Chương 2
Đăng lúc 16:20 - 20/03/2026
2,168
0

03.

 

Chu Chi Chi cắn môi, rũ mắt che đi vẻ ghen ghét trong lòng, ngoan ngoãn mở cửa sau xe.

 

Cố Cảnh Hoài vốn định đưa tôi đến bệnh viện, nhưng Chu Chi Chi ngồi phía sau đột ngột lên tiếng:

 

"Chị Duyệt Duyệt, hồi đó em ngã từ trên lầu xuống cũng đầu rơi máu chảy, năm tháng trôi qua rồi mà giờ thỉnh thoảng vẫn còn đau đầu."

 

"Nếu chị thấy không khỏe ở đâu, nhất định phải nói rõ với bác sĩ nhé."

 

Sắc mặt Cố Cảnh Hoài lập tức lạnh xuống, anh bẻ lái, quay đầu xe.

 

"Tô Duyệt, cũng nhờ Chi Chi rộng lượng mới không tống em vào tù!"

 

"Tôi thấy em cũng chẳng cần đi bệnh viện nữa. Chi Chi vì em mà đau đầu suốt năm tháng, để công bằng, em cũng cứ đau năm tháng coi như chuộc tội đi."

 

Xe nhanh chóng về đến nhà.

 

Năm tháng không quay lại, ngôi nhà đã hoàn toàn thay đổi.

 

Cánh đồng hoa hồng leo tôi dày công chăm sóc giờ đã biến thành vườn hồng nhung mà Chu Chi Chi yêu thích.

 

Chiếc xích đu bên cạnh do chính tay tôi thiết kế cũng dán nhãn: 【Chỗ ngồi riêng của Chu Chi Chi】.

 

Vào trong nhà, dì Vương – người chăm sóc tôi từ nhỏ – đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạ lẫm.

 

Bà ấy phớt lờ tôi, đon đả cầm lấy túi xách của Chu Chi Chi, khúm núm cúi chào:

 

"Phu nhân đã về rồi ạ, tôi đã làm món mì Ý mà cô thích nhất đây."

 

Chu Chi Chi đắc ý nhếch môi, nhưng vẫn giả vờ giả vịt giải thích với tôi:

 

"Chị Duyệt Duyệt, dì Lưu mới đến gần đây, lúc đó chị lại ở trong núi nên bà ấy mới nhận nhầm, chị đừng để tâm nhé."

 

Tôi chẳng buồn quan tâm đến sự đắc thắng trong lời nói của cô ấy, ánh mắt tôi chỉ dán chặt vào chiếc vòng tay trên cổ tay dì Lưu.

 

Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi. Tôi đã khóa nó trong két sắt phòng ngủ, mật mã chỉ có tôi và Cố Cảnh Hoài biết.

 

Trước khi vào núi, tôi đã cầu xin Cố Cảnh Hoài trả lại chiếc vòng, anh ấy nói: khi nào tôi biết lỗi, anh sẽ đưa lại cho tôi.

 

Nhưng giờ đây, chiếc vòng vốn nên nằm yên trong tủ lại xuất hiện trên tay người khác.

 

Chu Chi Chi lần theo ánh mắt của tôi rồi che miệng cười:

 

"Đây là chiếc vòng anh Cảnh Hoài tặng em, nhưng em chê kiểu dáng lỗi thời quá."

 

Cô ấy tháo chiếc vòng từ tay dì Lưu ra đưa cho tôi:

 

"Sớm biết chị Duyệt Duyệt thích thì em đã không cho dì Lưu rồi. Này, tặng chị đấy."

 

Ngay khi tôi định đưa tay ra nhận, cô ấy nới lỏng tay, chiếc vòng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

 

Kỷ vật duy nhất của mẹ tôi cũng không còn nữa.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay tát mạnh vào mặt Chu Chi Chi một cái.

 

Cố Cảnh Hoài lập tức che chắn cho Chu Chi Chi, rồi vung tay tát ngược lại tôi một bạt tai.

 

"Tô Duyệt, em phát điên cái gì thế!"

 

"Chỉ là một chiếc vòng cũ rích thôi, vỡ thì thôi, cùng lắm tôi mua hàng trăm cái y hệt trả lại cho em!"

 

"Hồi đó em không nói không rằng đẩy cô ấy xuống lầu, đầu Chi Chi bị rách một mảng lớn vì em."

 

"Đến tận bây giờ đầu cô ấy vẫn còn âm ỉ đau, tôi đón cô ấy về chăm sóc thì có gì sai? Em cứ phải gai mắt với Chi Chi thế mới chịu được à!"

 

Nếu là tôi trước đây, thấy Cố Cảnh Hoài bảo vệ người phụ nữ khác như vậy, tôi chắc chắn sẽ gào khóc làm loạn lên.

 

Nhưng lần này, tôi chỉ ôm lấy bên má trái sưng đỏ, bình thản nhìn người đàn ông đối diện.

 

Ngược lại, Cố Cảnh Hoài lại tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi:

 

"Sao em không làm loạn?"

 

04.

 

Tôi cười. Lúc tôi còn ghen tuông vì anh thì anh chê phiền, giờ tôi không màng đến nữa, anh lại hỏi tại sao tôi không làm loạn.

 

Tôi lẳng lặng đi lên lầu.

 

Buổi chiều, tôi nghe thấy tiếng Cố Cảnh Hoài khiển trách dì Lưu:

 

"Trước đây thì thôi, nhưng sau này nếu bà còn không phân biệt được ai là phu nhân thì không cần làm việc ở đây nữa, nghe rõ chưa!"

 

Dì Lưu lý nhí đáp: "Vâng, tôi biết rồi."

 

Một lát sau, Cố Cảnh Hoài đẩy cửa bước vào, bác sĩ gia đình đi theo sau.

 

Má trái của tôi vẫn còn hơi sưng, năm dấu ngón tay hằn rõ mồn một.

 

Sắc mặt Cố Cảnh Hoài thoáng chút không tự nhiên, anh mím môi, lạnh lùng bảo:

 

"Lại đây, để bác sĩ xem vết thương cho em."

 

Vết thương trên đầu đã đóng vảy, nhưng nỗi đau vẫn còn đó.

 

Vị bác sĩ khám qua loa vết thương trên đầu tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi kết luận:

 

"Cô Tô, loại bệnh nhân như cô tôi gặp nhiều rồi. Vết thương trên đầu là cô tự đâm đầu vào đâu đó để khiến Cố tổng xót đúng không?"

 

"Tiếc là cô không dám mạnh tay, vết thương không sâu, đã đóng vảy cả rồi."

 

Nói xong, ông ta vạch tóc tôi ra, kéo mạnh vết thương cho Cố Cảnh Hoài xem:

 

"Cố tổng, vết thương của cô Tô không có gì đáng ngại, đến muộn chút nữa là nó tự lành rồi. Trái lại là cô Chi Chi..."

 

"Hồi đó cô ấy ngã từ lầu xuống, bị thương ở não đấy ạ."

 

"Vốn dĩ vết thương trên đầu cô ấy chưa lành hẳn, giờ không biết bị ai tát một cái, ôi, Cố tổng, cô Chi Chi vừa nãy còn nói riêng với tôi là cô ấy thấy chóng mặt buồn nôn..."

 

Phối hợp với câu nói đó, Chu Chi Chi khẽ cắn môi dưới, yếu ớt tựa vào khung cửa.

 

Hai người bọn họ phối hợp nhịp nhàng đến mức không kẽ hở, ai nhìn vào cũng sẽ nảy sinh lòng trắc ẩn với Chu Chi Chi.

 

Sắc mặt Cố Cảnh Hoài trở nên âm trầm khó đoán.

 

Anh chẳng thèm để tôi giải thích lấy một lời, trực tiếp túm cánh tay tôi đẩy mạnh ra cửa.

 

"Tô Duyệt, sao bây giờ em lại trở nên như thế này!"

 

"Mau xin lỗi Chi Chi ngay!"

 

Bị anh đẩy mạnh, tôi đứng không vững, va đổ bình hoa cổ bên cạnh. Những mảnh sứ găm sâu vào tay tôi, máu chảy dọc theo đầu ngón tay xuống sàn.

 

Tôi ngẩng đầu lên, giơ bàn tay đang chảy máu, bình tĩnh nói với Cố Cảnh Hoài:

 

"Cố Cảnh Hoài, đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay anh khiến tôi bị thương."

 

Sắc mặt Cố Cảnh Hoài biến đổi.

 

Anh tiến lên một bước, tay chân luống cuống định chạm vào vết thương của tôi:

 

"Tô Duyệt... tôi không cố ý làm hại em..."

 

Chu Chi Chi và bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cô ấy giả vờ hốt hoảng ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi:

 

"Chị Duyệt Duyệt, nếu chị không muốn xin lỗi em thì thôi mà."

 

"Sao chị phải giả vờ đứng không vững rồi xô đổ bình hoa làm gì?"

 

"Chị đừng tự làm hại bản thân nữa, anh Cảnh Hoài và em đều sẽ đau lòng lắm."

 

Bác sĩ cũng ngồi xuống bên cạnh:

 

"Cô Tô, chỉ vì tôi nói cô không dám mạnh tay đâm đầu, nên lần này cô cố ý đâm tay vào mảnh vỡ để tạo hiện trường bị thương giả sao?"

 

"Haiz, cô đang lãng phí tài nguyên y tế đấy."

 

Ánh mắt Cố Cảnh Hoài nhìn tôi lập tức thay đổi. Có lẽ trong tiềm thức của anh, tôi chính là người đàn bà đầy tâm cơ như lời hai người kia nói.

 

Họ vẫn tiếp tục kẻ tung người hứng công kích tôi:

 

"Hẹp hòi!"

 

"Vô lý đùng đùng!"

 

Lòng bàn tay bị đâm thủng rất đau.

 

Nhưng tôi mặc kệ, đứng phắt dậy, cầm mảnh sứ trên tay tát thẳng vào mặt Chu Chi Chi hai cái thật mạnh, rồi dùng sức còn lại tát luôn gã bác sĩ.

 

"Tô Duyệt, em điên rồi!"

 

Cố Cảnh Hoài đẩy mạnh tôi ra, vội vàng đi xem vết thương trên mặt Chu Chi Chi.

 

Tôi ngã ngồi dưới đất. Lần này Chu Chi Chi khóc thật, cô ấy ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu, sợ bị hủy dung.

 

Tôi bật cười thành tiếng. Tiếc là họ không biết, chỉ cần dính phải máu của tôi, họ cũng không thoát khỏi phóng xạ đâu.

 

Tôi lau máu vào quần áo, quay người rời đi.

 

Chỉ là mới đi được hai bước, tôi đã ngất lịm.

 

Đến khi tỉnh lại, tôi vừa vặn nghe thấy vị chuyên gia nói với Cố Cảnh Hoài:

 

"Cơ thể cô Tô có vấn đề nghiêm trọng, da dẻ mềm nhũn vô lực, giống như bị thối rữa từ bên trong ra ngoài."

 

"Theo lý mà nói, tình trạng này đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, hiện tại còn sống đúng là kỳ tích."

 

"Nhưng cô Tô chắc cũng chẳng cầm cự được mấy ngày nữa..."

 

05.

 

Sau câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng Cố Cảnh Hoài nổi trận lôi đình.

 

Anh đạp văng chiếc ghế xuống đất, túm lấy cổ áo vị chuyên gia, giận dữ đến tột độ:

 

"Ông nói cái gì!"

 

"Làm sao Tô Duyệt có thể sắp chết được? Cô ấy được tôi nhốt trong núi ăn ngon mặc đẹp suốt năm tháng, sao có thể sắp chết được!"

 

Vị chuyên gia bị siết cổ không nói nên lời.

 

Trong lúc Cố Cảnh Hoài giận dữ nhất, Chu Chi Chi lại lên tiếng an ủi:

 

"Anh Cảnh Hoài, người có sức để đánh em làm sao có thể đột nhiên đổ bệnh sắp chết được."

 

"Anh xem có khi nào chị Duyệt Duyệt và lão bác sĩ rởm này hợp tác lừa anh không?"

 

"Vì chị ấy làm rách mặt em, lại không muốn xin lỗi nên mới giả vờ bệnh nặng..."

 

"A, chị Duyệt Duyệt tỉnh rồi sao..."

 

"Không sao đâu chị Duyệt Duyệt, chị không muốn xin lỗi em cũng được, em không trách chị đâu. Giống như năm tháng trước chị đẩy em xuống lầu vậy, chỉ cần chị vui là được, em thế nào cũng không sao..."

 

Bình thường Chu Chi Chi hay xõa tóc, nhưng giờ cô ấy búi cao lên, như sợ Cố Cảnh Hoài không nhìn thấy vết sẹo vừa khâu trên mặt mình.

 

Vết thương mới cộng nợ cũ, Cố Cảnh Hoài hoàn toàn tin lời cô ấy.

 

Anh hùng hổ kéo tôi rời khỏi giường bệnh. Cây kim truyền trên muội bàn tay tôi vì động tác của anh mà tuột khỏi mạch máu, máu bắn ra đầy tay.

 

"Tô Duyệt! Tôi càng lúc càng không hiểu nổi em nữa rồi!"

 

"Hết mưu sát lại đến hủy dung người khác! Nếu không phải Chi Chi đại lượng, giờ em đã ngồi tù mục xương rồi!"

 

"Cút dậy cho tôi!"

 

Bác sĩ vẫn cố khuyên ngăn, nói tình trạng của tôi rất bất thường, tốt nhất nên ở lại theo dõi.

 

Cố Cảnh Hoài không thèm quay đầu lại.

 

Anh đinh ninh tôi xúi giục bác sĩ nói dối, trực tiếp lôi tôi về nhà.

 

Tiếc là bác sĩ đã nói thật.

 

Theo thời gian trôi qua, cơ thể tôi càng lúc càng gần trạng thái cận tử.

 

Cơ thể tôi đã bắt đầu xuất hiện tình trạng chảy máu tự phát.

 

Cứ cách một khoảng thời gian, máu lại rỉ ra từ lỗ chân lông. Sợ anh phát hiện, tôi chọn mặc toàn quần áo màu đỏ.

 

Cố Cảnh Hoài thấy tôi mặc đồ đỏ thì sững người một lúc.

 

"Tô Duyệt, sao lại lôi bộ này ra mặc?"

 

Trước khi gả cho Cố Cảnh Hoài, tôi vốn thích màu đỏ rực rỡ, và bộ váy này chính là món quà đầu tiên anh mua tặng tôi.

 

Tôi trân quý nó vô cùng. Ngay cả lần nhà bị hỏa hoạn, trong tình cảnh loạn lạc đó, tôi chỉ nhớ duy nhất việc mang theo bộ váy này.

 

Hồi đó Cố Cảnh Hoài vừa đi công tác về, xuống xe đã thấy tôi ôm bộ váy đỏ đứng thẫn thờ giữa bãi đất trống.

 

Anh xót xa ôm tôi vào lòng, bao nhiêu lo lắng hóa thành một câu:

 

"Đồ ngốc."

 

Đúng vậy, tôi ngốc thật.

 

Nên mới xem đoạn tình cảm này quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

 

Mới vứt bỏ sự giáo dưỡng hơn 20 năm để đi ghen tuông tranh sủng như một mụ đàn bà đanh đá.

 

Để rồi chuốc lấy kết cục thảm khốc sắp tới.

 

"Chỉ là một bộ quần áo thôi, thích thì mặc."

 

Cố Cảnh Hoài bị thái độ của tôi làm cho nghẹn họng, bực bội quay người bỏ đi.

 

Không biết là do căn nhà cách âm kém hay do họ nói quá lớn, tôi nghe thấy Chu Chi Chi đứng ngoài cửa bàn bạc với Cố Cảnh Hoài:

 

"Anh Cảnh Hoài, chị Duyệt Duyệt cứ giả bệnh suốt, hay là bữa tiệc lần này để em đi cùng anh nhé."

 

Cố Cảnh Hoài không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng:

 

"Không được."

 

"Tô Duyệt là vợ tôi, bữa tiệc này chỉ có cô ấy mới được đi."

 

Bữa tiệc họ nói là tiệc gia đình, năm nào tôi cũng đi cùng anh.

 

Vì anh nói, người một nhà là phải đông đủ.

 

Nhưng lần này, tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

 

Tôi mở cửa, nói với người bên ngoài:

 

"Cố Cảnh Hoài, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đi dự tiệc cùng anh nữa."

 

Sau khi tôi nói câu đó, Cố Cảnh Hoài giận đến mức hai ngày không thèm nhìn mặt tôi. Trái lại, Chu Chi Chi lại tìm đến.

 

Cố Cảnh Hoài không có ở đó, cô ấy cũng chẳng thèm giả vờ dịu dàng nữa, vừa gặp đã chẳng khách khí đẩy tôi một cái.

 

"Tô Duyệt, không ngờ cái giống rẻ rách như cô mạng lớn thật đấy, năm tháng không ăn không uống mà vẫn sống sót đi ra khỏi núi được."

 

"Nhưng tiếc quá, bác sĩ nói cơ thể cô đã thối rữa đến tận xương tủy rồi, sắp chết rồi."

 

Tôi liếc nhìn cô ấy một cái. Cô ấy không biết rằng, cô ấy cũng sắp chết rồi.

 

06.

 

Tôi không biết tại sao mình có thể sống lâu đến thế trong vùng phóng xạ, nhưng tôi biết, sau khi tiếp xúc với tôi, họ cũng không thoát được.

 

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, họ đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng chán ăn và nôn mửa.

 

Chu Chi Chi tưởng tôi sợ rồi, cười lạnh nói cho tôi biết những chuyện tôi chưa từng hay:

 

"Tô Duyệt, cô có biết tại sao bố mẹ cô lại nhảy lầu tự sát không?"

 

Cô ấy cười đầy độc địa.

 

"Chính là vào ngày nhà cô phá sản, tôi đã dùng số điện thoại của cô gửi tin nhắn cho họ, bảo họ đi chết đi."

 

"Không ngờ hai đứa ngu đó lại chọn đi chết thật, còn chọn cách nhảy vào đường ray hỏa xa."

 

"Lúc đó đúng là tin sốt dẻo, cả thế giới đều nghĩ bố mẹ cô vì tội lỗi mà tự sát."

 

Sản nghiệp nhà tôi bị đối thủ chơi xấu dẫn đến phá sản.

 

Rất nhiều người đến làm loạn, có những gia đình vì muốn đòi quyền lợi đã chọn cách cực đoan.

 

Bố mẹ tôi lúc đó đã bán hết tài sản, cầm cố nhà cửa chỉ để lấp đầy lỗ hổng đó, để những nhân viên đều nhận được tiền lương xứng đáng.

 

Họ đã làm tất cả những gì có thể.

 

Nhưng khi tôi từ nước ngoài trở về, họ đã chết dưới bánh tàu hỏa.

 

Tôi luôn nghĩ họ vì áp lực dư luận nên mới quyên sinh.

 

Hóa ra...

 

Tôi nhìn khuôn mặt đắc thắng của Chu Chi Chi, siết chặt nắm đấm.

 

Bố mẹ rất yêu tôi, nên trong lúc họ đau khổ tuyệt vọng nhất, nhận được tin nhắn đó từ tôi, họ thậm chí không kịp xác minh đã hoàn toàn tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.

 

Năm đó tôi vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại từ nhà tang lý, rồi run rẩy đón lấy hũ tro cốt của họ.

 

Còn Chu Chi Chi thì ngồi trên ghế phụ xe của Cố Cảnh Hoài, hớn hở chụp lại ảnh tôi rồi bán cho tòa soạn.

 

Ngay trong ngày hôm đó, tin tức tổng giám đốc tập đoàn Tô thị và phu nhân nhảy lầu tự sát lan truyền khắp mạng xã hội.

 

Đám cư dân mạng đều hả hê reo hò.

 

Tại tang lễ, một số kẻ quá khích xông vào đập phá hiện trường bất chấp sự ngăn cản của tôi, còn ném trứng thối vào hũ tro cốt.

 

"Cô biết không? Chính tôi là người phát tán địa chỉ tang lễ lên mạng đấy, hôm đó đúng là náo nhiệt thật."

 

"Cô ngu ngốc như thế, lấy cái gì mà đòi đấu với tôi... Á á!"

 

Chu Chi Chi ôm mặt, khóc lóc chạy vào lòng Cố Cảnh Hoài.

 

Cô ấy"vừa ăn cướp vừa la làng", khóc lóc với Cố Cảnh Hoài vừa mới tới:

 

"Anh Cảnh Hoài, em có lòng tốt nấu cháo cho chị Duyệt Duyệt, không biết em đã làm gì sai mà chị ấy đột nhiên tát em, vết thương trên mặt em đau quá."

 

Dì Lưu đứng bên cạnh bưng bát cháo cũng thêm dầu vào lửa:

 

"Đúng đấy ông chủ, tôi thấy hết rồi, phu nhân chẳng phân biệt trắng đen đã tát cô Chi Chi mấy cái liền, không ai cản nổi."

 

Sắc mặt Cố Cảnh Hoài càng lúc càng u ám.

 

Anh bế thốc Chu Chi Chi lên, lạnh lùng nói với tôi:

 

"Tô Duyệt, nếu cô đã không muốn đi dự tiệc, thì sau này cũng đừng bao giờ đi nữa!"

 

"Chi Chi, tiệc ngày mai em đi cùng anh, anh sẽ giới thiệu em với mọi người."

 

Chu Chi Chi nằm trong lòng anh, quay đầu lại nhướng mày khiêu khích tôi.

 

Đêm đó, Cố Cảnh Hoài không về nhà.

 

Hôm sau, tin tức ngập tràn về bữa tiệc gia đình của nhà họ Cố.

 

Chu Chi Chi diện đồ hiệu cao cấp, khoác tay Cố Cảnh Hoài bước xuống xe, trông chẳng khác nào con chim sẻ bay lên cành cao, hận không thể để cả thế giới chú ý đến mình.

 

Tôi cười lạnh một tiếng, gửi cho cô ấy một tin nhắn:

 

【Chu Chi Chi, chúc mừng cô cuối cùng cũng đường đường chính chính đứng bên cạnh Cố Cảnh Hoài.】

 

【Thời gian để phóng xạ ăn mòn toàn bộ cơ thể cô chỉ còn lại một tháng, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng đi.】

 

【Nói với Cố Cảnh Hoài, anh ta cũng vậy, hoan nghênh hai người cùng nắm tay nhau đi vào chỗ chết.】

 

Gõ xong những dòng này, tôi ném điện thoại đi, không thèm quan tâm đến hàng loạt cuộc gọi điên cuồng của cô ấy.

 

Sau đó, tôi lên chiếc xe đã hẹn trước, đi về phía ngoại ô.

 

Năm tháng trôi qua, nơi này vẫn không có gì thay đổi, vệt máu trên đường ray đã được dọn sạch, không còn lại một dấu vết nào.

 

Tôi đứng bên cạnh đường ray.

 

Nhìn về phía xa xăm, khi tiếng còi tàu hỏa vang lên, tôi bước một chân lên đường ray, chờ đợi đoàn tàu lao tới.

 

Khoảnh khắc mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy tiếng gào xé lòng của Cố Cảnh Hoài:

 

"Tô Duyệt!"

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC CÁCH NGOAN N...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,626
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,506
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,102
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,260
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 155
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,337
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,996
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,124
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,406
Đang Tải...