Tôi là vị hôn thê được định sẵn của Phó Trầm Chu.
Suốt năm năm trời, tôi đã vứt bỏ hết liêm sỉ để đeo bám anh ấy.
Anh vốn tính tình lạnh lùng, hiếm khi nở nụ cười.
Tôi cứ ngỡ đó là bản tính trời sinh của anh.
Cho đến khi một vụ tai nạn xe hơi xảy ra, anh đã điên cuồng bất chấp tất cả để cứu em gái tôi, thậm chí vì con bé mà nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU) suốt bốn tháng trời.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh cũng biết rung động, cũng biết vì yêu mà phát điên.
Sau này, em gái vu khống tôi là kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn đó.
Chính anh là người đã đưa tôi ra nước ngoài để "học lại" quy tắc.
Trzừng pzhạt, dùnzg thuzốc, đizện gziật, đzánh đzập... tôi sống không bằng ch.
Ba năm sau, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi đang ở xứ người, bèn cho người đón tôi về Phó gia.
Phía ngoài trang viên quen thuộc, Phó Trầm Chu trong bộ vest chỉnh tề, lạnh lùng nhìn tôi:
"Tô Tinh Đường, đừng có nảy sinh những ý nghĩ không an phận nữa."
Tôi nhìn anh, nghiêm túc gật đầu.
Điều anh ấy không biết là, một năm trước, những kẻ đó đã thực hiện một “ca phẫu thuật nhỏ” trên người tôi: cắt bỏ các nơ-ron thần kinh tiết ra dopamine trong não.
Kể từ đó, tôi sẽ không bao giờ còn bất kỳ cảm xúc nào nữa.
——
01.
Khi đám vệ sĩ đến đón, tôi đang quỳ trên mặt đất để ăn bữa tối duy nhất của mình.
Thứ nước canh thiu nồng bị đổ vung vãi dưới sàn. Lúc họ bước vào, tình cờ có kẻ dẫm chân lên.
Thấy sắc mặt họ thay đổi dữ dội, đưa tay định lau đi, tôi lập tức lao tới tranh cướp, ăn cho sạch chỗ thức ăn duy nhất trong suốt ba ngày qua.
Tên vệ sĩ giật mình kinh hãi: “Cô ấy thực sự là đại tiểu thư nhà họ Tô sao? Sao lại biến thành cái dạng này?”
“Làm ác nhiều thì tự gánh lấy thôi. Nghe nói cô ấy vì muốn kết hôn với Phó tổng mà âm mưu gi hzại em gái ruột, còn hại Phó tổng phải nhập viện. Phó tổng không gi cô ấy đã là nể mặt tình nghĩa thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau rồi.”
“Thôi đi, gọi người lau dọn cho cô ấy sạch sẽ chút.”
Đám hộ công kẹp chặt lấy tôi, kéo lê ra ngoài trời.
Nước lạnh liên tục xối thẳng vào người tôi, đôi bàn tay thô bạo của bọn họ chà xát mạnh đến mức gần như muốn lột sạch một lớp da của tôi.
Nhưng tôi không dám phản kháng, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.
Đám vệ sĩ đó không biết rằng.
Đôi khi, sống còn đau khổ hơn cái ch rất nhiều.
Hồi mới bị đưa ra nước ngoài, tôi còn tưởng Phó Trầm Chu chỉ nhất thời tức giận.
Tôi nháo nhào đòi gọi điện cho anh ấy để giải thích chân tướng sự thật.
Nhưng thứ nhận lại là chín mươi chín roi từ “thầy giáo”.
Chiếc roi ngựa ấy được ngâm trong rượu trắng, mỗi một roi giáng xuống là da nát thịt tan.
Tôi đau đến ch đi sống lại nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Chờ thầy giáo đi khuất, tôi mới bò dậy lén lút gọi điện cho Phó Trầm Chu.
Thế nhưng, cho đến lúc cuộc gọi tự động ngắt kết nối, đầu dây bên kia vẫn không hề bắt máy.
Tôi tưởng do lệch múi giờ nên không cam lòng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia lập tức cúp ngang.
Tiếng tút dài vô vọng truyền đến, tôi mới nhận ra, hóa ra anh đều biết cả.
Tất cả những chuyện này chẳng qua là sự trả thù của anh dành cho tôi.
Năm đầu tiên ở nước ngoài, tôi bị đzánh gãy bảy chiếc xương sườn, vào phòng cấp cứu mười ba lần.
Năm thứ hai, bọn họ ép tôi uống một lượng lớn thuốc, lột sạch quần áo rồi bắt tôi dùng tay không cào tuyết giữa trời đông giá rét.
Năm thứ ba, khi phát hiện tôi đã trở nên vô cảm với những đòn điện giật, bọn họ nói sẽ làm cho tôi một “ca phẫu thuật nhỏ” để trừ hậu họa về sau.
“Phó tổng chẳng phải ghét bỏ tình yêu điên cuồng của cô ấy sao? Cắt bỏ phần cuống não này đi thì sẽ không sản sinh ra dopamine nữa, như vậy cô ấy sẽ không bám lấy Phó tổng nữa đâu.”
Thuốc tê ở đây không có nhiều, chỉ có thể gây tê cục bộ.
Tôi cảm nhận được vô cùng rõ ràng lưỡi dao mổ lạnh lẽo nhẹ nhàng rạch mở hộp sọ mình.
Sau phẫu thuật, trí nhớ của tôi kém đi rất nhiều, quên mất không ít chuyện, cũng luôn cảm thấy mệt mỏi, rệu rã.
Bọn họ bảo đó là phản ứng cho thấy bệnh tình đã chuyển biến tốt.
Lúc đám vệ sĩ đến đón, tôi chẳng hề thấy vui sướng chút nào, chỉ cảm thấy thứ đang chờ đợi mình sẽ là những hình phạt quá đáng hơn.
Để trạng thái của tôi khá hơn một chút, họ đã tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã đứng trước cổng trang viên quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Phó Trầm Chu trong bộ vest chỉnh tề đang đứng đó.
Đối diện với đôi mắt tràn đầy vẻ chán ghét của anh, toàn thân tôi run rẩy, hoảng loạn quỳ sụp xuống.
02.
Tiếng giày da bóng loáng dẫm từng bước như nện vào lòng tôi, tôi sợ hãi chỉ muốn chạy trốn.
Ba năm sống ở nước ngoài, mỗi lần bọn họ trừng phạt tôi, luôn bật đi bật lại những hình ảnh và video của Phó Trầm Chu cho tôi xem.
Đối diện với gương mặt thân thuộc này, tôi chỉ thấy kinh hoàng tột độ.
Tình nghĩa thanh mai trúc mã thuở xưa giờ đã hóa thành ác mộng, thân phận vị hôn thê định sẵn trở thành một trò cười.
Ba năm sau gặp lại, câu đầu tiên Phó Trầm Chu nói là:
“Tô Tinh Đường, những lỗi lầm đó cô còn dám phạm phải nữa không?”
Không!
Trong lòng tôi gần như tuyệt vọng, chỉ sợ anh lại thốt ra những lời trừng phạt!
Đầu gối quỳ mạnh xuống nền đá dăm thô ráp, tôi không màng đến đau đớn mà van xin: “Phó tiên sinh, tôi biết lỗi rồi! Cầu xin anh đừng đuổi tôi đi, sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và Tô Hiểu Ngưng nữa đâu!”
Tôi muốn nói với anh ấy rằng, những kẻ đó đã cắt bỏ phần cuống não tiết ra dopamine của tôi rồi, tôi sẽ không bao giờ thích anh, cũng không bám lấy anh nữa.
Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng...
Đám đông xôn xao, hôm nay dường như là một ngày trọng đại nào đó, nhà họ Phó có rất nhiều khách khứa.
Thấy Phó Trầm Chu đứng đây, bọn họ sớm đã đứng từ xa quan sát.
Giờ thấy tôi quỳ dưới đất, tiếng bàn tán xôn xao lập tức nổi lên.
“Đó là cháu gái của Tô lão gia tử sao? Đúng là đứa trẻ từ nhỏ đã gửi nuôi ở nông thôn, không thể nào so được với vị thiên kim đại tiểu thư Tô Hiểu Ngưng được nuôi dạy trong Tô gia từ bé.”
“Chẳng thế thì sao, một đứa trẻ nông thôn, không có quy củ quen rồi. Nghe nói nhà họ Tô vì thế mà đưa cô ấy ra nước ngoài du học ba năm, không biết học hành đến đâu rồi.”
Lời nói của bọn họ khiến tôi run bắn người, chỉ sợ Phó Trầm Chu lại trừng phạt mình.
Tôi cẩn thận ngước nhìn, liền thấy anh nhìn tôi với khuôn mặt sa sầm:
“Ba năm không gặp, tôi cứ ngỡ cô đã ngoan ngoãn hơn, không ngờ thủ đoạn của cô ngày càng cao tay, còn học được cả thói giả vờ đáng thương!”
“Ra nước ngoài ba năm, nhiễm đầy một thân thói hư tật xấu. Người đâu! Ném cô ấy xuống hồ cho tôi, rửa cho thật sạch sẽ!”
Không!!
Lời phản kháng còn chưa kịp thốt ra, vệ sĩ đã lập tức đè tôi xuống đất.
Nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong quá khứ ùa về, tôi muốn hét thật to để cự tuyệt, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng, chỉ có thể thở dốc từng hơi nặng nề.
Trong nhà họ Phó có một hồ nhân tạo nhỏ, bên trong nuôi không ít cá piranha hung dữ.
Dưới làn nước là vô số những bọt khí nhỏ, thỉnh thoảng có những con cá piranha trồi lên mặt nước.
Hàm răng sắc nhọn trắng ởn lộ ra đầy sát khí.
Tôi bị treo trên mặt hồ bằng một sợi dây thừng thô kệch, miệng bị nhét đầy vải mềm, tôi cố sức co chân lại, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Tôi nghe thấy tiếng vệ sĩ hỏi: “Có cần xua đàn cá đi không?”
“Không cần, ý của Phó tiên sinh chẳng phải là muốn trừng phạt cô ấy sao? Thả xuống đi.”
Tôi liều mạng giãy dụa nhưng vô ích.
Khi mặt hồ lạnh lẽo vừa ngập qua đầu gối, tôi cảm thấy bắp chân đau nhói dữ dội.
Răng của loài cá này sắc bén vô cùng, chỉ một phát cắn đã xé toạc một miếng thịt nhỏ.
Sắc hồng loang ra trong nước. Lúc đầu chỉ là bắp chân, sau đó đến đùi, eo, thậm chí là ngực... vô số con cá piranha rỉa rói thân thể tôi.
Nước hồ dần ngập qua mũi, tôi chỉ cảm thấy cổ họng đau rát vì sặc nước.
Nhưng hai tay bị trói chặt, tôi không có cách nào thoát ra được.
Đau quá, khó chịu quá.
Hóa ra yêu một người lại đau khổ đến thế này.
Nhưng rõ ràng tôi đã sớm không còn yêu Phó Trầm Chu nữa rồi, tại sao anh ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi?
Sự tuyệt vọng lan tỏa,
Ngay khi tôi tưởng mình sắp ch ở nơi này, cổ tay chợt đau nhói, tôi bị ai đó dùng sức kéo mạnh lên.
“Khụ khụ khụ...” Tôi ho dữ dội, bên tai là tiếng bước chân vội vã, tiếng người hầu sốt sắng vang lên: “Lau sạch cho cô ấy đi, Tô lão gia tử tới rồi.”
Là ông nội của tôi đến.
Nhưng trong lòng tôi không hề có lấy một tia vui mừng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗