06.
Anh nhớ lại nguyên nhân khiến mẹ phát bệnh.
Nhớ lại lúc anh chạy đến phòng bệnh, mẹ đã nằm đó yếu ớt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lúc đó tôi túm chặt lấy Tô Thời Vũ, gào thét trong đau đớn và sụp đổ.
Hóa ra không phải tôi đang kiếm chuyện vô lý.
Mà là Tô Thời Vũ đã khiến mẹ tức giận đến phát bệnh...
Vậy mà anh lại đứng ở phía đối diện tôi, đẩy tôi ra.
Đến cả vết thương trên lưng tôi anh cũng chẳng màng, quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại.
Giang Yến Thanh hoàn toàn kiệt sức.
Anh gục xuống sàn nhà, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng.
"Thu Thu, anh sai rồi, anh sai rồi..."
"Anh cầu xin em, cầu xin em nghe máy đi."
Anh gọi hết lần này đến lần khác, hy vọng hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, số máy của tôi đã tắt nguồn.
Trái tim anh cũng theo đó mà đông cứng lại.
Anh không biết mình đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào.
Đến khi định thần lại, xe đã dừng dưới khu tập thể quân nhân.
Anh nhập mật khẩu, đẩy cửa bước vào.
Trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trên ghế sofa, bộ đồ ngủ của tôi được gấp lại ngay ngắn, chỉnh tề.
Trên bàn trà, nửa ly nước đã cạn khô từ lâu.
Anh bước vào phòng ngủ, kéo cánh cửa tủ ra — trống không.
Đến lúc này, anh mới buộc phải tin rằng.
Tôi thực sự đã đi rồi.
Không một tiếng động, rút lui khỏi cuộc sống của anh một cách sạch sẽ.
Anh ngồi xuống bên mép giường, nhìn thấy một tờ giấy bị đè dưới tủ đầu giường.
Cầm lên xem, đó là giấy chứng tử do bệnh viện cấp.
Tên của mẹ, nguyên nhân cái chết, thời gian.
Tất cả đều được in rõ ràng trên đó.
Lúc mẹ ra đi, anh đang ở bên cạnh Tô Thời Vũ ăn tối.
Khi đó Tô Thời Vũ có chút bất an, hỏi anh:
"Chúng ta cứ thế bỏ đi, liệu có sao không?"
"Thu Thu ở đó một mình, cậu ấy có khi nào..."
"Không sao đâu, đừng nghĩ lung tung nữa."
Giang Yến Thanh xoa đầu cô ấy, chặn đứng những lời cô ấy định nói.
Nhưng bây giờ anh hối hận rồi.
Anh giơ tay lên, tự tát mạnh vào mặt mình mấy cái.
Sao anh có thể?
Sao anh có thể ở bên cạnh người phụ nữ khác vào lúc mẹ tôi qua đời?
Tôi đã phải đau đớn biết bao, tuyệt vọng đến nhường nào.
Giang Yến Thanh vò nát tờ giấy trong tay thành một cục nhăn nhúm.
Tô Thời Vũ không biết đã tìm đến từ lúc nào, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh.
"A Yến..."
Giang Yến Thanh ngẩng đầu lên, vẻ chán ghét trong mắt không hề che giấu.
"Cô đến đây làm gì?"
"Em... em lo cho anh."
Giang Yến Thanh không đáp lời.
Tô Thời Vũ tiến lại định nắm tay anh, nhưng bị anh né tránh.
"Cô đi đi."
"A Yến, anh đừng như vậy..."
"Tôi bảo cô đi đi!"
Giang Yến Thanh bất ngờ gầm lên, khiến Tô Thời Vũ sợ hãi run bắn người.
Cô ấy rụt vai lại, vành mắt đỏ hoe.
"Giang Yến Thanh, anh có ý gì hả?"
"Là Thẩm Vãn Thu tự mình muốn đi, chứ có phải em đuổi đâu!"
"Anh trút giận lên em làm gì?"
Giang Yến Thanh ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Ánh mắt ấy khiến mọi lời nói sau đó của Tô Thời Vũ đều bị nghẹn lại.
"Không liên quan đến cô?"
Anh đứng dậy, từng bước ép sát cô ấy.
"Tại sao mẹ cô ấy lại phát bệnh?"
"Cô có biết bà ấy bị nhồi máu cơ tim, không cứu được không!"
"Thu Thu vì chuyện này mới bỏ đi, tất cả là tại cô hại!"
Tô Thời Vũ lùi lại một bước.
Mặt cô ấy trắng bệch, rõ ràng là cũng không lường trước được điều này.
Vì cô ấy mà mẹ bị tức đến phát bệnh, cuối cùng qua đời.
Chính cô ấy đã hại chết mẹ tôi.
Nhãn cầu cô ấy đảo quanh đầy bất an, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Em... em không biết sẽ như vậy..."
"A Yến, anh tin em đi, em không cố ý đâu..."
"Em không muốn hại dì, em cũng không muốn đuổi Thu Thu đi..."
Giang Yến Thanh chằm chằm nhìn cô ấy vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Không phải cô hại."
"Mà là tôi."
Anh quay người đi ra ngoài.
"A Yến! Anh đi đâu vậy!"
Anh không hề ngoảnh lại.
07.
Giang Yến Thanh chạy khắp các nhà tang lễ và nghĩa trang liệt sĩ trong toàn quân khu.
Hỏi từng nhà một, tìm từng nơi một.
Cuối cùng, tại nghĩa trang Đông Sơn, anh đã tìm thấy tên của mẹ.
Bia mộ còn rất mới, trong ảnh mẹ đang mỉm cười.
Nụ cười giống hệt mỗi lần bà nhìn thấy anh.
Khi đó, mẹ thường nắm tay anh, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
"Tiểu Giang, dì giao Thu Thu cho con, con phải đối xử tốt với con bé nhé."
Lúc anh quỳ xuống, đầu gối va mạnh vào phiến đá phát ra một tiếng "bộp" nặng nề.
Nhưng anh không cảm thấy đau.
"Dì ơi..."
Anh mấp máy môi, giọng khàn đặc không giống tiếng của chính mình.
Anh không biết nói gì cả.
Biết nói gì đây?
Nói rằng lúc lưng tôi phải khâu mười bảy mũi, anh đang bôi thuốc cho Tô Thời Vũ sao?
Nói rằng lúc tôi quỳ một mình trước phòng phẫu thuật, anh đang dỗ Tô Thời Vũ ngủ sao?
Anh không thốt nên lời.
Anh cứ quỳ ở đó, từ buổi chiều cho đến tận khi trời tối hẳn.
Người quản lý nghĩa trang đến đuổi anh, nói rằng đã hết giờ làm việc, mai hãy quay lại.
Anh không cử động.
Người quản lý thở dài rồi bỏ đi.
Đêm về, gió nổi lên, hơi lạnh thấu xương.
Anh vẫn quỳ.
Trong đầu anh không ngừng hiện lên những thước phim quá khứ.
Lần đầu tiên đến nhà tôi, mẹ nấu một bàn đầy thức ăn, đôi đũa không ngừng gắp vào bát anh.
Nói anh gầy đi rồi, bảo anh ăn nhiều vào.
Giang Yến Thanh lúc đó vốn vụng về, chỉ biết cười ngây ngô.
Ngày đính hôn, mẹ nắm tay anh rơi nước mắt.
Nói bà nuôi nấng tôi khôn lớn không dễ dàng gì, nói tôi là đứa hiểu chuyện lại hay mủi lòng, dặn anh nhất định phải đối xử tốt với tôi.
Anh quỳ xuống lạy, thề rằng đời này sẽ không để tôi phải chịu một chút uất ức nào.
Anh nghĩ, lúc đó mẹ đã tin tưởng anh biết bao.
Còn bây giờ thì sao?
Anh đã hại tôi ra nông nỗi này, khiến mẹ tức giận đến phát bệnh mà đi, ngay cả mặt cuối cùng cũng không được gặp.
Trời sáng, anh không đứng lên nổi nữa, đôi chân tê dại mất hết cảm giác.
Anh vịn vào bia mộ, từng chút một chống người dậy, nhưng mới được nửa chừng lại quỵ xuống.
Lại chống dậy, lại quỵ xuống.
Vật lộn hơn nửa giờ đồng hồ, anh mới đứng vững được.
Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh của mẹ tôi, nói một câu:
"Dì ơi, con xin lỗi dì."
Sau đó anh quay người, từng bước một đi xuống núi.
Anh không quay về đại viện.
Anh đến căn nhà cũ mà chúng tôi từng ở trước đây.
Đó là căn nhà được phân khi chúng tôi mới chuyển vào quân đội, mái nhà thường xuyên bị dột.
Mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè thì hầm hập như lò thiêu.
Chúng tôi chen chúc trên chiếc giường một mét năm, ăn chung một nồi cơm bưng từ nhà ăn về, miếng thịt nào cũng đều nhường cho anh.
Bây giờ, căn nhà đã có chủ mới, người bên trong anh không quen biết.
Anh đứng ở cửa nhìn rất lâu, rồi rời đi.
Anh lại đến quán ăn ở cổng quân khu.
Trước đây tôi thích đến đó nhất, gọi một bát mì bò là có thể ngồi cả buổi chiều.
Chủ quán đã thay, bảng hiệu cũng đổi.
Dường như mọi thứ đều đã khác xưa.
Anh ngồi thẩn thờ ở vị trí tôi thường ngồi một lúc lâu.
Cuối cùng đứng dậy bỏ đi.
Anh lại đến con đường trên núi phía sau.
Đó là nơi anh từng cõng tôi leo lên.
Dốc đứng, chân anh run lẩy bẩy nhưng vẫn nghiến răng bước tiếp.
Trên đỉnh núi có một cây tùng già, trên đó treo đầy những dải vải đỏ, viết đủ loại điều ước.
Anh tìm thấy dải vải của hai chúng tôi.
Trải qua sương gió, dải vải đã bạc màu.
Những chữ trên đó vẫn còn: "Giang Yến Thanh và Thẩm Vãn Thu, bên nhau trọn đời."
Anh nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu.
Sau đó, anh đưa tay cởi dải vải đỏ ấy xuống.
Gấp lại cẩn thận, rồi đặt vào túi áo ngay trước ngực mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗