07.
Những ngày sau đó, Tạ Lẫm Châu giống như một cỗ máy bị nhấn nút tua nhanh.
Anh cho người lật tung mọi khách sạn, sân bay, bến tàu ở Giang Thành, kiểm tra tất cả hồ sơ xuất cảnh.
Nhưng Thẩm An Nhiên giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Anh đi tìm từng người một trong phòng bao đêm đó.
Người đầu tiên bị đưa đi ngay tại văn phòng làm việc. Tạ Lẫm Châu không nói một lời, cho người phế đi một cánh tay của hắn.
Người thứ hai quỳ trước mặt anh, dập đầu đến máu chảy ròng ròng, nói đó là hiểu lầm, là do Giang Uyển nói trong nhóm rằng có thể chơi tùy thích.
Tạ Lẫm Châu im lặng, cho người đánh gãy hai chân hắn.
Người thứ ba, thứ tư, thứ năm... không một ai thoát được.
Những kẻ đó đã dùng tay, chân hay miệng chạm vào Thẩm An Nhiên, anh đều đòi lại từng món một.
Có kẻ bị đánh sập công ty chỉ sau một đêm. Có kẻ bị phanh phui bằng chứng tham ô, tống vào nhà tù quân khu.
Có kẻ bị anh ép đến mức cả gia đình phải dọn khỏi quân khu Giang Thành. Cái giá phải trả là sự kiêng dè và ánh mắt kinh hãi của toàn bộ thành phố.
"Tạ Lẫm Châu điên rồi." Ai cũng nói vậy.
Anh gầy đi rất nhiều, bộ quân phục khoác trên người trông thênh thang. Gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu.
Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng, nhưng cái sáng đó không bình thường, giống như tim đèn bị đốt quá lửa.
Mẹ Tạ đến thăm anh một lần. Bà đứng ở cửa văn phòng, nhìn bản thảo thông báo tìm người trải đầy trên bàn, khẽ thở dài: "Con tìm con bé làm gì?"
Tạ Lẫm Châu không ngẩng đầu: "Để đưa cô ấy về."
"Đưa về để làm tổn thương con bé thêm lần nữa sao?"
Tay anh khựng lại. Mẹ Tạ bước tới, đặt một phong thư lên bàn: "Con bé đang ở nước ngoài. Địa chỉ ở đây. Nhưng mẹ xin con, nếu con không thể đối xử tốt với nó, thì đừng đi."
Khi mở phong thư, tay Tạ Lẫm Châu run bần bật. Trên tờ giấy chỉ có một địa chỉ: tên của một bệnh viện tư nhân.
Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, rất lâu.
08.
Lại một năm nữa trôi qua.
Dưới ánh nắng phương Tây, tôi dường như đã trở thành một con người khác.
Tôi cắt tóc ngắn, mặc áo blouse trắng trông thật gọn gàng, dứt khoát, ống nghe vắt trên cổ, bước đi mạnh mẽ.
Bệnh nhân yêu quý tôi, đồng nghiệp tôn trọng tôi. Người theo đuổi tôi xếp hàng từ khoa xét nghiệm đến tận phòng cấp cứu.
Tạ Lẫm Châu tìm thấy tôi khi tôi vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Anh đứng ở cuối hành lang, mặc chiếc sơ mi nhăn nhúm, râu không cạo, đôi mắt đầy tia máu.
Anh đã ngồi máy bay 14 tiếng, lái xe thêm 2 tiếng nữa mà không ăn gì.
Tôi bước ra khỏi phòng mổ, tháo khẩu trang và nhìn thấy anh.
Không kinh ngạc, không giận dữ, thậm chí tôi chẳng buồn nhìn thêm lần thứ hai.
Tôi đưa bệnh án cho y tá bên cạnh, dặn dò vài câu rồi mới đi về phía anh.
"Sao anh tìm được tôi?"
"Mẹ cho anh địa chỉ."
"Ồ." Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản như đang bàn về thời tiết, "Vậy anh đến làm gì?"
"Đưa em về."
Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười. Tôi lấy từ trong túi áo ra một vật, đưa đến trước mặt anh.
Đó là cuốn sổ ly hôn màu xanh lục. Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đó, biểu cảm của Tạ Lẫm Châu như vừa bị ai tát một cú trời giáng.
"Tạ Lẫm Châu, chúng ta ly hôn rồi. Về pháp luật, thủ tục, hay bất cứ phương diện nào, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
"Anh có thể theo đuổi em lại từ đầu."
"Không cần thiết."
"An Nhiên—"
"Anh nghe tôi nói này." Tôi ngắt lời anh, giọng không lớn nhưng rất đanh thép. "Tôi biết anh định nói gì. Anh hối hận rồi, anh nhận ra anh còn yêu tôi, anh sẽ sửa đổi, anh sẽ đối xử tốt với tôi. Những lời này anh nói nhiều rồi, tôi không muốn nghe nữa."
Tôi lùi lại một bước, tựa vào bức tường hành lang, tà áo blouse khẽ đung đưa trong gió.
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Trong thư viện trường quân đội, anh ngồi đối diện tôi, mượn mất cuốn sách tôi cần tra cứu. Tôi đuổi theo tìm anh, anh tựa vào cầu thang cười với tôi, bảo: 'Theo đuổi tôi đi?'"
Yết hầu Tạ Lẫm Châu chuyển động mạnh.
"Lúc đó, tôi thấy anh thật đáng ghét." Khóe miệng tôi hơi nhếch lên rồi vụt tắt. "Nhưng sau đó tôi nhận ra, khi anh đối xử tốt với tôi, anh thật sự rất tốt. Anh có thể chạy qua ba con phố dưới trời mưa lớn chỉ để mua cho tôi bát mì vằn thắn, anh giúp tôi đuổi chuột trong ký túc xá, anh ôm tôi nói: 'An Nhiên, anh không hề hối hận khi ở bên em'."
"Tôi đã tin anh. Tin anh thật lòng yêu tôi, tin anh sẽ mãi yêu tôi. Nên tôi mới gả cho anh." Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, im lặng một lát.
"Sau đó thì sao? Vi Vi, Lâm tiểu thư, cô cấp dưới đó, Giang Uyển, và cả những người tôi không nhớ nổi tên. Mỗi một lần, tôi đều tự nhủ rằng anh yêu tôi, anh chỉ là không quản được bản thân. Mỗi một lần, tôi đều tha thứ."
"Tạ Lẫm Châu, anh có biết cảm giác khi lòng người đã nguội lạnh là thế nào không?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Không phải hận, không phải đau, mà là một ngày nào đó, anh chợt nhận ra khi nghĩ về người này, trong lòng không còn cảm xúc gì nữa. Ngay cả hận cũng không còn sức để hận."
"Tạ Lẫm Châu, tôi không còn yêu anh nữa. Không phải lẫy hờn, không phải thử lòng, mà là thực sự, hoàn toàn không còn yêu nữa."
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng. Tà áo blouse thấp thoáng nơi cuối hành lang rồi biến mất.
Tạ Lẫm Châu đứng sững tại chỗ như kẻ bị rút hết xương cốt.
09.
Anh không rời đi. Anh thuê một căn hộ đối diện bệnh viện. Mỗi sáng anh đứng bên kia đường nhìn tôi đi làm, đêm về nhìn đèn phòng tôi sáng rồi tắt.
Anh từng thử chặn đường tôi lúc tan làm, bị tôi né tránh.
Anh từng tặng hoa, hoa bị trả về nguyên vẹn. Anh thử rất nhiều lần. Lần cuối cùng, tôi đã gọi cảnh sát.
Sau đó, anh mua lại căn hộ ngay sát vách phòng tôi. Khi tôi mở cửa, thấy anh đứng ở đối diện, tôi cuối cùng cũng nhíu mày: "Tạ Lẫm Châu, rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh muốn nói chuyện với em."
"Chúng ta không có gì để nói."
"Nói xong anh sẽ đi."
Tôi đứng ở cửa nhìn anh rất lâu, cuối cùng nghiêng người nhường lối. Căn hộ của tôi có phòng khách không lớn, được dọn dẹp sạch sẽ.
Tạ Lẫm Châu ngồi trên sofa như một chú chó lớn lạc vào lãnh địa của người khác, chân tay không biết để đâu cho phải.
"Nói đi." Tôi ngồi đối diện, tự rót cho mình ly nước.
Anh há miệng, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ: "Anh xin lỗi."
Tôi im lặng.
"Anh biết ba chữ này không đủ." Giọng anh rất thấp.
"Anh biết anh đã làm nhiều chuyện khốn nạn, anh không xứng đáng được tha thứ. Nhưng An Nhiên, chuyện anh hối hận nhất đời mình là đêm đó đã để em lại một mình ở đó."
Ngón tay tôi khựng lại trên vành ly.
"Vậy thì sao? Anh thấy áy náy, thấy có lỗi, rồi sao nữa? Anh muốn tôi an ủi anh, nói 'không sao đâu'? Hay muốn tôi khóc lóc đánh mắng anh một trận rồi làm hòa như chưa có chuyện gì?"
"Đều không phải." Giọng anh khàn đặc. "Anh chỉ muốn em biết rằng, anh nhớ hết. Từng chuyện một anh đều nhớ. Em quỳ vì anh ba ngày ba đêm, em cùng anh chịu khổ trong ký túc xá, em nói em chỉ cần tấm chân tình của anh... anh đều nhớ."
"Anh biết tôi hận điều gì nhất không?" Tôi đột ngột hỏi.
Tạ Lẫm Châu lắc đầu.
"Điều tôi hận nhất không phải việc anh ngoại tình, không phải việc anh vứt tôi lại hộp đêm, thậm chí không phải việc anh để người ta sỉ nhục tôi." Giọng tôi cuối cùng cũng run lên: "Điều tôi hận nhất là anh nói anh yêu tôi. Mỗi lần sau khi làm những chuyện đó, anh đều nói anh yêu tôi. Như thể hai chữ đó có thể xóa sạch mọi tổn thương."
"Tạ Lẫm Châu, tình yêu không phải như vậy. Yêu không phải lời nói đầu môi, yêu là—" Tôi dừng lại, hít một hơi sâu, "Thôi, không nói nữa. Anh đi đi."
"An Nhiên—"
"Đi đi."
Tôi đứng dậy ra mở cửa. Anh bước đến trước mặt tôi rồi dừng lại: "Nếu như lúc đầu, anh không—"
Tôi dứt khoát ngắt lời: "Không có nếu như."
10.
Tạ Lẫm Châu đứng ở hành lang nhìn cánh cửa đóng chặt rất lâu, rồi quay người xuống lầu.
Khi anh đi đến góc phố, anh thấy một chiếc xe đỗ bên đường. Chiếc xe đó anh từng thấy qua, là của Giang Uyển.
Chưa kịp phản ứng, tiếng động cơ đột ngột gầm rú, đầu xe lao thẳng về phía tôi – lúc này vừa bước ra khỏi tòa nhà. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây.
Cơ thể Tạ Lẫm Châu chuyển động nhanh hơn não bộ.
Anh lao đến, đẩy tôi ngã sang một bên.
Khoảnh khắc đầu xe đâm sầm vào, anh nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn, như tiếng một cành cây khô bị bẻ gãy.
Anh ngã xuống đất, thấy bầu trời trên cao rất xanh, nắng rất gắt, chói đến mức anh không mở nổi mắt.
Tôi quỳ bên cạnh anh, tay ấn chặt lên lồng ngực anh, máu tuôn ra qua kẽ tay, không tài nào cầm lại được.
"Tạ Lẫm Châu! Tạ Lẫm Châu, nhìn em này!"
Anh muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng chỉ trào ra ngụm máu tươi.
"Đừng nói gì cả, xe cấp cứu sắp đến rồi, anh đừng nói..."
Anh nhìn tôi, đột nhiên cười. Nụ cười đó y hệt nụ cười ở cầu thang thư viện năm nào – có chút ngông cuồng, rạng rỡ như một thiếu niên chưa nếm mùi đời.
"An Nhiên..." Anh dùng chút sức lực cuối cùng, đặt bàn tay đẫm máu lên mu bàn tay tôi đang ấn trên ngực mình.
"Kiếp sau... anh không lăng nhăng nữa..."
Tay tôi run rẩy dữ dội. Đôi mắt Tạ Lẫm Châu từ từ mất đi ánh sáng, khóe miệng vẫn vương nụ cười đó.
Tôi quỳ giữa vũng máu, nhìn đồng tử anh từ từ giãn ra.
Nhìn bóng hình nhỏ bé của chính mình trong đáy mắt anh dần biến mất.
Một tháng sau, tôi mang tro cốt của Tạ Lẫm Châu về quân khu Giang Thành.
Đám tang tổ chức tại một nhà thờ nhỏ, không nhiều người đến. Tôi đứng ở phía sau cùng, mặc đồ đen, tay ôm một hũ sứ trắng.
Kết thúc nghi lễ, tôi một mình đi ra nghĩa trang. Bia mộ bằng đá mẩm thạch trắng, khắc tên và ngày sinh ngày mất của anh.
Tôi cúi xuống, đặt hũ tro vào huyệt mộ, nhìn người thợ lấp tấm đá lại.
Tạ Lẫm Châu trên ảnh còn rất trẻ, chừng ngoài hai mươi, đôi lông mày và ánh mắt đầy khí chất thiếu niên.
Ngông cuồng, rạng rỡ, giống hệt chàng trai đã cười với tôi ở cầu thang thư viện năm ấy.
Tôi đứng trước bia mộ nhìn tấm hình đó, nước mắt lẳng lặng tuôn rơi. Tôi không biết mình đang khóc cho ai.
Cho người thiếu niên năm ấy đã dùng cơ thể chắn gió cho tôi trong ký túc xá,
Hay cho người đàn ông đã đẩy tôi xuống vực thẳm nơi hộp đêm.
Cho người từng khiến tôi tin vào tình yêu.
Hay cho người đã tự tay giết chết tình yêu của tôi.
Tôi đứng đó khóc rất lâu, cho đến khi hoàng hôn nhuộm vàng cả nghĩa trang.
Gió thổi qua làm khô vệt nước mắt trên mặt. Tôi quay người rời đi, tiếng giày cao gót gõ trên con đường đá.
Từng bước, từng bước, rất chậm và vững vàng.
Phía sau lưng, Tạ Lẫm Châu trong ảnh vẫn đang mỉm cười. Mãi mãi trẻ trung, mãi mãi rạng ngời, mãi mãi dừng lại ở cái năm mà anh yêu tôi nhất.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗