05.
Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Bất giác nhớ về ngày hôm đó.
Hồi đại học, tôi theo học chuyên ngành múa. Ngay trước khi tốt nghiệp, thầy giáo đã cho tôi một cơ hội quý giá:
Nếu được chọn, tôi sẽ có suất đi tu nghiệp tại một đoàn ballet danh tiếng ở nước ngoài. Thầy đã dặn đi dặn lại tôi hàng nghìn lần rằng tuyệt đối đừng bỏ lỡ.
Thế nhưng, chính cuộc điện thoại từ bạn của anh ngày hôm ấy đã khiến tôi đánh mất cơ hội ngàn năm có một, cũng khiến tôi vĩnh viễn phải từ giã ước mơ của mình.
Phó Thừa Châu uống say, chẳng biết đã đắc tội với đám du côn ở đâu ra. Chúng coi trời bằng vung, chặn anh lại trong con hẻm nhỏ không cho ra.
Đi cùng anh chỉ có hai ba người bạn thân, họ lén chạy ra ngoài gọi điện cho tôi. Một mình anh làm sao địch nổi mấy chục người.
Một bên là người đàn ông tôi yêu nhất, một bên là cơ hội cả đời chỉ có một lần.
Tôi nghiến răng, cuối cùng vẫn bắt xe đến chỗ đó. Trong con hẻm tối tăm, chỉ cần nghĩ đến việc Phó Thừa Châu có thể đang bị đánh đập dã man, tôi dường như chẳng còn biết sợ là gì.
Trước khi vào, tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát dặn tôi đừng đi một mình, đám người đó là những kẻ có số má ở địa phương, chuyên gây rắc rối.
Nhưng làm sao tôi yên tâm được, tôi vẫn xông vào. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi tìm thấy Phó Thừa Châu đang say khướt.
Hóa ra anh xích mích với đám người này là vì một trong số chúng từng là "liếm cẩu" của Tô Yên Nhiên. Thấy Phó Thừa Châu ngày trước đắc ý có được nữ thần nên hắn ta buông lời mỉa mai vài câu.
Mà Tô Yên Nhiên chính là nỗi đau không thể chạm vào của anh. Anh đã cầm chai rượu đập thẳng vào đầu hắn.
Thấy máu chảy, đám người kia nhất quyết không cho anh đi.
Lúc đó, tôi gần như đã quỳ xuống cầu xin chúng. Tên đó nhìn thấy tôi thì cười khẩy: "Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn còn thích Phó Thừa Châu à? Mày đúng là còn 'liếm' kinh hơn cả nó đấy."
Những lời nhục mạ vang lên, đám người xung quanh cười rộ. Mặt tôi nóng bừng. Thực tế lúc đó tôi đã là bạn gái của anh, vậy mà tôi vẫn phải thay anh cầu xin kẻ khác chỉ vì anh vừa đánh nhau vì một người phụ nữ khác.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng ít nhất, tôi phải đưa anh ra ngoài an toàn đã, rồi mới chia tay.
Sau đó chẳng biết ai đã vung gậy lao tới, tôi chỉ nhớ mình phải che chắn cho anh. Những cú đấm, những nhát gậy rơi xuống người tôi như mưa. Cuối cùng, tôi đau đến mức ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, bác sĩ nói chân tôi vĩnh viễn không thể nhảy múa được nữa. Ngay cả việc đi lại như người bình thường cũng rất khó khăn.
Phó Thừa Châu đỏ hoe mắt, gục bên giường tôi: "Chu Niệm Niệm, em có bị bệnh không hả?"
Tôi nhìn anh, chết lặng. Nghĩ đến việc không bao giờ được nhảy nữa, tôi còn chẳng khóc nổi. Tôi nhìn anh, cuối cùng mỉm cười nói: "Phó Thừa Châu, mình chia tay đi."
Anh chết cũng không đồng ý, vòng tay ôm lấy tôi siết chặt. Giọng anh khàn đặc, mang theo chút hận thù:
"Những kẻ làm hại em, anh sẽ không tha cho một kẻ nào."
"Còn em, kết hôn đi. Chu Niệm Niệm, lấy anh nhé."
Anh cầu hôn tôi. Không nhẫn, không nghi lễ, chỉ là một câu nói thốt ra từ sự cảm động hoặc áy náy. Vậy mà tôi đã kích động như trúng số độc đắc mà gả cho anh.
Sau khi cưới, anh chẳng cho tôi cái gì, và tôi cũng hiểu chuyện mà không đòi hỏi gì cả. Ngoại trừ tờ giấy đăng ký kết hôn giá chín tệ ở nhà, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng mấy ai hay biết.
Tôi chỉ kể với cô bạn thân Lâm Nhan. Từ khi mẹ tôi qua đời, anh là người thân duy nhất của tôi. Vì thế tôi càng đối xử tốt với anh hơn, không chỉ vì yêu, mà vì anh là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Nhưng vừa rồi, anh không cần con của chúng tôi, lại còn đến nhà người phụ nữ khác. Như thể sợ tôi vẫn chưa đủ tuyệt vọng, Tô Yên Nhiên liên tục gửi tin nhắn đến, đập tan mọi ảo tưởng cuối cùng của tôi.
"Chu Niệm Niệm, Phó Thừa Châu kết hôn với cô chỉ vì cắn rứt thôi."
"Vừa rồi anh ấy uống say, đã tặng lại cho tôi chiếc nhẫn mà năm xưa anh ấy chưa kịp tặng. Cho dù cô có là vợ anh ấy thì sao, cô mãi mãi không bước vào được trái tim anh ấy đâu."
"Ngay cả ngày anh ấy say rượu đi gây sự với người ta cũng là vì thấy tôi đăng ảnh công khai người yêu. Và mới đây anh ấy say là vì biết tin tôi sắp về nước."
"Chu Niệm Niệm, trước mặt tôi và Thừa Châu, cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ thứ ba."
"Liếm cẩu cho dù có 'liếm' được thì đã sao? Chẳng phải vẫn là một con chó sao?"
Tay tôi run bần bật, điện thoại cầm không vững. Tim đau thắt đến mức môi bắt đầu tím tái. Chiếc điện thoại rơi "cạch" xuống sàn, âm thanh khô khốc như tiếng trái tim tôi vỡ vụn.
Trong phút chốc, tình yêu tôi dành cho anh dường như tan biến sạch sành sanh. Tuy lời cô ấy nói khó nghe, nhưng không sai. Bao nhiêu năm qua, mọi hỉ nộ ái ố của anh đều liên quan đến Tô Yên Nhiên.
Hóa ra tôi đã yêu sai người. Tôi cứ ngỡ anh sẽ thấy được tình cảm của mình, cứ ngỡ sự chăm sóc và quan tâm bao năm qua sẽ khiến anh rung động. Nhưng không yêu chính là không yêu.
Tôi lau nước mắt, gọi điện cho Lâm Nhan, hẹn chiều nay làm phẫu thuật phá thai.
Phó Thừa Châu, yêu anh mười năm đã đến lúc, nên dừng lại ở đây thôi.
06.
Lâm Nhan đã khuyên tôi rất lâu. Cô ấy nói tôi đã yêu anh mười năm, giờ dừng lại thì tiếc quá. Cô ấy còn bảo giờ ly hôn là làm lợi cho đôi tra nam tiện nữ kia, ít nhất cũng phải lột của họ một lớp da.
Tôi mỉm cười: "Lâm Nhan, tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng cứ đợi tớ làm xong phẫu thuật đã rồi tính."
Khi thuốc mê được đưa vào cơ thể, đầu óc tôi trở nên mông lung. Trong cơn ảo giác, tôi dường như thấy Phó Thừa Châu của những năm tháng thiếu niên.
Một thiếu gia Bắc Kinh ngạo nghễ, không sợ trời không sợ đất. Thấy tôi bị mấy gã đàn ông chặn trong ngõ hẻm, anh đã đá văng chúng ra: "Không nghe danh thiếu gia đây là ai à? Nhà họ Phó biết không? Các người đắc tội không nổi đâu. Cô ấy là bạn tôi."
Thực ra lúc đó tôi hoàn toàn không quen anh. Nhưng anh đã kéo tôi ra khỏi tuyệt vọng, trở thành sự tồn tại duy nhất trong lòng tôi. Cuộc đời xám xịt của tôi lần đầu tiên có niềm mong mỏi, có màu sắc.
Sau này, tôi đến làm ở nhà chủ nơi mẹ tôi làm việc, liền nhận ra anh ngay lập tức. Nhưng anh sớm đã chẳng nhớ tôi là ai.
Cũng đúng thôi, một kẻ tầm thường như tôi, sao anh nhớ nổi? Nhưng vì anh, tôi đã nỗ lực hết sức chỉ để được lại gần anh.
Anh thích Tô Yên Nhiên, tôi liền học theo cô ấy, thay đổi vóc dáng, để tóc dài, mặc váy ngắn. Mùa hè nóng nực tôi vẫn mặc quần dài áo dài che kín mít chỉ để da được trắng như cô ấy.
Khó nhất là giảm cân, từ một con bé mũm mĩm 75kg, tôi nhịn ăn đến mức mắc chứng chán ăn nghiêm trọng để gầy xuống còn 45kg.
Tôi ngày càng xinh đẹp, đến mức nam thần của trường cũng phải chú ý và xin cách liên lạc. Nhưng người tôi thích luôn là anh, và chỉ có anh mà thôi.
Ký ức dần trôi xa, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh lại, cơn đau âm ỉ ở bụng dưới báo hiệu đứa con của tôi và anh đã hoàn toàn rời bỏ tôi. Tay tôi vô thức chạm lên vùng bụng phẳng lì. Tim cuối cùng cũng ngừng đau.
Khi nghĩ về Phó Thừa Châu lần nữa, lòng tôi lạnh lẽo đến đáng sợ. Có lẽ cùng với sự mất đi của đứa trẻ, một phần trong tôi cũng đã chết trên bàn mổ lạnh lẽo này.
Lâm Nhan bước vào: "Thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt, tẩm bổ vào. Nếu không muốn về nhà, không có chỗ nào đi thì qua chỗ tớ."
Tôi cười cảm ơn cô ấy. Đôi mắt cô ấy ươn ướt: "Cảm ơn cái gì hả đồ ngốc." Tôi còn chưa khóc, cô ấy đã khóc thay tôi rồi.
Cô ấy nói đúng, căn nhà đó tôi sẽ không quay lại nữa. Và ngoài chỗ anh ra, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Một ngày sau khi tôi tốt nghiệp, gã cha dượng không biết bằng cách nào đã tìm được chỗ ở của hai mẹ con tôi.
Trong cơn giận dữ, lão ta lỡ tay đánh chết mẹ tôi, sau đó cũng phải vào tù. Tôi không ngờ cái giá để thoát khỏi gã cha dượng nghiện rượu hay đánh đập mình lại lớn đến thế: Đó là mạng sống của mẹ.
Đứa con bất hiếu là tôi, lúc đó vì đỡ đòn cho Phó Thừa Châu mà đang nằm viện hôn mê bất tỉnh, nên chẳng kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.
Cũng chính vì thế, Phó Thừa Châu mới đồng ý cưới tôi. Vì anh đã khiến tôi mất đi cơ hội cứu mẹ. Nếu ngày đó sau khi diễn xong tôi về nhà ngay, mẹ tôi đã không chết, tôi đã không mất đi người thân duy nhất.
Việc đầu tiên tôi làm khi đến nhà bạn thân là liên lạc với luật sư, soạn thảo đơn ly hôn.
Tôi muốn ly hôn với Phó Thừa Châu. Vạch rõ ranh giới.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗