Chương 2:❌
Đăng lúc 02:00 - 13/06/2026
5,927
0

03.

 

Biết chuyện đêm qua ta ở lại Phật đường suốt một đêm, lại có tăng nhân và các quý nữ đi cùng làm chứng.

 

Sắc mặt trưởng tỷ trắng bệch, tựa như một cành hoa bị mưa bão vùi dập, hồn xiêu phách lạc.

 

Nương thân vừa rơi lệ vừa mắng nhiếc ta là đồ vô dụng.

 

Sao tự dưng lại đi cầu phúc làm gì?

 

Cuối cùng, vẫn là cha ta sa sầm mặt lên tiếng:

 

"Bây giờ hoảng loạn lên thì có tác dụng gì? Chẳng phải không có ai nhìn thấy mặt của A Tư hay sao?"

 

"Cứ xem phía Huyền Triệt giải thích thế nào đã."

 

Nhắc đến danh hiệu của Phật tử.

 

Ngón tay của trưởng tỷ khẽ co rút lại.

 

Tỷ ấy vùi mặt vào lòng nương, nức nở không thành tiếng.

 

……

 

Đúng như cha ta dự đoán.

 

Phật tử tuy ngầm thừa nhận đã phá giới, nhưng lại không nguyện ý tiết lộ nữ tử đêm đó là ai.

 

Có lẽ, đây là lòng từ bi của chàng.

 

Hoặc giả... đêm qua trời tối, trong phòng không thắp đèn.

 

Chàng cũng không biết nữ tử đó là ai.

 

Thế nhưng hoàng thất tuyệt đối không ngồi yên nhìn có kẻ mượn chuyện này để hủy hoại danh tiếng thanh tu nhiều năm của Phật tử.

 

Hiện tại đã mượn cớ nghi thức cầu phúc chưa hoàn tất.

 

Hạ lệnh cho tất cả nữ quyến đều không được rời khỏi chùa Từ Ân.

 

Trưởng tỷ như chim sợ cành cong.

 

Tinh thần ngày đêm hoảng hốt, chỉ sợ cuộc điều tra sẽ tra đến đầu chúng ta.

 

Ta sợ tỷ ấy lo nghĩ quá độ mà tổn hại thân thể.

 

Liền lặng lẽ an ủi tỷ ấy:

 

Họ đã không có chứng cứ, thì cứ giả bệnh kéo dài thời gian.

 

Tỷ ấy vốn dĩ thân thể đã suy nhược.

 

Đợi qua đợt sóng gió này, lại tìm thời cơ thoái hôn với Thái tử là được.

 

Trưởng tỷ khóc lóc dùng khăn lụa che mặt:

 

"Nhưng làm như vậy chẳng phải là ngồi yên nhìn danh tiếng trong sạch của ta bị tổn hại sao?"

 

04.

 

Ngày thứ ba trời lại đổ mưa.

 

Thái tử triệu kiến ta ở trắc điện của Quan Âm Đường.

 

Sắc trời âm u, bóng trúc hắt lên giấy dán cửa sổ trông như những ngọn đao rìu đang lay động, sa sầm, nghiêm nghị.

 

Thái tử đứng trước cửa sổ.

 

Khẽ xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay.

 

Nói thực lòng, hắn trời sinh đã rất tuấn mỹ, chỉ là vui buồn thất thường, tâm tư khó đoán.

 

Thành ra con người liền trở nên âm trầm.

 

Ta cúi đầu, quỳ cách đó vài bước chân để đáp lời.

 

A tỷ ngày lên núi bị nhiễm phong hàn, chứng bệnh ho có phần nặng thêm.

 

Nhưng tăng y đã kê đơn bốc thuốc.

 

Hiện tại đã không có gì đáng ngại nữa rồi.

 

Thái tử lại hỏi thêm vài câu về chuyện của A tỷ, cuối cùng giống như thuận miệng tán gẫu:

 

"Nghe nói hai ngày trước ngươi ở Đại Hùng Bảo Điện cầu phúc suốt cả đêm?"

 

Ta khẽ đáp một tiếng "Vâng".

 

"Vậy còn A tỷ của ngươi?"

 

Giọng nói của Thái tử cao cao tại thượng.

 

"Sáng sớm ngày hôm đó, ta thấp thoáng nhìn thấy một nữ tử, vóc dáng thanh mảnh, rất giống A Tư."

 

Trong chùa ai mà không biết, trong số những quý nhân bắt gặp chuyện phong nguyệt của Phật tử ngày hôm đó, có cả Thái tử.

 

Ta cúi đầu càng thấp hơn.

 

Cẩn trọng ứng đáp:

 

"Điện hạ chắc là nhìn lầm rồi."

 

"A tỷ bị nhiễm lạnh nên ho suốt một đêm, ta chính vì muốn thân thể tỷ ấy được khang kiện, mới đi cầu phúc."

 

Thái tử không hỏi thêm nữa, ban cho ta mấy hộp điểm tâm chay.

 

Bày ra một bộ dạng đầy lòng thấu hiểu, thương xót:

 

"Thân thể của A Tư rốt cuộc là quá yếu ớt rồi."

 

"Bảo nàng ấy cứ thả lỏng tâm trí, qua hai ngày nữa trở về, cô sẽ cho ma ma vào phủ, giúp nàng ấy điều lý thân thể."

 

Lòng ta chùng xuống.

 

Hắn rốt cuộc vẫn sinh nghi.

 

Kiếp trước, không biết mẫu thân đã tìm được mật pháp gì, trưởng tỷ lại làm thế nào để giấu giếm vượt qua.

 

Nhưng lần này.

 

Thái tử rõ ràng đã nghi ngờ A tỷ.

 

Ma ma vào cửa e rằng không phải để điều lý thân thể, mà là để kiểm tra xem có còn là thân hoàn bích hay không.

 

Thái tử bề ngoài nhân từ, thực chất bản tính hay ghen ghét, đa nghi.

 

Trưởng tỷ kiếp trước mất sớm, đều vì quanh năm suốt tháng u uất, không vui.

 

Ta cung kính đáp "Vâng".

 

Khi chậm rãi lui ra đến cửa điện.

 

Khuôn mặt của Thái tử từ trong bóng tối sáng tối đan xen ngẩng lên.

 

Đột nhiên hỏi một câu:

 

"A Ý đã đến tuổi cập kê rồi, cũng nên định liệu hôn sự rồi chứ nhỉ?"

 

Nhìn vào đôi mắt đầy thâm ý của hắn.

 

Ta không kìm được mà rùng mình một cái.

 

05.

 

Trên đường trở về khách viện, đầu óc ta để tận đâu đâu.

 

Bị nước mưa xối cho ướt sũng.

 

Ngẩng đầu lên mới phát hiện.

 

Mấy cây dù giấy dầu đã che kín cả chiếc thiền viện nhỏ bé nơi chúng ta cư trú.

 

Các võ tăng dưới cây dù bảo ta đứng đợi ở ngoài phòng.

 

Ta không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhất thời nghi ngờ chuyện tình hoa đã bại lộ, vừa lo lắng cho tỷ tỷ, vừa lo nghĩ cho cha nương.

 

Cả người lạnh thấu vào tận xương tủy, không ngừng run rẩy.

 

Cũng may rất nhanh sau đó, có người vén mành cửa bước ra.

 

Sắc trời mờ mịt, màn mưa u ám.

 

Nam nhân đó các đốt ngón tay như ngọc.

 

Một thân tăng bào trắng muốt, quanh người tỏa ra khí chất trong sạch, không vướng bụi trần như ánh nguyệt hoa.

 

Chàng khẽ gật đầu với người ở trong phòng.

 

Thị giả che dù đón lấy.

 

Mưa lạnh rơi trên mặt dù phát ra những tiếng bồm bộp.

 

Dưới cây dù, một đôi mắt phượng thanh lãnh, vô cùng lạnh lùng hướng về phía ta nhìn tới.

 

"Ngu nhị tiểu thư."

 

Tựa như tiếng Phật âm trên khám thờ, chàng gọi ta.

 

Giọng nói cũng giống như mang theo tiếng tiếng vang vọng xa xăm, trống trải.

 

Khoảnh khắc đó, như bị sét đánh ngang tai.

 

Ngón tay của ta run rẩy lên.

 

Kiếp này, chàng vậy mà lại đích thân đến tìm trưởng tỷ.

 

Ta không biết Huyền Triệt khi làm Phật tử thì có dáng vẻ thế nào.

 

Nhưng ta biết, khi chàng sa vào ma đạo thì có dáng vẻ ra sao.

 

Trong đầu nổ oanh một tiếng, ta thậm chí không nghe rõ chàng đang nói gì.

 

Chỉ có thể tái mét mặt mày, không ngừng lùi về sau.

 

Cho đến khi, cổ tay của ta bị chàng nắm chặt lấy.

 

Vị tăng nhân áo trắng dùng một lực đạo không thể kháng cự, chậm rãi kéo ta đến bên cạnh chàng.

 

"Bần tăng nói là, đêm muộn mưa lớn, phiền lao Ngu nhị tiểu thư tiễn ta một đoạn nhé."

 

Chàng cúi xuống nhìn ta.

 

Khóe miệng ngậm ý cười, lại tựa như không có.

 

06.

 

Cành cây lay động, trong đêm mưa tựa như tâm ma chưa định.

 

"Nghe nói Thái tử đã gặp ngươi."

 

Huyền Triệt đứng dưới táng cây, khẽ vê chuỗi hạt Phật.

 

Ta gượng gạo bình ổn lại thần trí:

 

"Vâng, điện hạ lo lắng cho thân thể của trưởng tỷ."

 

Chàng khẽ hừ lạnh một tiếng cực nhẹ.

 

Khi lại gần hơn.

 

Mùi hương đàn hương thanh đạm trên người chàng áp sát tới.

 

Trong đầu không thể ức chế được mà hiện lên khung cảnh u ám, đáng sợ của kiếp trước.

 

Ta sợ hãi đến mức gần như không thể hít thở nổi.

 

"Ngu Ý, lần này, hãy chọn cho tốt."

 

"Nhìn cho rõ đường đi, đừng chọn sai lần nữa."

 

Ta ngẩn người, ngón tay siết chặt lại.

 

Dù cho sống lại một đời, vẫn không nhịn được mà đỏ hoe mắt.

 

Kiếp trước ta đã vô số lần khóc lóc giải thích.

 

Ta không phải cố ý muốn chia rẽ chàng và trưởng tỷ.

 

Là mệnh lệnh của gia tộc và lời cầu xin của trưởng tỷ, ta không có sự lựa chọn nào khác.

 

Thế nhưng người chết đã khuất, chỉ còn lại lời di ngôn thê thiết lúc lâm chung của tỷ ấy.

 

Lời nói của ta chết không đối chứng.

 

Chàng là cố ý đến cảnh cáo ta.

 

Là ma cũng tốt, là thần cũng vậy.

 

Kiếp này, chàng rốt cuộc đã tìm thấy vị thần linh mà mình phụng thờ, tất cả không còn liên quan gì đến ta nữa rồi.

 

Ta không nói thêm lời nào nữa.

 

Khom người hành lễ, cắm đầu bước vào màn mưa.

 

"Ta đã cho ngươi đi chưa?"

 

Một chuỗi hạt Phật lạnh ngắt quấn lấy cổ họng ta.

 

Không nhanh không chậm kéo giật ta trở lại.

 

Hơi thở lạnh lẽo dán sát vào sau tai ta.

 

"Cẩn thận một chút, đừng để ta phát giác ngươi có tâm tư gì không tốt đối với tỷ tỷ của ngươi."

 

Chuỗi hạt Phật trên cổ từ từ siết chặt.

 

Vị tăng nhân áo trắng ở phía sau, trong giọng nói mang theo ý cười:

 

"Bằng không, ngươi sẽ không có kiếp sau đâu."

 

07.

 

Ta khoác trên mình bộ xiêm y ướt lạnh trở về khách viện.

 

Trong phòng ánh nến ấm áp, dịu nhẹ.

 

Trưởng tỷ và nương thân đang nhàn nhã nói chuyện thường nhật.

 

"Tại sao Phật tử lại nói A Ý và con xung khắc nhau, không cho con tiếp xúc nhiều với muội ấy, cũng không cho nghe lời muội ấy chứ?"

 

"A Ý rõ ràng rất ngoan ngoãn, lại thân thiết với con nhất."

 

Bàn tay đang vắt nước trên vạt áo của ta khựng lại.

 

Giọng nói của nương thân mang theo vẻ lạnh nhạt:

 

"Đã thân thiết với con, thì đáng lẽ ra khi con gặp phải tai họa tày trời này, phải giúp con một tay mới đúng."

 

"Sao con bé lại vừa vặn đêm đó đi bái thần làm gì?"

 

"Xem ra lời của thiền sư nói không sai đâu. Con sau này ít thân cận với nó là được."

 

Gió đêm thổi tới.

 

Ta đứng dưới hiên nhà, toàn thân lạnh ngắt.

 

Lúc nào cũng như vậy.

 

Ta từ nhỏ đã nuôi dưỡng dưới gối của tổ mẫu ở Ninh Châu, mười tuổi mới được đón trở lại Kinh đô.

 

Sau khi trở về, vì chê bai trên người ta có mùi quê mùa thô kệch, tẩy rửa thế nào cũng không sạch.

 

Cha ngó lơ, nương không thích.

 

Ta rõ ràng không làm sai điều gì.

 

Nhưng ở trong cái nhà này, lại luôn tiến không được, lùi không xong.

 

Mãi đến khi thị nữ đi tới châm trà.

 

Vén mành cửa lên, mới để ta bước vào.

 

Thần sắc của nương thân có một khoảnh khắc không tự nhiên.

 

Nhưng lập tức hóa thành lời trách mắng:

 

"Con còn có chút dáng vẻ nào của một đại gia khuê tú không hả?"

 

"Mưa lớn thế này, xối cho ướt sũng, còn chạy loạn khắp nơi?"

 

Ta vốn định nói, là Huyền Triệt bảo ta ra ngoài.

 

Nhưng nương thân vốn không thích ta.

 

Lời biện bạch của ta, ở nơi này chính là cãi nhem nhẻm.

 

Đều là vô dụng cả.

 

Ta im lặng đứng đó.

 

Nước mưa nơi góc váy nhỏ giọt xuống tấm thảm trải sàn.

 

Vết ẩm ướt âm trầm loang lổ ra, trông tựa như vệt máu thẫm màu.

 

Trưởng tỷ nhìn thấy sắc mặt ta trắng bệch, toàn thân bị xối cho ướt sũng.

 

Rốt cuộc cũng dấy lên lòng thương xót:

 

"Thôi đừng nói những lời này nữa, mau cởi bộ y phục ướt ra đi, kẻo lại bị nhiễm phong hàn mất."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
QUỲNH ĐÀI CHIẾT NGUYỆT
Tác giả: 枝枝又芙芙 Lượt xem: 23,501
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,840
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,468
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,556
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 254
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 12,320
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,811
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 34,687
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,934
Đang Tải...