Bạn trai tôi có một hình xăm nhỏ trên ngực, vỏn vẹn ba chữ cái: huc.
Tôi từng hỏi anh ý nghĩa là gì.
Anh cười bảo đó là trục tọa độ.
Tôi cũng cười rồi lườm yêu anh:
"Trai kỹ thuật khô khan mà cũng biết lãng mạn ghê nhỉ, anh đúng là yêu sâu sắc cái sự nghiệp của mình rồi."
Sau này tốt nghiệp, anh mở một studio thiết kế kiến trúc.
Con gái của bố dượng anh đến thực tập và làm trợ lý cho anh.
Nhìn cô ấy đưa tay ra cười với tôi:
"Chào chị dâu, em là Hứa Ức Chân."
——
01.
Đến công ty của Cố Triều để bàn về thiết kế cho căn nhà cưới của chúng tôi, tôi mang theo chút cà phê và bánh ngọt để tiếp tế cho các nhà thiết kế.
Mãi mới phát xong, tôi quay lại văn phòng của Cố Triều để cùng anh ăn tối muộn.
Bỗng một giọng nữ ngọt ngào vang lên:
"Thơm quá đi."
Một cô gái trẻ trung, ngoại hình hoạt bát đáng yêu, miệng ngậm kẹo mút trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cố Triều tiến lên hai bước đón cô ấy, rồi giới thiệu hai chúng tôi với nhau:
"Em gái anh, em cứ gọi con bé là Chân Chân là được."
"Chân Chân, đây là chị dâu em, Hà Tịch."
Tôi và Cố Triều bên nhau ba năm, tôi biết rõ trong số họ hàng của anh chẳng có cô em gái nào cả.
Người duy nhất có thể coi là em gái, chính là con gái của bố dượng anh, người đang đi du học ở Anh.
Cô ấy và Cố Triều không hề có quan hệ huyết thống.
Anh chưa từng nhắc đến hay quan tâm, và tôi cũng chẳng tìm hiểu sâu.
Mà giờ đây, cô em gái này đang chủ động đưa tay ra phía tôi:
"Chào chị dâu, em là Hứa Ức Chân."
Hứa Ức Chân.
Cái tên ấy lướt qua đầu lưỡi tôi, khiến toàn thân tôi sững sờ, đông cứng.
HUC.
Là chữ cái viết tắt tên của cô ấy.
Cũng là ba chữ cái mà Cố Triều xăm trên ngực, nơi vị trí trái tim.
Ba năm trước khi chúng tôi mới bên nhau, trong khoảnh khắc thành thật đối diện với cơ thể nhau, tôi đã ngay lập tức chú ý đến hình xăm này.
Lúc đó tôi cũng thoáng giật mình, bèn hỏi anh:
"Đây không phải là tên người yêu cũ đấy chứ?"
Anh cười hì hì, nắm lấy ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa của tôi, tạo thành một hình không gian ba chiều.
"Thần FA suốt con đường thạc sĩ lên tiến sĩ như anh thì làm gì có người yêu cũ, đây là trục tọa độ thôi mà."
Hồi đó, tôi mở một quán cà phê gần khu phố đại học.
Anh là khách quen.
Chúng tôi tính ra cũng đã quen biết nhau từ lâu.
Anh luôn một mình mang theo laptop đến quán của tôi để làm mô hình.
Thực sự tôi chưa từng thấy bóng dáng một người khác giới nào xuất hiện bên cạnh anh.
Người duy nhất, là tôi.
Và cơ duyên để chúng tôi đến với nhau là...
Hôm đó anh bận rộn từ sáng đến tối, cực kỳ tập trung, quên ăn quên ngủ.
Tôi lo anh bị tụt đường huyết nên đã chủ động mang tặng anh một miếng bánh red velvet.
Ngày hôm sau để đáp lễ, tôi nhận được 99 bông hồng đỏ thắm từ anh.
Sau này khi nhìn thấy hình xăm đó, tôi đã hoàn toàn tin vào lời giải thích của anh.
Tôi còn cười lườm anh:
"Trai kỹ thuật khô khan mà cũng biết lãng mạn ghê nhỉ, anh đúng là yêu sâu sắc cái sự nghiệp của mình rồi."
Còn bây giờ, ba chữ cái xăm trên ngực anh đang dần hiện ra một hình hài khác ngay trước mắt tôi.
Nó không còn là trục tọa độ trong phần mềm SU nữa.
Mà là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt, rạng rỡ và đáng yêu...
02.
Nhưng họ là anh em mà.
Nhưng họ đâu có quan hệ huyết thống chứ.
Hai luồng ý nghĩ không ngừng tranh cãi trong tâm trí tôi.
Tôi rơi vào một khoảng trống mờ mịt, chẳng biết bản thân nên bày ra vẻ mặt thế nào cho phải.
Cố Triều bước tới nắm lấy tay tôi, ngón tay khẽ mơn trớn trên mu bàn tay tôi dỗ dành:
"Sao lại ngẩn người ra thế?"
"Trà chiều phát hết rồi, không có phần của Chân Chân nên em thấy ngại à?"
Anh nói vậy, tôi liền nở một nụ cười gượng gạo:
"Chẳng phải tại anh sao, không chịu bảo em là em gái đang ở công ty."
Cố Triều tiếp tục trêu đùa:
"Em xem mồm con bé đang bận ngậm kẹo thế kia cơ mà? Khỏi cần quản nó."
"Anh trai đối với chị dâu dịu dàng thật đấy."
Hứa Ức Chân vừa ngậm kẹo mút vừa bĩu môi, giọng nói ngọng nghịu pha chút hờn dỗi vừa vặn.
"Chẳng bù cho em, lúc nào cũng nghiêm mặt ra lệnh này nọ..."
"Ấy, thôi đi nhé."
Cố Triều buông tay tôi ra, thân mật tiến lên gõ nhẹ vào trán cô ấy. Miệng thì mắng mỏ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều, xót xa.
"Em đến thực tập là để học hỏi. Anh không nghiêm khắc với em thì sao học được trò trống gì. Sau này đi làm ngoài đường, không có ai nuông chiều em đâu."
Hai má Hứa Ức Chân ửng hồng, cô ấy khẽ nũng nịu:
"Được rồi anh trai, em biết rồi mà, giữ chút thể diện cho em trước mặt chị dâu đi chứ."
Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai, rất kỳ lạ.
Nhưng lại không thể gọi tên.
Vì phép lịch sự, tôi quay người lấy phần bánh Basque của mình đưa cho Hứa Ức Chân:
"Chị không biết có em ở đây nên chưa chuẩn bị quà gặp mặt, vậy em nếm thử tay nghề của chị dâu trước nhé."
Thế nhưng cô ấy chẳng thèm nể mặt tôi, thẳng thừng nói:
"Em cũng giống anh trai, thích ăn bánh tart trứng hơn."
Cô ấy vừa nói vừa rút cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra, trực tiếp đưa đến bên môi Cố Triều.
Cố Triều theo phản xạ chưa kịp định hình đã há miệng, ngậm lấy viên kẹo đó.
Đầu óc tôi lại một lần nữa trống rỗng, không kịp xử lý tình huống.
Còn Hứa Ức Chân sau khi cắn một miếng bánh tart trứng của Cố Triều thì liền nhanh chóng lách người chuồn mất.
"Em đang giảm cân không được ăn nhiều, chỗ còn lại anh trai ăn nốt đi nhé."
Căn phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Cố Triều vẫn đang mỉm cười.
Tôi nhìn cây kẹo mút vẫn đang ngậm trong miệng anh, nhìn miếng bánh tart trứng trên tay anh đã bị Hứa Ức Chân cắn dở một miếng.
Cảm giác giống như vừa nuốt chửng một tảng băng lớn, nhưng lại không thể trôi xuống, cứ nghẹn ứ ở cổ họng, lấp lửng vô cùng khó chịu.
Trong dạ dày trào lên một cơn ớn lạnh chua chát.
Tôi cau mày hỏi:
"Tình cảm anh em của hai người đã tốt đến mức độ này rồi cơ à?"
Lúc này Cố Triều mới ý thức được việc phải rút cây kẹo mút trong miệng ra.
Anh vội vàng lấy cà phê để súc miệng:
"Con bé ở nước ngoài lâu ngày nên tính tình cứ điên điên khùng khùng, không biết chừng mực, em đừng chấp nhặt làm gì."
Tôi tiếp tục hỏi:
"Hai người là mối quan hệ có thể hôn nhau được đúng không?"
Bàn tay đang cầm cốc cà phê của Cố Triều bỗng khựng lại.
Tôi vẫn dồn dập hỏi tiếp:
"Hình xăm trên ngực anh chính là tên của cô ấy, phải không?"
Những ngón tay run rẩy của Cố Triều không còn giữ nổi chiếc cốc nữa. Nước cà phê đổ ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, ngay vị trí trái tim, cái tên ấy cứ thế hiện rõ mồn một...
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗