Chương 1
Đăng lúc 19:23 - 19/03/2026
3,005
0

Năm thứ tư tôi ở phía sau đuổi theo Hoắc Vân Thâm, anh ấy đã chán ghét tôi đến cùng cực.

 

Chỉ vì sơ ý làm vỡ đôi khuyên tai ngọc trai của "bạch nguyệt quang" trong lòng anh, mà tôi bị anh ném ra nước ngoài suốt ba năm ròng rã.

 

Ba năm sau, cuối cùng tôi cũng được đón về nước.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ tiếp tục đeo bám anh ấy nữa.

 

Bao gồm chính cả Hoắc Vân Thâm.

 

Anh lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đề phòng:

 

"Tô Nguyệt, tôi và Lâm Hạ sắp đính hôn rồi, tốt nhất cô nên tránh xa chúng tôi ra một chút."

 

"Nếu còn dám quấy rầy, tôi không ngại dạy cho cô thêm vài bài học nữa đâu."

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ trả lại món tín vật mà bà nội anh từng tặng tôi năm xưa.

 

Sau đó, tôi âm thầm đếm ngược ngày mình lên xe hoa.

 

Anh ấy không biết rằng, để được về nước, để thoát khỏi "hang quỷ" nơi xứ người kia, tôi đã đồng ý với cha mình một điều kiện: Gả thay em gái cho người thực vật của nhà họ Bùi để xung hỷ.

 

Kể từ giờ, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh ấy thêm nữa.

 

Thế nhưng vào ngày tôi kết hôn, người thừa kế nhà họ Hoắc vốn luôn bình tĩnh, tự chủ ấy...

 

Lại bất chấp thân phận mà đuổi theo đến tận trước mặt tôi, toàn thân run rẩy hỏi:

 

"Nguyệt Nguyệt, sao em có thể bỏ rơi anh?"

——

 

01.

 

Ngày về nước.

 

Tôi với cơ thể đầy rẫy vết sẹo vừa bước xuống máy bay, đã bị trợ lý của bố đưa thẳng đến chỗ Hoắc Vân Thâm để xin lỗi.

 

Suốt dọc đường, tên trợ lý không ngừng lặp lại những lời răn đe của bố tôi:

 

"Đại tiểu thư, lần này về nước tuyệt đối đừng quấn lấy Hoắc tổng nữa."

 

"Càng đừng có tính khí nóng nảy mà đi ghen tuông với cô Lâm Hạ."

 

"Chịu khổ ở nước ngoài mấy năm nay, cô cũng nên biết thủ đoạn của anh ta rồi, anh ta không phải người cô có thể mơ tưởng đâu."

 

Tôi lúng túng siết chặt vật trong túi áo, lý nhí đáp:

 

"Không... không đâu."

 

Thực ra bọn họ đều nghĩ quá nhiều rồi. Mấy năm nay, tôi sớm đã học được cách ngoan ngoãn.

 

Chỉ vì một giọt nước mắt của Lâm Hạ mà tôi bị Hoắc Vân Thâm ném ra nước ngoài.

 

Ở nơi vùng chiến sự khói lửa ngập trời đó, tôi bị lừa gạt, bị bzắt czóc, bị ức hiếp, không biết bao nhiêu lần suýt bị đánh ch vì không đào đâu ra tiền bảo kê.

 

Vì sợ Hoắc Vân Thâm nên bố tôi không dám gửi cho tôi lấy một xu.

 

Những kẻ đó thấy không còn giá trị gì để ép uổng, thậm chí đã nhẫn tâm mổ lấy đi một quả thận của tôi ngay trên bàn mổ.

 

Ngày hôm đó, tôi nằm trong căn phòng phẫu thuật bẩn thỉu, xập xệ, gào thét thảm thiết suốt cả đêm.

 

Cũng chính ngày hôm đó, tôi hoàn toàn dứt bỏ mọi tâm tư dành cho Hoắc Vân Thâm.

 

Tôi đã triệt để hiểu rõ sự thiên vị của anh ấy dành cho Lâm Hạ, cũng như khoảng cách giữa tôi và anh là một trời một vực.

 

Tôi làm sao còn dám mơ tưởng đến anh nữa?

 

Làm sao còn dám ghen tuông với người trong lòng của anh là Lâm Hạ đây?

 

02.

 

Khi đến văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Vân Thâm vừa hay đang họp.

 

Thư ký liếc nhìn tôi với ánh mắt không rõ ý vị, bảo chúng tôi chờ ở ngoài, nói rằng cuộc họp có thể kéo dài.

 

Trợ lý của bố tôi lập tức khom lưng cúi đầu nói không sao, đợi bao lâu cũng được.

 

Tòa nhà Hoắc thị bốn mùa ấm áp như xuân. Thế nhưng chẳng hiểu sao, điều hòa ở phòng khách hôm nay lại hỏng. Bắc Kinh tháng 11, cái lạnh đã bắt đầu thấu xương.

 

Tôi lên máy bay trong tình cảnh như đi lánh nạn, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.

 

Nước trà mang lên sau một hồi chờ đợi lâu lắc cũng là một ly nước lạnh ngắt.

 

Tôi co quắp trên ghế, toàn thân lạnh buốt. Những vết cước trên tay chân bắt đầu ửng đỏ và ngứa ngáy.

 

Thật ra trước kia tôi chẳng sợ lạnh chút nào. Giữa mùa đông giá rét, để Hoắc Vân Thâm đang cảm nặng có được một ngụm nước ấm, tôi có thể áp chai nước khoáng lạnh ngắt vào lòng để sưởi ấm cho anh.

 

Lúc đó, Hoắc Vân Thâm nhìn thấy hành động của tôi, không tán thành mà nói: "Thẩm Nguyệt, con gái không cần phải làm đến mức này."

 

Tôi chớp mắt nói, con gái đúng là không cần làm thế, nhưng tôi chỉ muốn anh uống được ngụm nước ấm cho đỡ khó chịu thôi.

 

Lúc đó, tôi nồng nhiệt biết bao. Cả cơ thể và trái tim đều ấm nóng.

 

Chẳng giống như bây giờ, ba năm ở khu ổ chuột nước ngoài đã hủy hoại hoàn toàn sức khỏe của tôi.

 

Cứ hễ đông về là tay chân đầy vết cước, chỉ cần hít một ngụm khí lạnh là có thể ho sặc sụa suốt nửa tháng trời.

 

Một trái tim giờ đây đã già cỗi như bà lão tám mươi, chẳng còn cách nào nồng nhiệt được nữa.

 

Có lẽ vì bị lạnh quá mức, tôi dường như bắt đầu phát sốt. Cơ thể lỗ chỗ vết thương này giờ đây là vậy đó, chẳng còn chút sức lực nào.

 

May thay, trước khi tôi ngất đi vì khó chịu, Hoắc Vân Thâm cuối cùng cũng đại phát từ bi chịu gặp tôi.

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NHƯ MONG MUỐN CỦA ANH
Tác giả: 一只小熊猫 Lượt xem: 15,966
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,503
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,100
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,257
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 153
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,330
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,994
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,119
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,404
Đang Tải...