Gã chồng cũ bệnh kiều từng giam cầm tôi bằng thứ tình yêu cưỡng chế suốt năm năm trời, cuối cùng cũng mất trí nhớ rồi.
Cả nhà anh ta mừng như ăn Tết, hỏa tốc đưa tôi đi chen ngang để làm thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể.
Họ nhét vào tay tôi tấm séc 50 triệu tệ, rồi ngay trong đêm đóng gói tôi gửi thẳng lên chuyến bay ra nước ngoài.
Cầm số tiền khổng lồ đó, tôi sống một cuộc đời vô cùng rực rỡ nơi xứ người.
Cho đến một ngày nọ tại quán cà phê, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn nhớp nháp, u ám, tựa như dây leo quấn chặt lấy sau gáy mình.
Vừa quay đầu lại, tôi đã chạm ngay vào đôi mắt quen thuộc của Thẩm Vọng — đôi mắt đầy cố chấp đến phát điên.
Anh ta tiến đến trước mặt tôi, dùng tông giọng dịu dàng như thể lần đầu làm quen, mỉm cười nói:
"Chào cô, vị tiểu thư đây, tôi có thể làm quen với cô được không?"
Những câu từ quen thuộc này... lại nữa sao?! Da đầu tôi tê dại ngay lập tức.
Chẳng kịp cầm lấy ly cà phê, tôi tháo chạy về căn hộ và thu dọn hành lý ngay trong đêm để tẩu thoát.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không chạy thoát được.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đã bị khóa chặt trên chiếc giường lớn quen thuộc kia.
Thẩm Vọng ôm chặt tôi từ phía sau, cơ thể anh ta run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi rơi từng giọt vào hõm cổ tôi.
Giọng anh ta nghẹn ngào, uất ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Tại sao... lại chạy?”
Tôi: “...”
Cả người tôi tê dại. Không phải chứ đại ca, không phải anh mất trí nhớ rồi sao??
Sao kẻ bị bzắt czóc vẫn cứ mặc định là tôi??
Còn nữa, rốt cuộc là ai đang “cưỡng chế yêu” ai đây???
Anh khóc cái gì mà khóc!!!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗