Chương 3:🩵
Đăng lúc 17:22 - 04/06/2026
2,724
0

07.

 

Gió đêm nổi lên, thổi tạt những lọn tóc vương trước trán.

 

Ta khẽ nhắm hai mắt lại.

 

Ký ức của kiếp trước và kiếp này tựa như vô đoan mà hòa lẫn vào nhau.

 

Khi đó, ta cũng giống như thế này, bị hàm oan suốt cả một đời.

 

Sau hậu sự của Lý Phủ Quân. Kinh thành bỗng ngập tràn những lời đồn đại rằng ta quyến rũ huynh trưởng, hãm hại tân tẩu.

 

Người nhà họ Lý làm dữ, đưa chuyện này ra quan phủ để đòi lại một công đạo cho Lý Phủ Quân.

 

Khi người của quan phủ đến nhà bắt người, Tống Hoài Yếu đã an ủi ta: “Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu muội ra."

 

Ta đã tin lời huynh ấy. Cho đến cuối cùng vẫn chưa từng mảy may nghi ngờ huynh ấy lấy một lần.

 

Đứa con đầu lòng của ta, cũng chính là đánh mất vào lúc đó.

 

Trong ngục tối, ta bị ép hỏi, bức cung hết lần này đến lần khác, nhưng ta trước sau vẫn thà chết không chịu thừa nhận những việc mình chưa từng làm.

 

Vị Trương đại nhân phụ trách xử án năm đó đưa ra bức tuyệt mệnh thư của Lý Phủ Quân, lạnh lùng hỏi: "Người chết rồi lẽ nào còn biết gạt người sao?"

 

Ta không lời nào chống chế được. Đối mặt với cực hình tra tấn bạt mạng, ta cũng không hề mở miệng cầu xin một câu.

 

Mãi cho đến khi chịu hình xong, bị giam một mình trong phòng giam lạnh lẽo, máu dưới váy tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng đất.

 

Lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra, bản thân vậy mà đã mang thai.

 

Nhưng đứa trẻ không giữ được nữa.

 

Khi ta được đón ra khỏi ngục thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Dưỡng mẫu ngồi ở tiền sảnh, vừa nhìn thấy ta liền rơi lệ, thở dài một tiếng bất lực.

 

Tống Hoài Yếu chỉ thản nhiên nhận lấy bức tuyệt mệnh thư của Lý Phủ Quân rồi nắm lấy tay ta, không hề biểu lộ ra nửa phần trách cứ.

 

Ta đương nhiên lầm tưởng rằng huynh ấy đến để cứu ta.

 

Thậm chí vì không muốn để huynh ấy phải lo âu muộn phiền, ta còn giấu nhẹm đi chuyện mình đã mất đứa con ở trong lao ngục.

 

Bây giờ ngẫm lại... Nếu huynh ấy và người ở trong ngục kia vốn đã quen biết nhau từ sớm, nếu huynh ấy đã hận ta suốt cả một đời...

 

Ta siết chặt lòng bàn tay, không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Ngước đầu lên, ta nhìn thẳng vào mắt Tống Hoài Yếu, đôi mắt ta đã đỏ hoe.

 

Huynh ấy bỗng khựng lại. Dường như ý thức được bản thân vừa thốt ra lời gì, thần tình trong nháy mắt thoáng chút thẫn thờ.

 

Huynh ấy mím môi, trầm giọng: "Muội tốt nhất là nên an phận một chút."

 

Lý Phủ Quân lúc này đã được dìu vào trong phòng.

 

Huynh ấy từng bước một tiến lại gần ta. Ánh trăng hắt lên gương mặt huynh ấy, càng làm tăng thêm vài phần lạnh nhạt, bạc bẽo.

 

"Muội muội."

 

"Nếu như ngày trước muội không giở những thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi đó ra."

 

"Ta vị tất đã không thể cưới muội."

 

Ta sững sờ.

 

Huynh ấy quan sát thần sắc của ta, bật ra một tiếng cười giễu cợt. Trong ngữ điệu mang theo vài phần tàn nhẫn của kẻ vừa nắm thóp được người khác:

 

"Tống Hoài Tang, mẫu thân chỉ biết tính tình muội đơn thuần, ngây thơ."

 

"Bà ấy có bao giờ hay biết muội lại nhơ bẩn đến mức dòm ngó, thèm khát vị trí trưởng tẩu của chính mình chứ?"

 

Ta lùi lại hai bước, khẽ lắc đầu: "Ta đã gả cho người khác rồi."

 

Huynh ấy hìn chằm chằm vào ta: "Muội nghĩ ta sẽ tin sao?"

 

"Loại thủ đoạn này của muội, lừa được mẫu thân, chứ quyết không lừa nổi ta đâu."

 

08.

 

Ta mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

 

Đêm cuối xuân vẫn còn vương chút se se lạnh. Ta bị giam lỏng ở trong viện, không kìm được mà rùng mình một cái.

 

Khi một chiếc áo choàng bất thần phủ lên vai, ta theo bản năng giật nảy mình. Quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của Tống Hoài Yếu.

 

"Nếu muội có mệnh hệ gì, ta khó mà ăn nói với mẫu thân."

 

Ta khẽ tránh đi: "Thân thể ta bây giờ rất tốt, chịu được chút lạnh này."

 

Khắc tiếp theo, chiếc áo trong tay huynh ấy tuột khỏi khoảng không, rơi xuống đất. Khoảng cách giữa ta và Tống Hoài Yếu đột ngột kéo gần.

 

Huynh ấy đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, động tác vô cùng quen thuộc: "Phu nhân, ta biết đó là nàng."

 

Ta không phản bác, chỉ theo bản năng lùi lại một bước.

 

Bàn tay huynh ấy rời khỏi da thịt ta, ngón tay lơ lửng giữa không trung, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chằm vào ta không rời một khắc.

 

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nàng ở Giang Nam, ta đã đoán ra được ý đồ của nàng rồi."

 

Huynh ấy rủ mắt, nhìn ta từ trên xuống dưới, từng chữ từng câu thốt ra tựa như một sự bố thí dành cho ta:

 

"Nàng nhất định muốn ta cưới nàng, chuyện đó cũng không phải là không thể."

 

"Tang Nhi, làm thiếp đi, đây là món nợ mà nàng phải trả cho nàng ấy."

 

"Đời này đừng dùng những thủ đoạn hạ lưu kia nữa, chớ có lầm đường lạc lối nữa."

 

Huynh ấy vừa dứt lời. Khi ta lùi lại phía sau thì vô tình giẫm phải vật gì đó.

 

Gót chân không vững, mắt thấy sắp ngã nhào thì đột nhiên có một bàn tay vững chãi vươn ra đỡ lấy eo ta.

 

Bên tai vang lên tiếng gọi của gã sai vặt: "Tạ đại nhân."

 

09.

 

"Ừm." Người nam nhân kia nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

 

Giọng của gã sai vặt không hề nhỏ. Ngay khắc sau, cánh cửa "két" một tiếng mở ra. Lý Phủ Quân được thị nữ dìu bước ra ngoài, dáng vẻ tiều tụy, đáng thương khôn xiết:

 

"Đại nhân, dân nữ bị kẻ gian hãm hại, suýt chút nữa đã mất mạng..."

 

"Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho dân nữ ạ."

 

Nàng ta dứt lời nhưng không một ai lên tiếng đáp lại.

 

Không khí rơi vào khoảng im lặng quỷ dị.

 

Phía sau ta đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, chỉ có điều ngữ điệu lại khác xa với sự ôn nhu, mềm mỏng trong ấn tượng của ta:

 

"Ai rảnh rỗi mà quản chuyện bao đồng rách nát của ngươi chứ!"

 

Người nọ khi nói chuyện, bộ dạng giống như đang cố sức né tránh một thứ gì đó bẩn thỉu, ngược lại có chút giống với tính cách vốn có của chàng rồi...

 

Ta quay đầu lại, quả nhiên chạm phải ánh mắt của Tạ Ninh.

 

Đêm xuân vốn dĩ tịch mịch. Dưới ánh trăng thanh, dung mạo chàng tuấn lãng phi phàm. Đến khi nhìn về phía ta, chàng lại âm thầm vuốt lại nếp áo cho ngay ngắn.

 

Chàng hướng về phía ta mà chìa tay ra. Lòng bàn tay chàng khô ráo và ấm áp, đầy sức mạnh. Bàn tay ta đưa lên được chàng đón lấy, bao bọc một cách cực kỳ nhẹ nhàng, trân quý.

 

Chàng nhìn ta một lát, trong mắt thoáng hiện lên vài phần vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại xị mặt ra đầy vẻ tủi thân.

 

"Haizz." Chàng thở dài một tiếng, giống như trút được gánh nặng: "Ta đã tìm nàng suốt cả một ngày trời rồi."

 

"Thật sự lo lắng đến muốn lấy mạng ta luôn đấy."

 

Lý Phủ Quân không hiểu: "Đại nhân, ngài đã đến đây rồi thì..."

 

Trên mặt Tạ Ninh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Ta đến đây, chỉ là vì phu nhân của ta mà thôi."

 

Khựng lại một chút, chàng nhìn chằm chằm vào Tống Hoài Yếu, khẽ nhếch khóe môi, tựa như đang công nhiên khiêu khích:

 

"Ta đến để đón phu nhân của ta về nhà."

 

10.

 

Đang tính rời đi, tay áo ta đột ngột bị người ta kéo giật lại.

 

Tống Hoài Yếu nhíu chặt đôi mày, gặng hỏi: "Tang Nhi, thế này là có ý gì?"

 

Huynh ấy hấn từng chữ cực kỳ nhẹ, tựa như có chút vụn vỡ: "Muội... gả cho người khác rồi sao?"

 

Thấy ta không đáp, huynh ấy lại truy vấn: "Vì sao không nói cho ta biết?"

 

Yên lặng một lát, huynh ấy lại dồn dập hỏi thêm một câu: "Vì sao không có một ai nói cho ta biết chuyện này?"

 

Ta gạt bàn tay của huynh ấy ra khỏi áo mình: "Ta có gửi gia thư cho huynh."

 

"Chỉ là huynh chưa từng hồi âm cho ta."

 

"Mẫu thân nói đằng nào thì cũng phải gả, cũng không thiếu một người đến trấn giữ bãi sân như huynh."

 

Ta nắm lấy tay Tạ Ninh: "Chúng ta đi thôi."

 

Mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười giễu cợt. Tống Hoài Yếu giống như vừa vỡ lở ra điều gì:

 

"Tang Nhi, muội chẳng qua là cố ý chọc tức ta mà thôi."

 

"Hà tất phải làm đến mức này?"

 

Từng chữ của huynh ấy đều mang theo vài phần đắc thắng: "Dù sao thì ngày đó ở dưới hành lang, cũng là muội chủ động trước."

 

"Có lẽ muội không biết, lần đầu tiên đó, trong giấc mộng muội vẫn còn gọi hai tiếng ca ca."

 

Bên cạnh ta, thần tình của Tạ Ninh khẽ động, thân hình chàng khẽ run lên một cái.

 

11.

 

Phong cảnh Giang Nam quả thực rất đẹp. Lúc này đang độ xuân sắc rực rỡ nhất, so với Kinh thành lại mang một phong vị hoàn toàn khác biệt.

 

Rời xa những cố nhân và chuyện cũ năm xưa, tâm trạng của ta cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng, khoáng đạt hẳn lên.

 

Ta đánh một giấc dài đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh.

 

Lúc tỉnh dậy, Tạ Ninh đang gục ở bên cạnh giường, ngón tay lơ lửng giữa không trung khẽ phác họa theo đường nét mày ngài mắt phượng của ta.

 

Khi chạm phải ánh mắt ta, đôi mắt chàng cong cong thành hình vầng trăng khuyết:

 

"Phu nhân." Khựng lại một chút, chàng lại gọi: "Muội muội."

 

Ta thoáng chút thẫn thờ. Rồi lại bị lời nói của chàng kéo suy nghĩ trở về: "Sao chàng không ngủ thêm một lát nữa?"

 

Ta ngồi dậy: "Bây giờ là canh giờ nào rồi?"

 

"Vẫn còn sớm, mới quá giờ Ngọ một chút thôi."

 

Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa, ta ảo não oán trách:

 

"Đều tại chàng cả, bằng không... sao ta lại có thể ngủ muộn đến mức này chứ."

 

Chàng cúi đầu cười khẽ: "Ồ."

 

"Là tại ta, đáng trách tối qua ta không biết tiết chế, đã làm khổ nàng lâu đến thế."

 

Chàng nhếch môi cười, bộ dạng vô cùng tự nhiên mà tự tha thứ cho lỗi lầm của chính mình.

 

Dáng vẻ này, so với bộ dạng vô lại hồi còn nhỏ, quả thực chẳng sai lệch một mảy may nào.

 

Ta có chút ngẩn ngơ.

 

Kiếp trước, ta và chàng chỉ gặp gỡ qua loa vài ba bận.

 

Lần đầu tiên là khi gia đình ta bị tịch thu tài sản, chịu cảnh xét nhà.

 

Tạ Ninh nắm chặt lấy tay ta: "Nàng về nhà ta đi, kẻ nào muốn giết nàng, ta là người đầu tiên không đồng ý!"

 

Chàng khi ấy được nuôi nấng béo múp míp, trên khuôn mặt tròn vo nước mắt rơi như mưa, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

 

Một tay chàng níu chặt lấy tay ta, một tay gắt gao kéo áo mẫu thân mình: "Nương, con thật sự rất thích vị muội muội này."

 

Tạ phu nhân không tài nào lay chuyển nổi đứa nhi tử béo ú nhà mình, đành phải dịu giọng bảo với chàng: "Vị muội muội này chỉ thích những ca ca có dung mạo xinh đẹp mà thôi. Tiểu ca ca nhà họ Tống tướng mạo đường hoàng, muội muội đương nhiên là thích người ta hơn rồi, có phải không nào?"

 

Thực ra khi đó ta còn chưa từng gặp mặt Tống Hoài Yếu.

 

Chỉ là vì Tạ phu nhân mày ngài dịu dàng, ta bị bà dẫn dắt nên đã vô thức gật đầu một cái.

 

Tạ Ninh lúc này mới lưu luyến không nỡ mà buông lỏng tay ra. Chàng khóc trông thật đáng thương, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng: "Con nhất định sẽ trở nên xinh đẹp hơn hắn ta..."

 

Khi đó con trẻ vô tri, vận mệnh trầm nổi, thảy đều không do mình tự chủ.

 

Ta chuyển đến Tống gia, những năm tháng bị buộc chặt cùng một chỗ với Tống Hoài Yếu kia, sống thực sự chẳng hề tốt đẹp gì.

 

Lần thứ hai gặp lại Tạ Ninh, là sau khi ra khỏi ngục, Tống Hoài Yếu dẫn ta đến một buổi yến tiệc để giải khuây.

 

Giữa biển người tấp nập, ta vừa nhìn một cái đã nhận ra chàng ngay. Chàng vận một thân hồng y, tư dung tuấn lãng không góc chết.

 

Tạ Ninh khi trưởng thành thực sự đã biến thành một nam tử phong lưu phóng khoáng, hào hoa phong nhã.

 

Chẳng một ai có thể ngờ được, hồi nhỏ chàng lại là một đứa trẻ béo ú hễ gặp chuyện là lại khóc nhè thúc thích.

 

Chàng hướng ánh mắt về phía ta, dường như đã nhận ra ta từ sớm: "Muội muội."

 

Mặc dù hai chúng ta đều đã trưởng thành, chàng vẫn gọi ta bằng danh xưng như thuở thiếu thời.

 

"Nàng không vui." Ánh mắt chàng vô cùng thành thực và nghiêm túc: "Bao nhiêu năm nay, ta vẫn luôn muốn mang nàng về nhà."

 

Ta bấu chặt chiếc khăn tay trong lòng. Trước khi xảy ra đêm hoang đường với Tống Hoài Yếu, dưỡng mẫu từng có ý định tìm kiếm, dạm ngõ hôn sự cho ta.

 

Trong số đó, bà có đặc biệt nhắc tới cái tên Tạ Ninh. Chỉ là những chuyện xảy ra sau đó biến ảo khôn lường, dự định ban đầu liền theo đó mà tan thành mây khói.

 

Ta khách sáo lên tiếng cảm tạ chàng: "Tạ đại nhân, ta đã thành thân rồi."

 

"Phu quân đối xử với ta rất tốt."

 

"Ta đã có một gia đình của riêng mình rồi."

 

Chàng sững sờ trong thoáng chốc, ánh mắt hiện lên vẻ cô tịch, lạc lõng khôn nguôi.

 

Lần cuối cùng ta có được tin tức về chàng, chính là vào ngày ta lâm chung ở kiếp trước. Nghe danh chàng đã khước từ hôn sự với Công chúa, cho đến nay vẫn thủ tiết chưa cưới ai.

 

Có lẽ là bởi vì trước khi chết ở kiếp trước đã nghe thấy tên của chàng, nên khi mẫu thân kiếp này hỏi ta có người nào vừa mắt hay không, trong đầu ta đã vô thức hiện lên hình bóng của chàng.

 

"Vậy thì... chọn tiểu lang quân nhà họ Tạ đi ạ."

 

Trong lòng ta khi đó tràn đầy thỏ thẻ, thấp thỏm: "Không biết chàng ấy có bằng lòng hay không..."

 

"Bằng lòng chứ."

 

Đêm tân hôn, chàng cẩn trọng từng chút một mà vén chiếc khăn voan trùm đầu của ta lên: "Nương tử.”

 

"Phải làm sao bây giờ đây."

 

"Ta vẫn cứ là thích nàng vô cùng."

 

Ánh nến hỷ chao đảo, tỏa ra ánh hồng rực rỡ. Chàng quỳ một nửa chân trước mặt ta, nâng bàn tay ta lên, động tác cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng.

 

Rồi chàng dẫn lối cho bàn tay ta đặt lên ngực mình để cảm nhận nhịp đập nơi con tim chàng.

 

Từng nhịp, từng nhịp một, cực kỳ mạnh mẽ, trầm hùng...

 

...

 

Phía sau lớp màn che rủ thấp.

 

Ta mơ màng ôm lấy thắt lưng của chàng. Trong cơn bảng lảng, chợt nhớ lại chuyện cũ năm xưa.

 

Kiếp trước, vào cái đêm ta bị nén mê hương làm cho thần trí không còn tỉnh táo kia... Tựa như ở trong một giấc mộng dài quá vãng, ta dường như đã từng nhìn thấy vị ca ca này rồi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
DƯỠNG HUYNH
Tác giả: 乌央 Lượt xem: 10,486
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,748
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,372
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,456
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 215
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,098
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,650
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,406
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,825
Đang Tải...