Hồi đại học, tôi từng dùng tiền để quấn lấy Hoắc Chi Vũ suốt ba năm trời.
Ngày gia đình tôi phá sản, tôi đã ép anh ấy phải ở bên mình đêm cuối cùng.
Thế nhưng ngay đêm đó, khách sạn xảy ra hỏa hoạn.
Để cứu anh, tôi bị lửa thiêu rụi nửa khuôn mặt, nằm hôn mê trong bệnh viện suốt ba ngày.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là kéo lê thân thể bệnh tật đi tìm Hoắc Chi Vũ.
Nhưng ngay ngoài cửa phòng bệnh của anh, tôi nghe thấy đám bạn anh đang reo hò:
"Con nhỏ đó vốn dĩ đã xấu, giờ vừa hủy dung vừa phá sản, càng không xứng với Chi Vũ nhà mình nữa."
"Chi Vũ chẳng phải đã nộp đơn đi trao đổi ở nước ngoài sao? Cơ hội tốt thế này để cắt đuôi đứa con gái xấu xí đó, sao cậu vẫn còn dây dưa với cô ấy làm gì?"
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc ấy vang lên: "Chỉ là chơi đùa chút thôi."
Tôi ngây dại nhìn hình ảnh phản chiếu trên lớp gạch kính:
khuôn mặt tôi bị bỏng đến mức biến dạng, không còn ra hình người.
Trái tim tôi như bị xé toạc một lỗ hổng, gió lạnh không ngừng lùa vào, đau đớn đến mức nặng trĩu và đắng ngắt.
Tôi rời khỏi Hải Thành, cứ ngỡ kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại Hoắc Chi Vũ nữa.
Nhưng rồi, để gom đủ tiền học phí cho con gái, qua lời giới thiệu của người quen, tôi đến làm gia sư tại một khu nhà giàu.
Và tại nơi đó, tôi đã gặp lại anh.
Anh đang dịu dàng dặn dò cậu bé: "Bố đi làm, con ở nhà phải nghe lời cô giáo nhé."
Năm năm trôi qua, anh đã lập gia đình, còn tôi đã xóa đi vết sẹo và chỉnh sửa lại khuôn mặt.
Anh quay đầu khẽ gật đầu chào tôi, không hề nhận ra người cũ.
——
01.
Giây phút bước vào phòng khách, cả người tôi ch lặng tại chỗ.
Người đàn ông đứng dậy nhìn về phía tôi, cặp kính gọng mảnh trên sống mũi cao thẳng càng khiến anh trông cao quý và lạnh lùng hơn.
"Chào cô, là cô giáo Trình phải không? Mời vào." Anh lịch sự gật đầu với tôi, sắc mặt không chút thay đổi.
Lúc này tôi mới nhận ra, ông chủ của mình chính là Hoắc Chi Vũ.
Cậu nam thần nghèo khó năm nào từng bị tôi dùng tiền nhục mạ, ép buộc phải khuất phục, nay đã là người thành đạt. Hình như, anh còn có cả con trai nữa.
"Tiểu Chu, chào cô Trình đi con." Anh vỗ vai cậu bé bên cạnh, giọng điệu ôn hòa.
Tôi cố nén ý định muốn bỏ chạy, tự trấn an bản thân không sao đâu, rồi khó khăn cất lời: "Chào con Tiểu Chu, cô là cô Trình, giáo viên dạy piano của con."
Tôi không kìm được mà liếc nhìn biểu cảm của Hoắc Chi Vũ.
Ánh mắt anh vẫn đặt trên người đứa trẻ, khóe môi mỉm cười, không còn vẻ lạnh nhạt lúc nãy, hoàn toàn là dáng vẻ của một người cha hiền từ.
Được dẫn vào phòng đàn, vừa đẩy cửa vào, hình ảnh cây đại dương cầm đập vào mắt khiến nhịp thở của tôi đình trệ.
Đó là món quà sinh nhật ông nội đã đấu giá được ở Ý để tặng tôi.
Phía trong nắp đàn có một vết xước mờ đến mức khó nhận ra, đó là dấu tích tôi để lại lúc nhỏ khi nổi giận không muốn luyện đàn.
Sau này nhà phá sản, cây đàn trị giá hàng triệu tệ cũng bị đem đi thế chấp.
Vòng vo một hồi, cuộc hội ngộ lúc này hiện lên thật đột ngột và nực cười.
Chuyện cũ cùng những cảm xúc hỗn độn cuộn trào, tôi dốc sức lấy lại bình tĩnh để bắt đầu buổi dạy.
Tiểu Chu rất hướng ngoại, cậu bé bỗng bạo dạn hỏi:
"Cô Trình ơi, cô đàn cho con bài khác được không? Mấy bản nhạc này con nghe chán lắm rồi."
Tôi đồng ý. Ngón tay chạm lên phím đàn như có ký ức riêng, giai điệu quen thuộc tuôn trào dưới đầu ngón tay.
Kết thúc bản nhạc, tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu, bắt gặp Hoắc Chi Vũ ở cửa thì lập tức tỉnh táo lại.
"Hoắc tiên sinh..."
Nửa mặt anh ẩn trong bóng tối, thần sắc khó đoán: "Sao cô Trình lại chọn bài này? Để dạy cho người mới bắt đầu thì có vẻ không thích hợp cho lắm."
Giọng anh lạnh lùng, thái độ bình thản.
Phải rồi, bài tôi vừa đàn là một bản nhạc trẻ kén người nghe, là bài tôi từng đàn khi còn bên cạnh Hoắc Chi Vũ, lúc đó tôi đã ngang ngược ép anh phải hòa tấu cùng mình.
Tiểu Chu ôm lấy chân Hoắc Chi Vũ giải thích: "Bố ơi, bài cô dạy hôm nay con đều học xong rồi. Bài này là con bảo cô đàn đại đó. Mà trùng hợp quá, bài này bố cũng biết đàn đúng không?"
Tim tôi vọt lên tận cổ họng, hối hận vì nãy quá nhập tâm mà quên mất hoàn cảnh hiện tại.
"Không thạo, cũng chẳng phải thứ nhạc gì hay ho cho lắm." Anh lạnh lùng phủ nhận.
Nghe câu đó, tim tôi thắt lại, chỉ biết cười khổ. Cũng đúng, với anh, quãng thời gian bên tôi chính là nỗi nhục nhã.
"Cô Trình sống ở đâu, để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu ạ," tôi phản xạ không điều kiện, "tôi tự về được."
"Khu này khó bắt xe, lại cách xa ga tàu điện ngầm, tôi cũng đang tiện đường ra ngoài."
Anh đã nói đến nước này, tôi đành phải lên xe. Anh tập trung lái, còn tôi nhắm mắt dưỡng thần.
Đến nơi, anh lịch sự tiễn tôi xuống xe, đúng lúc đụng mặt con gái tôi đang ra đón. Tôi theo bản năng chắn trước mặt bé An An.
"Con gái cô à? Trông cũng xấp xỉ tuổi Tiểu Chu nhỉ."
02.
Tôi cúi đầu, thuận miệng nói dối: "Vâng, bé bốn tuổi rồi, năm nay mới vào mẫu giáo."
Năm con bé chào đời, tôi đã trốn ra nước ngoài, một năm sau mới làm giấy khai sinh.
Thực ra An An đã năm tuổi rồi. Đang nói chuyện, vai tôi bỗng được một cánh tay ôm lấy, người đàn ông phía sau dùng lực kéo tôi từ dưới tán ô của Hoắc Chi Vũ vào lòng mình.
"Bố ơi!" An An ngẩng đầu reo lên vui vẻ.
Tôi sững người, quay lại thì vừa vặn chạm vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Cố Y Dương.
Hoắc Chi Vũ nhíu mày hỏi: "Chồng cô à?"
Tôi chưa kịp lên tiếng — tôi và Cố Y Dương chỉ là hôn nhân hợp đồng để làm hộ khẩu cho An An.
Nhưng Cố Y Dương đã cười đáp một tiếng "Ừm", rồi lịch sự gật đầu với Hoắc Chi Vũ:
"Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Mưa hơi lớn, anh lái xe cẩn thận."
Anh ấy đưa ô cho tôi, một tay bế An An, tay kia choàng vai tôi dẫn vào trong khu nhà.
Tôi không dám ngoảnh lại, mãi đến khi xuống sảnh chung cư mới quay đầu nhìn.
Ngoài cổng trống không, Hoắc Chi Vũ đã lái xe đi từ lâu.
Những ngày sau đó sóng yên biển lặng, tôi không gặp lại Hoắc Chi Vũ.
Cho đến hôm nay, khi tôi đến nhà dạy học, gặp lúc Tiểu Chu đang nhõng nhẽo đòi ăn, làm nũng với bố.
"Bố ơi, con muốn ăn mì bố nấu cơ!"
Hoắc Chi Vũ không còn cách nào, đành đứng dậy bật bếp. Tôi bị Tiểu Chu kéo vào phòng bếp.
Nhìn ngọn lửa bùng lên từ bếp gas, cả người tôi cứng đờ, theo bản năng ngồi thụp xuống bịt chặt tai.
"Cô giáo ơi, cô sao thế?" Tiểu Chu lo lắng ôm lấy tôi.
Đồng tử tôi giãn ra, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy múa đầy sợ hãi.
Nỗi đau từ sâu trong linh hồn một lần nữa quét qua — tôi nhớ lại cảm giác lửa thiêu đốt khuôn mặt đêm đó, và ngọn lửa lớn trên người mình dù dập thế nào cũng không tắt.
Cổ họng ngứa ran, tôi cảm giác mình sắp hét lên đến nơi.
Tiếng bếp gas đột ngột bị tắt phụt.
Hoắc Chi Vũ đứng trước mặt tôi, giọng nói trầm thấp trong trẻo như suối nguồn: "Cô sợ lửa à?"
Anh dìu tôi ra bàn ăn. Hình bóng Hoắc Chi Vũ được cứu ra từ đám cháy năm đó chồng lấp lên người đàn ông trước mặt.
Tôi rụt người lại theo bản năng, khó khăn tìm lại lý trí:
"Không sao, tôi nghỉ một lát là được."
Hoắc Chi Vũ không đi, gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước cổ, nhìn xoáy vào tôi: "Cô Trình từng gặp hỏa hoạn sao? Hội chứng tâm lý (PTSD)?"
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, nhịp thở có chút dồn dập: "Chuyện hồi nhỏ thôi, qua cả rồi..."
Hoắc Chi Vũ hơi khựng lại, dường như đã tin lời tôi nên không hỏi thêm nữa.
Một lúc sau, mì ra lò. Tiểu Chu đứng lên ghế muốn rắc gia vị, tôi cũng vào phụ một tay.
Bưng hai bát mì, tôi thuận tay đặt một bát trước mặt Hoắc Chi Vũ.
"Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã giữ tôi lại ăn tối." Tôi lịch sự nói một câu, chỉ muốn mau chóng kết thúc buổi dạy để rời đi.
Tôi không chú ý thấy người Hoắc Chi Vũ cứng đờ trong thoáng chốc.
Anh u uất cất lời: "Cô Trình, bát này của tôi cô không cho hành và rau thơm đúng không?"
Tôi ngẩn ra, nhìn bát mì đầy hành hoa và rau thơm của mình, lập tức nhận ra vừa rồi theo thói quen tôi đã không thêm bất cứ thứ gì cho Hoắc Chi Vũ.
Bởi vì anh rất kén ăn, những thứ đó anh đều không đụng vào.
Hoắc Chi Vũ nhìn tôi, ánh mắt đen kịt càng thêm trầm xuống.
Tôi đành mặt dày cười gượng: "Ngại quá Hoắc tiên sinh, tôi mải nhìn bát của Tiểu Chu và của mình nên quên mất phần của anh. Rau thơm với hành anh đều ăn được chứ? Để tôi thêm cho anh."
Tôi cười đầy vẻ hối lỗi, nhưng thực chất tim đã đập loạn nhịp, chỉ sợ anh nhìn ra điều gì bất thường.
"Không cần đâu, trùng hợp thật, tôi đều không ăn mấy thứ đó." Hoắc Chi Vũ nhàn nhạt nói, cầm đũa lên trộn mì.
Giữa làn hơi nóng bốc lên, tôi lặng lẽ thở phào, cúi đầu im lặng ăn mì.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗