Chương 2
Đăng lúc 13:19 - 16/03/2026
687
0

04.

 

Về đến nhà, tôi tìm hộp y tế, tự sát trùng vết thương ở chân rồi quấn băng gạc.

 

Làm xong xuôi, nước mắt đã thấm ướt cả lớp băng. Đột nhiên điện thoại reo. Tôi cứ ngỡ là Phó Thừa Châu.

 

Hào hứng mở ra, hóa ra là Lâm Nhan – cô bạn thân làm bác sĩ. "Chúc mừng nhé Chu Niệm Niệm. Bà mang thai 4 tuần rồi đấy, sao chính chủ mà chẳng hay biết gì thế?"

 

Tin tức quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, vì tôi hằng mong ước có một đứa trẻ mang đường nét giống anh.

 

Thế nhưng giờ đây, đứa bé thực sự đến rồi, tôi lại thấy sợ hãi. Tôi sợ Phó Thừa Châu căn bản không muốn nó.

 

Nếu không phải một tháng trước anh say khướt, có lẽ sẽ không có đứa trẻ này. Từ trước đến nay, anh chưa từng muốn tôi mang thai, tôi biết điều đó.

 

Tôi có nên nói cho anh biết không? Đêm muộn, tôi ôm lấy cánh tay, thẫn thờ nhìn điện thoại.

 

Do dự hồi lâu, tôi vẫn gửi tin nhắn cho anh. Tôi nghĩ anh là cha đứa bé, anh có quyền được biết. Hoặc, đây là nỗ lực cuối cùng của tôi dành cho anh, cho cuộc hôn nhân này.

 

"Thừa Châu, em mang thai rồi. Anh về nhà với em được không, em nhớ anh."

 

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập. Khi tin nhắn của anh hiện lên, tôi vội vàng cầm lấy.

 

Nhưng anh lại nói: "Con? Sao chúng ta lại có con được?"

 

Tôi luống cuống giải thích: "Tháng trước có một đêm anh say rượu, nên... xin lỗi, em không cố ý." Tôi vô thức xin lỗi, càng nói càng thấy thiếu tự tin.

 

Nhưng trong lòng có một giọng nói khác đang nhắc nhở tôi: Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi chỉ vì yêu anh, muốn có một đứa con của anh, tôi có gì là sai?

 

"Vậy thì bỏ đi."

 

"Hơn nữa, em như vậy, lỡ đứa bé cũng bị bệnh thì sao?"

 

Tin nhắn đó nổ vang trong đầu tôi như tiếng sét đánh ngang tai. Vậy thì bỏ đi... Hóa ra sự tiếp nối sinh mạng của tôi và anh trong lòng anh lại rẻ rúng đến thế?

 

Tôi biết anh không yêu tôi, nhưng không ngờ anh lại ghẻ lạnh tôi đến mức này. Chân tôi thọt là vì cứu anh kia mà.

 

Và chuyện này cũng đâu có di truyền. Nếu đêm đó tôi không vì anh mà chạy vào con hẻm tối tăm ấy, sao tôi lại lâm vào bước đường này...

 

Tim tôi đau thắt đến mức hơi thở cũng trở nên nghẹn ứ.

 

Trong lúc thẫn thờ, tôi vô tình thấy Tô Yên Nhiên đăng một dòng trạng thái: "Em biết mà, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ đứng ở đó đợi em."

 

Kèm theo ảnh chụp Tô Yên Nhiên đeo một chiếc nhẫn kim cương. Tôi nhận ra chiếc nhẫn đó, chính là chiếc nhẫn "đời người chỉ mua được một lần" mà anh đặt làm riêng để cầu hôn cô ấy năm nào.

 

Và trên bàn tay đang đan chặt lấy tay cô ấy, vẫn còn đeo sợi chỉ đỏ cầu an mà tôi từng lặn lội xin cho anh.

 

Tôi chợt bật cười. Cười cho chính mình. Cười cho mười năm yêu anh. Hóa ra từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một trò đùa.

 

Năm đó anh đua xe gặp tai nạn, tôi lo lắng lên ngôi chùa hẻo lánh, đi từng bậc thang, quỳ lạy, dập đầu.

 

Tổng cộng một trăm bậc thang dưới trời mưa tầm tã để cầu xin sợi chỉ đỏ đó. Để giữ bình an cho anh, và kỳ lạ thay, sau khi tôi đeo nó vào tay anh, người vốn đang hôn mê bỗng tỉnh lại.

 

Từ đó tôi không cho anh đua xe nữa. Anh nghe lời, sau khi tỉnh lại anh như biến thành người khác: "Chu Niệm Niệm, chúng ta bên nhau đi."

 

Tôi cứ ngỡ anh thực sự buông bỏ Tô Yên Nhiên để toàn tâm toàn ý bên tôi. Không ngờ, cái người từng suýt lấy mạng anh quay lại, anh vẫn có thể vứt bỏ tất cả, vứt bỏ tôi, vứt bỏ cả đứa con của chúng tôi.

 

Bạn của anh nói không sai. Tôi chỉ là một con chó của anh thôi. Gọi thì đến, đuổi thì đi. Thật nực cười đến cùng cực.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ANH ẤY HỐI HẬN RỒI, NHƯNG T...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,817
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 1,808
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,450
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 17,888
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 35
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 8,056
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,629
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 26,555
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,674
Đang Tải...