07.
Thẩm Kiến Nghiệp và Chu Uyển đứng chết lặng.
Thẩm Đình Chu lại càng cảm thấy không còn lỗ nẻ nào mà chui, xấu hổ đến cực điểm.
Tôi ngước mắt nhìn Giang Ngạn.
Anh cũng đang nhìn tôi, trong đáy mắt như chứa cả một dải ngân hà rực rỡ.
Xung quanh vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Người nhà họ Thẩm đều bị vệ sĩ nhà họ Giang "mời" ra ngoài.
Tôi ngẩn ngơ khẽ hỏi:
"Giang Ngạn, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
Anh vẫn mỉm cười, nụ cười mang theo sự ấm áp và quyến luyến mà trước đây tôi chưa từng thấu hiểu:
"Bởi vì em là người đầu tiên tin tưởng và gửi gắm cuộc đời cho một Giang Ngạn không phải là người thừa kế của Giang gia."
Mặt tôi hơi đỏ lên. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
"Từ khoảnh khắc em xuất hiện trước mặt anh, hỏi anh có muốn cưới em không, anh đã hoàn toàn chìm đắm rồi. Đời này, anh chỉ cần mình em thôi."
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ.
Toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp, cả thành phố Macau cùng chứng kiến hạnh phúc của tôi.
Khi kết thúc, ông cụ Giang còn trực tiếp đối diện với ống kính, dõng dạc tuyên bố:
"Thiếu phu nhân của Giang gia chúng ta chính là báu vật của tất cả mọi người trong nhà họ Giang này! Từ hôm nay trở đi, ai dám làm con bé không vui, tức là đối đầu với Giang gia!"
Ngay lập tức, tất cả truyền thông ở Macau tranh nhau đưa tin.
Tôi – người từng chịu đủ mọi uất ức bên cạnh cha mẹ ruột – cuối cùng đã tìm được một bến đỗ bình yên để dựa vào.
Phó Vân Thâm nhận được tin này khi vừa đi công tác nước ngoài về.
Anh như bị điểm huyệt, đứng chết trân trước màn hình lớn ở sân bay đang phát bản tin, cảm giác như rơi vào hầm băng.
Thẩm Vũ Vy đi đón anh. Vừa gặp mặt, cô ấy đã uất ức sà vào lòng anh:
"Anh Vân Thâm, chị điên rồi, chị ấy thực sự gả cho người ta, còn công khai đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thẩm nữa. Em tốt bụng đi khuyên ngăn, chị ấy lại dùng chai rượu đập vỡ đầu em..."
Thế nhưng sự dịu dàng trong tưởng tượng đã không đến.
Thẩm Vũ Vy nghi ngờ ngước mắt lên, mới phát hiện Phó Vân Thâm hoàn toàn không nhìn mình, ánh mắt anh dán chặt vào nội dung tin tức. Tiêu đề khổng lồ trên đó khiến đôi mắt anh đỏ ngầu như rướm máu:
"Đại tiểu thư Thẩm gia và Chủ tịch tập đoàn Giang Thị Giang Ngạn sau kết hôn tình cảm mặn nồng, khiến người người ngưỡng mộ."
Anh dùng lực đẩy mạnh Thẩm Vũ Vy ra, quay người chạy thẳng ra ngoài sân bay.
Thẩm Vũ Vy không kịp phòng bị ngã bệt xuống đất, gào thét như điên dại: "Anh Vân Thâm!"
---
Tôi và Giang Ngạn ra nước ngoài nghỉ hưởng tuần trăng mật, ba tháng sau mới trở lại Macau.
Trong thời gian đó, với sự đồng hành của anh, tôi đã tổ chức một buổi họp báo, chính thức tuyên bố không còn bất kỳ quan hệ nào với Thẩm gia.
Thẩm Đình Chu đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng muốn đến tìm tôi.
Nhưng vị trí của Giang gia ở Macau không phải là thứ mà Thẩm gia có thể với tới.
Anh ấy thậm chí còn không được nhìn thấy mặt tôi, mà còn bị Giang gia cảnh cáo, khiến công ty của Thẩm gia liên tiếp mất đi vài dự án lớn.
Chuỗi cung ứng vốn bị đứt đoạn khiến họ cuống cuồng lo liệu, không còn thời gian đâu mà đến cầu xin tôi tha thứ.
Khoác tay Giang Ngạn, vừa xuống máy bay tôi đã nhìn thấy bóng dáng tiều tụy, suy sụp bên ngoài cửa kính.
Phó Vân Thâm sắc mặt u ám, hốc mắt sâu hoắm. Giọng anh khản đặc:
"Thẩm Xu, anh đã tìm em rất lâu..."
"Chúng ta đừng làm loạn nữa được không? Anh yêu em, anh thật sự yêu em, anh sai rồi..."
Nhìn vẻ mặt thất bại và sụp đổ của anh, lòng tôi không chút gợn sóng:
"Phó Vân Thâm, chuyện tôi kết hôn cả nước đều biết, anh không biết sao?"
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
"Vậy nên bây giờ anh đang công khai quấy rối phụ nữ đã có chồng?"
Phó Vân Thâm như rơi xuống vực thẳm. Giang Ngạn khẽ nhéo má tôi, ra hiệu cho vệ sĩ:
"Loại người này không đáng để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em."
Phó Vân Thâm bị vệ sĩ đưa thẳng về Phó gia.
08.
Vài ngày sau, ông cụ Phó tổ chức họp báo, tuyên bố thay đổi người thừa kế.
Phó Vân Thâm bị đẩy sang chi nhánh ở hải ngoại.
Sau đó nghe nói, Thẩm gia cũng đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Vũ Vy, đưa cô ấy đến đúng nơi Phó Vân Thâm đang ở.
Chưa đầy nửa năm sau, có tin Phó Vân Thâm lỡ tay đánh chết Thẩm Vũ Vy và sắp bị dẫn độ về nước.
Anh đề nghị được gặp tôi lần cuối, nhưng tôi đã từ chối.
Cha mẹ Thẩm gia và Thẩm Đình Chu vẫn không từ bỏ ý định cứu vãn tình cảm.
Họ ôm cuốn album ảnh cũ của tôi đến tìm, tóc họ đã bạc trắng, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi:
"Thẩm Xu, cha mẹ sai rồi... Con là con gái ruột của chúng ta mà..."
"Thẩm Xu... anh có lỗi với em... em về nhà đi được không?"
Tôi nhìn họ, đáy lòng lạnh lẽo như băng:
"Chính các người đã không cần tôi trước."
"Tôi không bao giờ còn là người nhà họ Thẩm nữa."
Tôi quay lưng đi, không hề nán lại.
Thẩm gia phá sản, họ buộc phải rời khỏi Macau.
Chỉ là mỗi năm vào ngày sinh nhật tôi, tôi vẫn nhận được một món quà ẩn danh.
Tôi chưa bao giờ mở ra xem.
---
Ba năm sau, con gái tôi chào đời, đặt tên là Giang Duy Nhất.
Con bé chính là tình yêu duy nhất mà tôi luôn nâng niu trong lòng bàn tay.
Ngày tiệc đầy tháng, bên lề đường đối diện có ba bóng dáng rách nát, đứng nhìn về phía khách sạn hồi lâu.
Giang Ngạn ôm tôi từ phía sau, dịu dàng hỏi: "Em muốn ra gặp họ không?"
Tôi lắc đầu: "Không gặp nữa, sau này cũng không bao giờ gặp nữa."
Nói xong, tôi quay người bế con gái lên – bế lấy "Duy Nhất" của mình.
09.
Tiệc trăm ngày của Giang Duy Nhất được tổ chức tại Vườn Vân Đỉnh.
Đèn pha lê chiếu rọi tháp champagne lấp lánh, hầu như tất cả giới danh lưu Macau đều có mặt.
Tôi bế con bé đứng bên ban công, nhìn bàn tay nhỏ xíu của nó tò mò nghịch sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ mình.
"Giống em." Giang Ngạn vòng tay ôm lấy mẹ con tôi, cằm tựa nhẹ lên tóc tôi, "Đôi mắt sáng như nhìn thấu lòng người."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Ánh đèn neon phía xa chảy thành dòng sông rực rỡ.
Thành phố này từng khiến tôi nghẹt thở, nay lại nằm dưới chân tôi ngoan ngoãn như một dải lụa.
Khi bữa tiệc lên đến cao trào, quản gia khẽ báo: "Thưa tiên sinh, phu nhân, ba người nhà họ Thẩm... đang ở ngoài cửa, nói chỉ muốn được nhìn từ xa một cái thôi."
Giang Ngạn nhìn tôi.
Duy Nhất bé bỏng trong lòng bỗng bập bẹ thành tiếng, bàn tay mềm mại áp lên má tôi.
Đôi mắt trong veo nhìn tôi như muốn nói: Mẹ nhìn xem, bây giờ chúng ta hạnh phúc biết bao.
"Cứ để họ nhìn đi." Tôi cúi đầu hôn lên trán con gái, "Nhìn càng rõ càng tốt."
Kính ban công phản chiếu bóng hình chúng tôi nương tựa vào nhau – Giang Ngạn choàng vai tôi, tôi bế Duy Nhất đang cười khúc khích, bàn tay kia của anh còn cẩn thận đỡ lấy cái đầu nhỏ của con gái.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một gia đình ngập tràn tình yêu thương.
Sau này dì Lý kể lại với tôi, ba người đó đã đứng ngoài cửa rất lâu.
Thẩm Đình Chu ôm mặt ngồi thụp xuống, Chu Uyển tựa vào vai Thẩm Kiến Nghiệp khóc không thành tiếng.
Cho đến khi bảo vệ lịch sự mời đi, họ mới vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, dần biến mất trong màn đêm.
Tôi không hỏi họ đã khóc bao lâu, cũng không hỏi họ đã đi đâu.
Trước khi ngủ, Giang Ngạn đọc truyện cổ tích cho Duy Nhất. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, góc nghiêng của anh dịu dàng đến khó tin.
"Hôm nay em mủi lòng sao?" Anh hỏi khi khép sách lại.
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình – nơi đang ươm mầm một sinh linh thứ hai.
"Chỉ là em cảm thấy, hận thù mệt mỏi quá." Tôi nhìn gương mặt say ngủ của Duy Nhất, "Em có anh, có Duy Nhất, và sắp có thêm một sinh mệnh mới. Thế giới của em đã quá đầy rồi... không còn chỗ để chứa những cảm xúc khác nữa."
Anh cúi người hôn tôi, một nụ hôn rất nhẹ nhưng mang sức nặng như một lời thề. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng như nước.
Từng có lúc tôi ngỡ mình là ngôi sao bị bỏ rơi khi trăng lặn, phải một mình tỉnh táo giữa bóng đêm cho đến lúc bình minh. Hóa ra không phải vậy.
Sau khi trăng lặn, mặt trời sẽ mọc lên.
Và có những người, định mệnh sinh ra là để trở thành ánh mặt trời của riêng bạn.
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗