phải đi làm mà..." Ôn Diểu ngượng ngùng chống cự.
"Không sao, anh xin nghỉ giúp em."
Ngày cưới, pháo hoa rợp trời, hoa hồng trà phủ kín lễ đường. Ôn Diểu mặc váy cưới trắng tinh khôi, từng bước đi về phía người đàn ông coi cô là cả thế giới. Niệm Niệm làm phù dâu nhí, lon ton mang nhẫn lên sân khấu.
Trong khoảnh khắc trao nhẫn, Ôn Diểu thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng lẫn trong đám đông, rồi nhanh chóng biến mất. Cô mỉm cười, trao nhẫn cho Tống Lẫm Từ. Có lẽ đó là ảo giác, mà cũng có thể là sự chứng kiến cuối cùng của một cố nhân.
22.
Thẩm Tri Nghiên đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cô dâu lộng lẫy trên khán đài. Năm xưa họ kết hôn, vì những lời đàm tiếu mà gia đình anh không cho làm lớn, cô đã phải chịu bao nhiêu uất ức khi về làm dâu Thẩm gia.
Nhìn cô hạnh phúc như hiện tại, anh vô thức mân mê chiếc nhẫn cũ trong tay, nước mắt lã chã rơi.
"Xin lỗi, Diểu Diểu."
Vài năm sau.
Sản nghiệp của Tống Lẫm Từ ngày càng lớn mạnh, Ôn Diểu cũng danh tiếng lẫy lừng trong giới thiết kế. Vào ngày giỗ của ba mẹ Ôn Diểu, cả nhà đi viếng mộ.
Khi Ôn Diểu đang nghe điện thoại, Niệm Niệm vì mải chạy theo một con bướm nên lao ra giữa đường khi có chiếc xe đang lao tới.
"Niệm Niệm!" Ôn Diểu thét lên kinh hoàng.
Một bóng người nhanh như cắt lao ra ôm lấy Niệm Niệm lăn sang một bên. Đứa bé không sao, nhưng người đàn ông đó bị thương ở chân, máu chảy ròng ròng qua ống quần.
Ôn Diểu lao tới ôm lấy con, run rẩy cảm ơn: "Cảm ơn tiên sinh, để tôi đưa anh đi bệnh viện!"
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, dáng người thanh mảnh nhưng cao lớn. Khi cô chạm vào cánh tay để dìu anh dậy, cô cảm nhận được cơ bắp anh căng cứng, dường như anh rất căng thẳng.
"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Giọng nói trầm đục, khàn khàn nhưng mang theo một sự quen thuộc kỳ lạ. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, lầm lũi kéo lê chiếc chân đau biến mất vào dòng người.
"Mẹ ơi, chú đó lạ quá, giống như chú Lôi Phong làm việc tốt không để lại tên mà cô giáo dạy ấy ạ!"
Ôn Diểu cốc nhẹ vào đầu con gái, vừa mắng vừa thương.
Tống Lẫm Từ quay lại, nghe chuyện xong cũng nghiêm giọng dạy bảo con một trận cho đến khi bé hứa không chạy lung tung nữa mới thôi.
Niệm Niệm tay trái nắm tay ba, tay phải nắm tay mẹ, tung tăng bước tiếp. Bóng dáng ba người dưới ánh hoàng hôn đổ dài trên con đường đầy nắng, bình yên và viên mãn.
HẾT TRUYỆN
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗