Để mài giũa tính cách của tôi, Cố Cảnh Hoài đã ném tôi vào sâu trong núi dữ.
Chỉ là anh ấy không biết, ngọn núi này vốn là một vùng bị nhiễm phóng xạ nặng.
Năm tháng sau, khi anh dẫn theo một nhóm người đến đón tôi về, cơ thể tôi đã bắt đầu thối rữa vì nhiễm xạ.
"Tô Duyệt, nếu không phải tại em đẩy Chi Chi xuống lầu, tôi cũng chẳng đến mức phải trừng phạt em, bỏ mặc em ở trong ngọn núi hoang vắng này."
"Giờ em đã biết lỗi chưa?"
Tôi quỳ sụp xuống đất, dập đầu trước Chu Chi Chi.
Cố Cảnh Hoài sững người, theo bản năng định đưa tay ra đỡ tôi dậy.
"Được rồi, em không cần phải làm đến mức này..."
Tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay mình.
Anh ấy không biết rằng, trong những tháng ngày ở trong núi, cơ thể tôi đã sớm bị bao phủ bởi chất phóng xạ.
Chỉ cần là người chạm vào tôi, đều sẽ bị ăn mòn dần dần cho đến ch.
——
01.
Vùng da bị Cố Cảnh Hoài nắm lấy đau rát, nhưng tôi không vùng vẫy thoát ra.
Lúc từ dưới đất đứng lên, một cơn chóng mặt ập đến, mắt tôi tối sầm lại tưởng như sắp ngã quỵ.
Cố Cảnh Hoài lập tức ôm lấy tôi, giữ vững thân hình gầy yếu của tôi.
"Sao lại gầy thế này? Chẳng phải mỗi tuần tôi đều cho người gửi đồ ăn đến cho em sao?"
Trong suốt năm tháng ở vùng núi hoang vu này, chưa từng có ai đến đưa thức ăn cho tôi cả.
Để sống sót, tôi đã phải ăn giun đất, ăn côn trùng, thậm chí cả xác động vật thối rữa cũng không bỏ qua.
So với Chu Chi Chi đang đứng bên cạnh Cố Cảnh Hoài, tôi bây giờ chẳng khác nào một bộ xương khô.
Đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, không khác gì kẻ ăn mày ven đường.
Chu Chi Chi là thư ký của Cố Cảnh Hoài, nhiệm vụ gửi thức ăn cho tôi chính là do cô ấy phụ trách.
Thấy ánh mắt Cố Cảnh Hoài nhìn về phía mình, Chu Chi Chi khẽ cắn môi, giả vờ bộ dạng uất ức.
"Chị Duyệt Duyệt, em biết chị vốn không thích em, nhưng chị không thể vì bất mãn chuyện anh Cảnh Hoài để chị ở lại đây mà nói dối vu khống em như vậy chứ."
"Tuần nào em cũng dồn hết tâm trí chọn đồ ăn cho chị, anh xem, hóa đơn vẫn còn ở đây này."
Cô ấy lôi ra một xấp hóa đơn đã in sẵn, trên đó hiển thị những món đồ mua mỗi tuần, mỗi tuần một khác.
Rồi Chu Chi Chi khẽ mấp máy môi, chụp cho tôi cái mũ "tâm cơ".
"Chị Duyệt Duyệt, có phải chị muốn dùng cách tuyệt thực để khiến anh ấy xót chị không?"
"Ôi, anh ấy sẽ không trách chị đâu, chị mau lấy đồ ăn đang giấu ra mà ăn đi, sức khỏe là quan trọng nhất."
Sau câu nói đó, ánh mắt Cố Cảnh Hoài nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Anh ghét nhất loại phụ nữ lòng dạ sâu xa, đầy mưu mô, thế là lập tức rút tay lại, mặc kệ tôi ngã nhào xuống đất.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa có gì vào bụng, những sinh vật quanh đây có thể ăn được đều đã bị tôi tiêu thụ sạch sẽ.
Cộng thêm việc bị phóng xạ ăn mòn thời gian dài, tôi đã cực kỳ suy nhược.
Cú ngã này khiến tôi rất khó để đứng dậy lần nữa.
Cố Cảnh Hoài nhíu mày: "Được rồi, đừng diễn nữa, đứng lên nhanh đi."
Chu Chi Chi che miệng cười: "Đúng đó chị Duyệt Duyệt, chị mau đứng lên đi, chẳng phải chị luôn nói phụ nữ phải tự lực tự cường sao?"
Có người nhìn không nổi nữa, định tiến lại đỡ tôi. Nhưng người đó vừa cúi xuống, Chu Chi Chi lại cười nói:
"Chị Duyệt Duyệt đúng là quán quân cuộc thi hoa hậu có khác, giờ thành ra thế này mà vẫn khiến đàn ông phải quan tâm chăm sóc, thật khiến người ta ghen tị quá đi."
Ba năm trước, tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Tô được vạn người theo đuổi.
Chính Cố Cảnh Hoài đã tấn công dồn dập khiến tôi xiêu lòng. Sau khi kết hôn, dù công việc bận rộn đến đâu, anh cũng luôn về nhà đúng giờ.
Anh ấy sẽ đấu giá những món trân bảo hiếm có để làm tôi vui, sẽ đốt pháo hoa rực sáng cả thành phố để mừng sinh nhật tôi.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Chu Chi Chi về nước.
Một Cố Cảnh Hoài vốn công tư phân minh, không chỉ tuyển cô ấy làm thư ký với lương cao, mà đêm đêm còn vì một cuộc điện thoại của cô ấy mà không về nhà.
Tôi đã từng tranh cãi, từng làm loạn, dùng mọi cách để anh hiểu rằng tôi đang đau lòng, để anh hiểu tôi để tâm đến sự thân mật của họ.
Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ đẩy anh ra xa hơn.
Anh bắt đầu chán ghét tôi.
Sau đó, nhà tôi phá sản, cha mẹ nhảy lầu t s. Khi tôi gượng dậy trở về nhà, thứ tôi thấy lại là Chu Chi Chi mặc nội y ren trong phòng ngủ của mình.
Còn Cố Cảnh Hoài đứng trước mặt cô ấy, quần áo xộc xệch.
Trong cơn giận dữ, tôi đã đẩy Chu Chi Chi một cái. Tôi không hề dùng sức, nhưng cô ấy lại ngã từ cửa sổ tầng hai xuống.
Ngày hôm sau, tôi bị Cố Cảnh Hoài ném vào sâu trong núi hoang.
Ở đó suốt năm tháng ròng rã.
Giờ đây, người đàn ông đã vứt bỏ tôi lạnh lùng buông lời mỉa mai:
"Tô Duyệt, em không làm đại tiểu thư nhà họ Tô được nữa, nên định chuyển sang làm 'loại tiểu thư' khác sao?"
02.
Chu Chi Chi che miệng cười khúc khích.
Tôi nghiến răng đứng dậy.
Đường núi dốc đứng, tôi lẳng lặng đi ở cuối đoàn người hướng xuống núi.
Trời vừa mưa xong, cơ thể tôi không vững, tổng cộng đã ngã bốn lần. Mỗi lần ngã đều khiến tôi đau đớn đến mức muốn ngất đi.
Lần trượt chân cuối cùng, tôi suýt chút nữa rơi xuống vách đá bên cạnh.
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Cố Cảnh Hoài đột ngột kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy một tia sợ hãi thoáng qua trên mặt anh.
Khoảnh khắc đó khiến tôi ngỡ như gặp lại Cố Cảnh Hoài của ngày xưa – người mà dù tôi chỉ bị đứt tay một chút cũng đau lòng tự trách khôn nguôi.
Khoảng thời gian đó quá đỗi tốt đẹp, khiến tôi chẳng bao giờ ngờ được rằng, hóa ra tình yêu lại mong manh và dễ thay đổi đến vậy.
"Tô Duyệt, em là đồ ngốc à? Đi đứng không biết nhìn đường sao?"
"Ở trong núi năm tháng rồi, còn không biết đây là vách đá sao?"
Giọng nói của Cố Cảnh Hoài khiến tôi dần tỉnh táo lại. Tôi nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới, không nói lời nào.
Anh ấy bực bội ngồi xổm xuống: "Ngu ngốc hết chỗ nói, lên đi, tôi cõng em xuống núi."
Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng kêu thất thanh của Chu Chi Chi.
Cô ấy cũng bị trượt chân, nửa thân người đã chực lăn xuống sườn núi.
Cố Cảnh Hoài không hề suy nghĩ, lập tức đứng bật dậy chạy lên phía trước. Tôi không giữ được anh, ngã mạnh xuống đất, đầu đập vào một tảng đá.
Cố Cảnh Hoài lao nhanh tới, ôm chặt Chu Chi Chi vào lòng, dịu dàng an ủi cô ấy đang sợ đến ngây dại.
Sau đó, anh xoay người cõng cô ấy lên.
Có người hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu. Vừa cử động, tôi cảm thấy có thứ gì đó từ trên đầu chảy xuống.
Đưa tay quệt một cái, là mzáu.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ hoảng loạn kêu gào, bắt Cố Cảnh Hoài đưa đi bệnh viện, sẽ làm nũng đủ kiểu để anh ấy thương xót.
Nhưng bây giờ, những nỗi đau này đối với tôi đã chẳng còn là gì nữa.
Thời gian của tôi đại khái chỉ còn lại năm ngày. Hiện tại, cơ thể tôi đã xuất hiện những di chứng nhiễm xạ rõ rệt.
Khi tôi lảo đảo đi được xuống chân núi, Cố Cảnh Hoài đang đỡ Chu Chi Chi vào ghế phụ lái.
Nhìn thấy tôi, tay anh khựng lại, đôi mày lại nhíu chặt:
"Sao em chảy nhiều mzáu thế này?"
"Tô Duyệt, em bị câm à? Đầu chảy nhiều mzáu thế mà không biết kêu đau sao?"
"... Anh chạy xa quá, tôi gọi không tới."
Đã quá lâu không nói chuyện, lúc mở miệng, giọng tôi khàn đặc và chua chát.
Trước đây, chỉ vì Cố Cảnh Hoài nói thích nghe tôi hát, tôi đã đi học thanh nhạc để lấy chứng chỉ, vốn là người ăn cay rất giỏi nhưng để bảo vệ giọng hát, tôi đã bắt đầu kiêng cay.
Nhưng giờ đây tôi không còn quan tâm nữa.
Vì quá đói, tôi cầm lấy gói đồ ăn vặt trong xe ăn ngấu nghiến. Dù cay đến chảy nước mắt, tôi vẫn tiếp tục ăn.
Những lời định mắng mỏ của Cố Cảnh Hoài nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, chân mày càng lúc càng thắt lại.
"Được rồi, đừng ăn nữa! Lát nữa lại đau dạ dày bây giờ!"
Anh thô bạo giật lấy gói đồ ăn ném xuống đất, rồi chẳng nói chẳng rằng lôi tôi vào ghế phụ, quay sang nói với Chu Chi Chi còn đang đứng ngoài xe:
"Chi Chi, em xuống ghế sau ngồi đi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗