Chương 1
Đăng lúc 17:56 - 29/04/2026
1,871
0

Giáo thảo tuyên bố ai giải được bài toán của anh ấy, anh ấy sẽ hẹn hò với người đó.

 

Đám bạn học tranh nhau giải đề, tôi chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

 

Nhưng anh ấy lại đỏ mặt hỏi tôi:

 

"1+1 bằng mấy?"

 

Tôi: "Bằng 6."

 

Anh ấy là chồng kiếp trước của tôi, cũng là người tôi muốn tránh xa nhất sau khi trùng sinh.

 

Nhưng tôi không biết rằng, anh ấy cũng đã trùng sinh rồi.

 

Sau này, nam thần trường rơi vào cảnh "truy thê hỏa táng tràng".

——

 

01.

 

Tôi ch vì tai nạn giao thông.

 

Ch vào đúng ngày Giáng sinh, cũng là sinh nhật của tôi.

 

Kết hôn năm năm, đây là lần thứ năm tôi tự đón sinh nhật một mình.

 

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Giang Dực.

 

Anh là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ thiên tài hot nhất hiện nay.

 

Lúc này, anh đang ở Hồng Kông tham gia buổi họp mặt người hâm mộ.

 

Tại hội trường, người ta dựng một cây thông Noel mà tôi thích nhất.

 

Nhưng trên đó lại treo dày đặc những tấm thẻ cầu nguyện nguyền rủa tôi, kèm theo cả ảnh thờ mà fan đã cắt ghép cho tôi.

 

"Ninh Cửu Vi, sao cô còn chưa đi ch đi?"

 

"Kẻ thứ ba Ninh Cửu Vi vĩnh viễn không tẩy trắng được."

 

"Loại lẳng lơ quyến rũ đàn ông lên giường, dựa vào cái thai giả để thượng vị."

 

"..."

 

Thậm chí có vài fan quá khích đã thẳng thừng hỏi Giang Dực:

 

"Khi nào thì anh ly hôn với Ninh Cửu Vi?"

 

"Tôi chi cho anh hàng trăm nghìn tệ không phải để anh mua túi hiệu cho con khốn Ninh Cửu Vi đó đâu."

 

Thực tế, tôi chưa bao giờ dùng túi hiệu.

 

Thứ tôi đeo mỗi khi ra ngoài luôn là chiếc túi hình gấu trị giá 20 tệ mà Giang Dực đã mua cho tôi hồi đại học.

 

02.

 

Tôi ngây người nhìn đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy mê hoặc của Giang Dực trên màn hình.

 

Nhớ lại anh từng tặng tôi cây thông Noel cao nhất và chú gấu Pooh lớn nhất.

 

Anh từng lén chở tôi đi ăn khuya ở lề đường sau mỗi lễ trao giải.

 

Nhưng chưa kịp ăn được hai miếng, chúng tôi đã bị paparazzi và fan vây kín.

 

Đi xem phim, tôi và anh phải ngồi khác hàng, chỗ ngồi luôn cách nhau thật xa, phim chưa kết thúc thì anh đã rời đi từ sớm.

 

Chỉ cần chúng tôi hẹn hò, dù cách xa mười làn xe vẫn có thể phát hiện ra paparazzi.

 

Mọi chi tiết trong cuộc tình của chúng tôi chắc chắn sẽ lên trang nhất mặt báo vào ngày hôm sau.

 

Sau đó, fan và truyền thông sẽ dùng kính hiển vi để soi mói, vạch ra từng lỗi lầm nhỏ nhất của tôi.

 

Thậm chí chỉ vì tôi nói nhiều hơn anh 7 giây trước ống kính truyền thông, tôi cũng bị lăng mạ và nhục mạ.

 

Cuốn tiểu thuyết tôi viết bị cáo buộc là "dựa hơi" sự nổi tiếng của Giang Dực, cuối cùng phải ngừng đăng vô thời hạn.

 

Tôi hoàn toàn không thể làm việc hay giao tiếp xã hội bình thường.

 

Tôi bị giam cầm trong căn biệt thự trống trải, ngày qua ngày chờ Giang Dực về nhà.

 

Anh trở thành toàn bộ và là duy nhất trong cuộc sống của tôi.

 

Một cảm giác nghẹt thở đến tột cùng.

 

Trong phần phỏng vấn tại buổi họp mặt, phóng viên hỏi Giang Dực nếu có cỗ máy thời gian để thay đổi quá khứ, anh muốn quay lại khoảnh khắc nào nhất.

 

Giang Dực khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn phóng viên một cách lười biếng, dường như câu hỏi đã khơi dậy sự hứng thú trong anh.

 

Vốn dĩ ít khi trả lời báo chí, lúc này khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, giọng điệu đầy trêu tức:

 

"Nếu có cỗ máy thời gian, tôi tuyệt đối sẽ không đến Daikanyama để bị các người chụp được."

 

Daikanyama là nơi tôi và anh bị chụp ảnh lần đầu tiên, cũng là khởi đầu cho việc cuộc hôn nhân bí mật một năm của chúng tôi bị phanh phui.

 

03.

 

Từ ngày đó, các trang tin tức tràn ngập những dư luận tiêu cực về tôi.

 

Tôi sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng lại chẳng biết mình đang sợ điều gì.

 

Cảm giác như bị đày xuống địa ngục.

 

Tôi và Giang Dực là bạn học cấp ba, lên đại học mới bắt đầu yêu nhau.

 

Năm nhất đại học, tôi là người theo đuổi anh.

 

Để tán đổ nam thần lạnh lùng như anh, tôi đã tốn rất nhiều tâm tư.

 

Khi cãi nhau, anh không bao giờ chịu xin lỗi, luôn là tôi cúi đầu trước.

 

Anh viết rất nhiều bản tình ca đi vào lòng người, nhưng lại chẳng biết cách yêu đương cho lắm.

 

Năm hai, anh hát bài "Bão Táp" do anh phổ nhạc và tôi viết lời trong đêm hội chào tân sinh viên.

 

Chàng thiếu niên khôi ngô, thanh khiết trong chiếc sơ mi trắng bỗng chốc nổi đình đám trên mạng.

 

Cũng từ ngày đó, anh ký hợp đồng với công ty quản lý, chính thức ra mắt.

 

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đăng ký kết hôn nhưng không công khai.

 

Anh ôm tôi từ phía sau, những nụ hôn vụn vặt rơi trên vai tôi, giọng anh trầm xuống, khàn khàn:

 

"Anh vẫn chưa biết cách bảo vệ em, đợi anh học được rồi chúng mình công khai, có được không?"

 

Nụ hôn của anh ban đầu chỉ khiến tôi thấy ngứa ngáy, nhưng sau đó lực đạo dần trở nên mãnh liệt, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

 

Tôi đã không chờ được một đám cưới bên bờ vực thẳm, cũng không được khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi dành cho cô dâu.

 

Sau này, công việc của anh ngày càng bận rộn, số lần về nhà ngày càng ít đi.

 

Thời gian của anh luôn bị lấp đầy bởi những lịch trình công việc dày đặc.

 

Khi tôi và Giang Dực bị chụp ảnh, tin đồn tình cảm giữa anh và một tiểu hoa lưu lượng đang rộ lên mạnh mẽ.

 

Tôi trở thành kẻ thứ ba và "trà xanh" trong mắt các fan gán ghép cặp đôi.

 

Quản lý của anh, Trần Thiếu Vinh nói: "Một thiên tài như Giang Dực vĩnh viễn không thể chỉ thuộc về một mình cô."

 

Giang Dực vốn luôn bình tĩnh, tự chủ, lần đầu tiên nổi giận trước truyền thông:

 

"Những người hâm mộ dùng việc bỏ theo dõi để đe dọa tôi vì tôi kết hôn, cứ việc rời đi, tôi sẽ không giữ lại."

 

"Các người đồn đại vô căn cứ, như vậy quá bất công với cô ấy. Cô ấy không phải người công chúng, cô ấy không bán sự riêng tư cho các người."

 

Nhưng lời nói của anh lại càng kích động sự phẫn nộ của người hâm mộ.

 

Và tôi trở thành bao cát trút giận tốt nhất cho sự phẫn nộ đó.

 

Bị mắng chửi quá nhiều, tôi dần trở nên tê liệt.

 

*Bíp! Bíp bíp bíp!*

 

Tiếng còi xe vang lên dồn dập sau lưng tôi.

 

Tim tôi thắt lại, quay đầu nhìn thì thấy một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng về phía mình.

 

*Rầm!*

 

Trước khi mất đi ý thức, tôi cố gắng gửi cho Giang Dực tin nhắn thoại cuối cùng:

 

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc bán mạng quá."

 

"Bệnh viêm cột sống dính khớp tái phát thì đừng có bướng, đau thì phải nói ra, đừng vì sĩ diện mà cứ nhịn mãi. Anh không nói, sao người ta biết thiên tài Giang Dực cũng biết đau chứ?"

 

"Nếu anh không phải là Giang Dực, thì tốt biết mấy."

 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở một tháng trước.

 

Tôi đã gần như hèn mọn van xin anh:

 

"Chúng ta có thể yêu nhau một cách bình thường được không?"

 

"Giống như năm đầu chúng ta bắt đầu, giống như mọi cặp đôi bình thường trên thế giới này."

 

"Anh có thể đường đường chính chính lái mô tô chở em đi ăn cua sốt kem ở tiệm lề đường chợ đêm, đừng chỉ ăn một miếng rồi thấy bị phát hiện là chạy mất, bỏ mặc em một mình."

 

"Ăn xong, chúng ta nắm tay nhau đi bộ đến rạp chiếu phim, ngồi cạnh nhau xem phim. Khi em sợ anh có thể che mắt em, khi em xúc động có thể nắm tay anh, khi em mệt có thể dựa vào vai anh, đừng ngồi xa nhau như thế."

 

"Nếu phim tan mà tuyết rơi, chúng ta sẽ cứ thế đi trong tuyết, đi đến khi tóc anh bạc trắng, tóc em cũng bạc trắng... Đừng có mỗi lần về nhà ngủ một giấc rồi lại vội vã rời đi, khi em thức dậy lúc nào cũng chỉ có một mình."

 

Anh vẫn luôn không trả lời tôi.

 

Những việc không làm được, anh không bao giờ hứa hẹn.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
GIÁO THẢO TRUY THÊ HOẢ TÁNG...
Tác giả: 小橘猫最可爱吧 Lượt xem: 8,278
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,503
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,100
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,257
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 153
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,330
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,994
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,119
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,404
Đang Tải...