10.
Ngày đó Lục Thư vẫn còn sống. Ông nội Lục ném chiếc tách trà nóng bỏng về phía anh ấy, ngay khoảnh khắc nó sắp đập trúng Lục Thư, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì đã lao ra chắn.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn trong dự tính đã không đến. Khi tôi mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, tôi thấy Lục Trầm Duật đang đứng chắn trước mặt mình.
Nước trà dội lên người anh ướt đẫm. Sau này, vết bỏng đó đã để lại một vết sẹo trên bụng anh.
Lục Trầm Duật khi ấy lộ vẻ mất kiên nhẫn, gắt nhẹ với tôi:
"Ra ngoài! Ai cho cô ở đây." Anh liếc nhìn ông nội, rồi dùng giọng mỉa mai nói với tôi: "Cứ làm như mình thật sự là người nhà họ Lục không bằng."
Tôi lau đi giọt nước nóng bắn vào đuôi lông mày rồi rời đi. Bây giờ, nốt ruồi đó nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy được. Vậy mà Lục Trầm Duật lại nhớ ra, còn vẽ nó vào tranh.
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh ấy hận tôi đến thế sao? Hận đến mức muốn tống tôi vào tù?
Phóng viên dưới đài nhìn bức phác họa hầu như chẳng có đặc điểm gì rõ ràng, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau.
Họ không hiểu vị tổng tài của tập đoàn Lục Thị này đang diễn vở kịch gì. Thế nhưng Lục Trầm Duật lại nói, nếu ai cung cấp được thông tin hữu ích về người trong tranh sẽ nhận được tiền thưởng 50 triệu tệ.
Vì 200,000 tệ mà treo thưởng tận 50 triệu! Có vẻ Lục Trầm Duật cực kỳ ghét người này, các phóng viên thầm nghĩ.
Dưới khán đài nhốn nháo hẳn lên. Liên tục có người đặt câu hỏi:
"Cô ấy tên là gì?"
"Ngoài bức hình này ra còn thông tin gì khác không?"
"Cô ấy trộm thẻ của ngài bằng cách nào?"
"Mối quan hệ giữa hai người là gì?"
Lục Trầm Duật há miệng, nhưng nhận ra những câu hỏi này chính anh cũng không trả lời được. Anh khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Rốt cuộc là quan hệ gì nhỉ?
Rời khỏi buổi họp báo, ngồi trên xe, Lục Trầm Duật chậm rãi suy nghĩ về vấn đề này. Anh thấy dạo này mình rất lạ.
Trong đầu luôn có một bóng hình mờ nhạt thỉnh thoảng lại hiện ra. Lúc ăn cơm, lúc lái xe, lúc xem hợp đồng.
Cô ấy không hay cười. Cô ấy cứ cầm điện thoại nghịch trước mặt anh, thỉnh thoảng lại chĩa ống kính về phía anh.
Lục Trầm Duật không diễn tả nổi cảm xúc của mình, chỉ thấy tim đập rất nhanh, và rất đau.
Sau đó anh phát hiện ra, hễ anh đi ngủ, thì sau khi tỉnh dậy bóng hình hay nghịch điện thoại đó lại càng trở nên mờ mịt hơn. Nó biến thành một cái cây, một bông hoa hải đường hoặc một khối bóng tối.
Thế là Lục Trầm Duật thường xuyên thẫn thờ. Anh nhìn căn phòng trống, nhìn cây hải đường ngoài sân, nhìn Đại Tráng. Về sau, anh tìm ra một cách: đó là không ngủ.
Đêm đêm anh đi dắt chó. Bên bờ sông, anh trò chuyện với "cánh hoa nhỏ" trong đầu, hỏi cô ấy là ai, hỏi cô ấy có quan hệ gì với mình.
Không ai trả lời anh cả. Nhưng con người không thể mãi không ngủ, ngay cả một người tự phụ là không bao giờ sơ hở như anh cũng có lúc mất cảnh giác.
Bông hoa hải đường trong đầu càng ngày càng nhỏ lại. Tim anh lúc nào cũng đau thắt.
Lần đầu tiên trong đời, Lục Trầm Duật cảm thấy có những khoảnh khắc mình bất lực đến thế. Anh thấy cả thế giới đang cướp đi bông hoa hải đường của mình.
Vì vậy, anh bắt đầu dùng MECT để chống lại chứng mất trí nhớ. Đó là một thiết bị điều trị mới được nghiên cứu, chưa được sử dụng rộng rãi.
Thông qua từng đợt điện trị liệu, anh chống lại bản năng lãng quên của con người. Nó có sức tàn phá khủng khiếp đối với cơ thể và hệ thần kinh.
Trong nỗi đau đớn tột cùng về thể xác, anh bướng bỉnh nhớ đi nhớ lại bóng hình đó hết lần này đến lần khác.
Trong màn đêm đau khổ, định mệnh bắt đầu xoay chuyển. Anh tìm thấy manh mối. Số tiền 200,000 tệ biến mất bắt đầu lộ diện. Cả cặp nhẫn cưới đặt riêng bị nhân viên chuyển phát làm mất cũng đã được gửi tới.
Lục Trầm Duật cuối cùng cũng xác định được mối quan hệ của mình với người đó.
Anh nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương, tự đeo nhẫn cưới vào tay. Anh cười khổ một hồi lâu trong sự rã rời.
"Kẻ nào mà gan lớn dám trốn hôn với tôi chứ? Đồ tồi, đợi tôi tìm thấy sẽ quăng xuống biển cho cá ăn." Giọng anh lạnh lùng, nhưng nước mắt lại rơi.
11.
Dạo này có chút bất thường. Đầu tiên là sim điện thoại trong nước bắt đầu nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật.
Theo lý mà nói, hệ thống sẽ không để chuyện này xảy ra.
Thế giới này sẽ quên tôi, tôi chỉ là một NPC lướt qua. Tôi vốn không nên nhận được những tin nhắn như vậy.
Sau đó, bắt đầu có người nhắn tin cho tôi. Các mối quan hệ xã hội của tôi dường như đang dần khôi phục.
Phải làm sao đây? Nhìn những hành động gần đây của Lục Trầm Duật, có vẻ anh ấy càng hận tôi hơn.
Hệ thống bảo tôi đừng hoảng, nó nói sẽ làm mới ký ức của nam chính một lần nữa. Giọng hệ thống rất gấp gáp, dường như nó còn hoảng hơn cả tôi.
Nhưng không kịp nữa rồi. Vì tôi đã nhìn thấy Lục Trầm Duật ngay phía đối diện con đường.
Không hổ danh là nam chính, dù chỉ mặc một chiếc măng tô đen bình thường, dáng người cao ráo đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật, thu hút bao ánh nhìn. Anh hướng về phía tôi, bước đi rất nhanh.
Tôi xách một túi lớn thực phẩm giảm giá từ siêu thị nên không đi nhanh được.
Quả nhiên, Lục Trầm Duật sải bước dài đi tới trước mặt chặn tôi lại. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, mặt bỗng chốc đỏ bừng, tay ôm ngực hỏi: "Cô là ai? Chúng ta có thể làm quen không?"
Đồ ngốc này. Nhìn thấy tôi nên tức đến muốn nhồi máu cơ tim, vậy mà lại cứ ngỡ là mình đang rung động.
Tôi lắc đầu, xách túi đồ đi vòng qua người anh. Lục Trầm Duật lủi thủi đi theo sau tôi, giống hệt Đại Tráng hồi nhỏ.
Anh lại gầy đi rồi. Gầy hơn cả lúc trên tivi mấy hôm trước.
Tại sao mắt anh lại đỏ như vậy? Có phải vì vừa đáp chuyến bay đêm đến đây không?
Con người ta luôn có thể tìm thấy đúng "nghiệp chướng" của mình giữa 7 tỷ người. Lục Trầm Duật đường hoàng đi theo tôi, hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Đến dưới lầu nhà tôi, anh vẫn muốn theo lên.
Tôi dùng ánh mắt ngăn lại, anh đành giải thích: "Tôi đi gấp quá, chỉ mang theo điện thoại, không có ngoại tệ. Hơn nữa ngoại ngữ của tôi không tốt, không giao tiếp được với người khác."
Tôi: "..."
Lục Trầm Duật không chỉ giỏi tiếng Anh, mà còn biết cả tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Ả Rập.
Nhưng không có ngoại tệ đúng là phiền phức thật. Tôi nhìn quanh quất, xác định anh không mang theo băng đảng nào đến để ám sát mình mới để anh lên lầu.
12.
Đầu tiên anh đảo mắt nhìn quanh căn gác xép nhỏ tôi thuê, rồi tự nhiên bật tivi lên. Đó là kênh tài chính trong nước.
"Tại sao lại xem kênh này?" Lục Trầm Duật đột nhiên hỏi.
Tôi đang nấu cơm trong bếp, vờ như không nghe thấy.
Ban đầu tôi nghĩ bị người ta lãng quên không phải chuyện gì quá đáng sợ, nhưng ý của hệ thống là tôi sẽ liên tục bị quên đi, tôi sẽ không có bất kỳ mối liên kết nào với thế giới này.
Đến mức tôi thường xuyên đến một quán ăn Trung Hoa, quán đó giảm giá cho rất nhiều khách quen, nhưng tuyệt đối không giảm giá cho tôi.
Chỉ khi xem kênh này, thấy những gương mặt quen thuộc, tôi mới xác nhận được là mình còn đang sống.
200,000 tệ đó, nửa năm qua tôi đã tiêu hết 100,000 rồi. Nếu Lục Trầm Duật thật sự truy cứu đến cùng, tôi lấy gì trả đây?
Chắc phải tìm bố tôi thôi. Không biết giờ ông còn nhớ cô con gái từng nói muốn gả vào nhà họ Lục làm dâu không nữa.
Hồi đó công ty nguy khốn, bao nhiêu công nhân đứng trước nguy cơ thất nghiệp, chính ông nội Lục đã ra tay giúp đỡ. Bao năm qua vẫn là gượng ép chống đỡ, nếu không nhờ nhà họ Lục thì đã sụp đổ từ lâu rồi.
Con người luôn tham lam, có được sự hỗ trợ của nhà họ Lục rồi lại muốn nhiều hơn thế. Lúc đó còn quá nhỏ, dễ bị vẻ ngoài của người khác mê hoặc.
Nên khi ông nội Lục hỏi tôi có muốn làm con dâu tương lai không, tôi đã gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh nhìn Lục Trầm Duật. "Dạ có dạ có, con nhất định phải lấy anh ấy."
Nhưng sau này, dần dần anh cũng giống như Lục Thư, chẳng có tự do, nhất cử nhất động đều bị giám sát, bị nhốt trong lồng sắt.
Tôi sợ anh sẽ tự sát, vì vậy, tôi trả lại tự do cho anh.
13.
Cơm chín rồi. Một đĩa cần tây xào và một đĩa cà chua xào trứng. Lục Trầm Duật nhướng mày, đưa đũa về phía đĩa cần tây. Tôi không ngăn anh.
Những người thân cận đều biết Lục Trầm Duật dị ứng lông chó và cần tây.
Nhưng hôm nay rau giảm giá chỉ có hai loại đó. Nếu anh cố tình ăn cần tây, một là não anh hỏng rồi, hai là anh đang thử lòng tôi.
Tôi không cản, anh cũng lẳng lặng ăn hết nửa đĩa. Này, cái đồ ngốc này ăn thật đấy à?
Bên cạnh chẳng phải có cà chua xào trứng đó sao? Hay là trí nhớ có vấn đề nên quên luôn việc mình bị dị ứng rồi?
Đồ ngốc này, giây cuối cùng trước khi ngất đi vẫn còn túm chặt lấy ống tay áo của tôi.
Anh thở gấp, mặt bắt đầu ửng đỏ một cách bất thường.
Tôi đã phải gọi một cuộc điện cứu thương rất đắt đỏ.
Trên xe cấp cứu, anh vẫn túm chặt áo tôi không buông.
Tôi ngượng ngùng nhìn nhân viên y tế, nghiến răng nói: "Trả! Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì."
Đừng diễn nữa. Lục Trầm Duật chắc chắn đã nhận ra tôi từ lâu rồi. Vậy mà anh vẫn không buông tay.
Rõ ràng là chủ tịch tập đoàn Lục Thị sẵn sàng vung tiền tỷ chạy quảng cáo cho cô minh tinh mới nổi, sao cứ nhất quyết bám lấy 200,000 tệ của tôi không buông vậy? Anh làm khổ mình làm gì cơ chứ?
Không kiểm tra thì không biết, báo cáo y tế cho thấy tình trạng sức khỏe của Lục Trầm Duật tệ đến mức kinh ngạc.
Bác sĩ nhìn báo cáo hỏi tôi: "Vị tiên sinh này từng tiếp xúc với phương pháp điều trị sốc điện cực đoan nào sao? Trạng thái cơ thể anh ấy rất kém. Hơn nữa, dạo gần đây anh ấy có ngủ không vậy?"
Bác sĩ chưa nói hết câu thì Lục Trầm Duật đã từ phòng trị liệu đi ra. Bệnh nhân không chịu nói gì, nhất quyết đòi đi theo tôi nên bác sĩ cũng không hỏi thêm.
Nhưng Lục Trầm Duật cứ như sợ tôi chạy mất, tôi không cho anh nắm áo thì ánh mắt anh cứ dính chặt lấy tôi. Anh lại giống như Đại Tráng, tôi đi đâu anh theo đó.
Thế là tôi bài ngửa: "Tôi đã nói là sẽ trả tiền cho anh rồi, Lục Trầm Duật. Anh đừng có bám theo tôi nữa được không?"
Lục Trầm Duật nghe xong thì mắt sáng rực lên: "Hóa ra cô thật sự nợ tiền tôi."
Bị tên ngốc này lừa rồi. Anh ấy chưa nhớ lại hoàn toàn, anh ấy chỉ đang thử tôi thôi.
14.
Anh nắm chặt lấy tay tôi, chất vấn: "Tại sao lấy tiền rồi bỏ chạy?"
Nhưng giọng anh dần dần mềm xuống.
"Có phải có người đe dọa cô, không cho cô kết hôn với tôi không?"
"Cô có nỗi khổ gì cứ nói với tôi, hoặc viết ra cũng được, dạo này não tôi không được tốt lắm. Đúng rồi, cô tên gì?"
"Có phải cô không biết tôi dị ứng cần tây không? Cô đừng tự trách, tôi không trách cô đâu."
"Trước đây chúng ta rất yêu nhau đúng không? Có phải tôi đã quên mất cô rồi không? Cô đừng giận, là lỗi của tôi."
"Vậy... chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không?"
Lục Trầm Duật kéo tôi vào lòng, hứa hẹn: "Cô cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ nhớ ra. Trong não tôi có một con quái vật chuyên ăn ký ức, nhưng tôi sẽ đuổi nó đi."
Mắt Lục Trầm Duật đỏ hoe. Cả người anh mệt mỏi rã rời, ôm tôi từ phía sau.
"Đừng bỏ rơi tôi nữa được không? Tôi đã tìm cô lâu lắm rồi."
Anh cứ thế ôm tôi từ đằng sau, tựa cằm lên vai tôi, gần như là đang khẩn cầu.
Về đến nhà, Lục Trầm Duật lăn ra ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài rất lâu. Khi tôi đang nấu cơm trong bếp, anh đột nhiên chạy tới, nhìn tôi trân trân. Anh hỏi: "Có phải em tên là Thẩm Đường không?"
Trí nhớ của anh lúc tốt lúc xấu, dù tôi có kể lại một vài chuyện anh vẫn hay quên. Thỉnh thoảng anh lại hỏi: "Có phải anh mãi mãi không bao giờ thắng nổi một người đã khuất không?"
"Tại sao em luôn có thể từ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy?"
"Em ghét anh, nên nhẫn cưới anh đặt em không thích, em cũng không muốn đợi anh hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông nội. Nếu là Lục Thư, chắc chắn em sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu nhỉ."
Trong lời nói của anh đầy rẫy sự không cam lòng. Tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng anh cứ nhớ nhớ quên quên.
Một đêm nọ, tôi phát hiện anh lại lén lút sử dụng thiết bị điện trị liệu, cửa chỉ có thể mở từ bên trong. Tôi đứng ngoài gọi rất lâu anh mới chịu ra.
Lục Trầm Duật bước ra với gương mặt trắng bệch, anh đột ngột xin lỗi tôi: "Có phải em vẫn trách anh lần đó cứu Đại Tráng mà không cứu em không?"
"Xin lỗi em, anh không thể để ông nội nhận ra anh cũng thích em. Ông rất giỏi thao túng lòng người, anh không thể để ông lợi dụng em được. Nhưng mà, anh cũng đã để Đại Tráng dẫn người đến cứu em rồi."
15.
"Thẩm Đường, anh không so đo với anh trai mình nữa, anh không thắng nổi anh ấy."
"Thẩm Đường, em thương hại anh đi."
Đuôi mắt anh đỏ bừng, làn môi run rẩy không ngừng. Trông anh rõ ràng là không cam tâm, vậy mà lại chỉ cầu xin tôi thương hại mình. Lục Trầm Duật lại khẩn khoản:
"Cho anh thêm chút thời gian được không? Anh nhất định sẽ nhớ lại hết. Những chuyện trước đây, anh đều xin lỗi em."
Tôi lắc đầu, thở dài: "Đừng dùng máy điện trị liệu nữa, ngủ cho ngon đi, em sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì anh muốn biết."
Lục Trầm Duật ôm chặt lấy tôi, nhắm mắt lại, giống như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên. Anh ngủ không ngon giấc.
Ban đầu cứ mỗi mười phút anh lại giật mình để xác nhận xem tôi có còn ở bên cạnh không. Sau đó là nửa tiếng một lần, rồi hai tiếng một lần.
Lần nào tôi cũng nói với anh, tôi là Thẩm Đường, là vị hôn thê của anh.
"Là Thẩm Đường à." Anh thầm xác nhận trong lòng.
Nữ chính công lược thất bại, sự ảnh hưởng của hệ thống lên ký ức của Lục Trầm Duật cũng ngày càng yếu đi.
Anh không còn phải dựa vào y tế và việc nhịn ngủ để bảo vệ ký ức của mình nữa. Anh tháo dỡ hết mọi camera ẩn trong biệt thự và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.
Chúng tôi đi dạo bên bờ sông, khi một nhóm thợ săn ảnh xông ra chụp hình, anh nhanh tay lẹ mắt đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu tôi. "Không muốn bọn họ chụp được em." Giọng anh có vẻ không vui.
Lục Trầm Duật thành thục đi tới mua đứt đống ảnh trong tay họ, về nhà liền cất hết vào két sắt. Anh nói với tôi, thật kỳ lạ, trước đây anh đã lật tung cả nhà mà không thấy những bức ảnh thợ săn ảnh chụp tôi và anh đâu cả, vậy mà giờ đây chúng lại xuất hiện.
Anh như bắt được vàng, đặt một dãy mật khẩu dài dằng dặc cho cái két sắt đó.
Bây giờ tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ không phải Lục Trầm Duật không muốn dính dáng đến tôi nên mới không cho phép tôi xuất hiện trên truyền thông. Chỉ là ngay từ đầu tôi đã không nghĩ theo hướng đó.
Ví dụ như, đêm khuya anh dắt chó ra bờ sông không phải để ngắm biển quảng cáo của minh tinh, anh từng khẽ nói với tôi rằng, bên bờ sông có rất nhiều cây hải đường.
Lục Trầm Duật cũng không vung tiền tỷ cho minh tinh, đó là do báo chí thêu dệt để tạo danh tiếng cho cô nàng mới nổi.
Anh nói, anh không hề dị ứng chó, anh chỉ là nhìn Đại Tráng thấy không thuận mắt. Anh hy vọng sau này tôi dành thời gian cho anh nhiều hơn cho nó một chút.
Trời tối dần, nhiệt độ hạ thấp. Lục Trầm Duật nắm lấy tay tôi cho vào túi áo anh. Một vật tròn tròn cứ lăn qua lăn lại, rồi lồng vào ngón áp út của tôi. Tôi biết, đó là chiếc nhẫn cưới anh đã đặt riêng.
"Nếu không ghét anh, thì hãy yêu anh đi."
"Thẩm Đường, yêu anh đi." Lục Trầm Duật khẽ thì thầm bên tai tôi.
Từ đây, cả hai chúng tôi đều đã bước ra khỏi đêm mưa tầm tã ấy, cẩn trọng từng chút một, hết lần này đến lần khác, xác nhận tình yêu thầm kín dành cho nhau.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗