Họ đều nói, “bạch nguyệt quang” của Thiếu tướng Cố là đóa hồng nơi quân doanh, kiên cường quả cảm, còn vị hôn thê lại là nhành nhài trong nhà kính, động một chút là rơi nước mắt.
Ngay cả chính Cố Đình Thâm cũng nghĩ như vậy.
Thế nên mỗi lần Lâm Vãn gặp “nguy hiểm”, anh ấy đều sẽ không chút do dự mà bỏ rơi tôi để chạy đến bên cô ấy.
Nơi đường biên giới, giữa trận bão tuyết, và thậm chí… cả khi tôi đang sốt cao 40 độ, nằm một mình trong bệnh viện.
Cho đến tận ngày cầu hôn, tín hiệu cầu cứu riêng biệt của Lâm Vãn lại một lần nữa vang lên.
Anh xoay người theo bản năng, giống hệt như mọi lần trước đó.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, chờ tôi khóc, chờ tôi náo loạn, chờ tôi một lần nữa trở thành trò cười vì là kẻ ngáng chân anh đi cứu người.
Nhưng lần này, tôi chỉ bình thản thu tay về, giúp anh chỉnh lại cổ áo:
“Đi đi, đừng để cô ấy phải đợi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗