Sau khi phát hiện người chồng thiếu tướng cùng cô thư ký nhỏ lăn giường với nhau, tôi không nói hai lời, lập tức nộp đơn xin ly hôn.
Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, cứng rắn ấy bấy giờ đỏ hoe mắt, chĩa nòng súng vào thái dương mình:
“Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ ch ngay trước mặt em.”
Tôi mủi lòng, nén lại vị chua chát trong lòng mà chọn cách tha thứ.
Bảy năm sau đó, chúng tôi tương kính như tân, là cặp vợ chồng ân ái kiểu mẫu mà cả quân khu đều khen ngợi.
Cho đến ngày đại thọ 60 tuổi của mẹ chồng tôi.
Bà đột nhiên hỏi Hoắc Minh Thâm: “Minh Thâm, cháu nội của mẹ đâu? Sao không dắt về đây?”
Tôi ngẩn người, tưởng bà nhớ nhầm ngày nên mỉm cười đáp lời: “Mẹ ơi, mẹ quên rồi ạ, con còn hai tháng nữa mới sinh mà.”
Mẹ Hoắc liếc nhẹ qua tôi, trầm giọng nói một câu:
“Ồ, hóa ra con vẫn chưa biết gì sao.”
Tim tôi thắt lại, quay sang nhìn Hoắc Minh Thâm.
Anh bình thản đặt đũa xuống, như thể đang nói về một chuyện thường nhật trong nhà:
"Thực ra anh có một đứa con trai, bảy tuổi rồi.”
——
01.
Đôi đũa trong tay tôi rơi xuống đất, lăn vào góc tường.
Tai tôi lùng bùng, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
“Anh nói cái gì?”
Tôi vô thức hỏi lại, cổ họng nghẹn đắng.
“Bảy năm trước vào cái đêm với Tô Vãn Ý, cô ấy đã mang thai.”
Hoắc Minh Thâm không hề giấu diếm, nói xong còn thở phào một hơi:
“Nói ra được cũng tốt, giấu em bảy năm nay, anh sống cũng chẳng dễ dàng gì.”
Tôi luống cuống, gượng cười hỏi mẹ chồng:
“Mẹ, hôm nay là thọ thần của mẹ, mẹ và Minh Thâm đang đùa với con phải không?”
Mẹ Hoắc bưng tách trà nhấp một ngụm, không nói lời nào.
Trái tim tôi tức khắc rơi xuống vực thẳm.
Hoắc Minh Thâm tiếp tục nói:
“Không nói đùa đâu. Lúc đó đi khám, bác sĩ nói người cô ấy yếu, nếu bỏ đứa bé sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ sau này.”
“Dù sao đó cũng là một mạng người, lương tâm anh không cho phép.”
Nhắc đến đứa trẻ đó, thần sắc anh dịu dàng hơn hẳn.
Tôi cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình, đứa con của tôi và Hoắc Minh Thâm đã được tám tháng, sắp đến ngày dự sinh rồi.
“Tống Ngọc, em nên cảm ơn anh mới phải. Hồi đó anh đã không bắt em bỏ đứa bé này.”
"Nếu không, cả đời này chúng ta cũng chẳng thể có con chung được đâu."
Lời đã nói đến mức này, nếu tôi còn không tin thì đúng là kẻ ngốc.
Chẳng trách dạo ấy anh bảo phải đi học tập ở quân khu, đi biền biệt nửa năm trời.
Tối nào cũng gọi video báo cáo, hóa ra là để chăm sóc mẹ con cô ấy ở bên ngoài.
Mấy năm sau này, mỗi tháng đều đi công tác một tuần, nói là đi xuống cơ sở.
Vậy mà tôi cũng tin sái cổ.
Tôi nhếch môi, hốc mắt cay xè:
“Giấu bảy năm rồi, sao hôm nay lại nỡ nói ra?”
Chưa đợi Hoắc Minh Thâm mở miệng, mẹ Hoắc đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng nói kích động:
“Tôi muốn gặp cháu nội tôi!”
Bà hít sâu một hơi, nói với tôi bằng giọng đầy tâm huyết:
“Tống Ngọc, bình thường mẹ đối xử với con không tệ chứ? Đứa trẻ đó phải trốn tránh bên ngoài bảy năm rồi, tôi làm bà nội, xót xa lắm.”
Ngón tay tôi co rút, toàn thân lạnh toát.
Hóa ra, tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ có mình tôi là bị dắt mũi.
Mẹ Hoắc lấy từ trong tủ ra một túi hồ sơ.
Bên trong là sổ đỏ, sổ tiết kiệm, tiền phụ cấp tích góp bao năm qua của Hoắc Minh Thâm, cộng lại cũng phải đến 20 triệu tệ.
“Nhà họ Hoắc sẽ không để con chịu thiệt. Con cứ coi như nhà có thêm một đứa trẻ, những chuyện khác không cần con quản.”
“Minh Thâm đã hứa với mẹ rồi, sau khi đón đứa bé về, nó sẽ không qua lại với Tô Vãn Ý nữa—”
Lời bà chưa dứt đã bị Hoắc Minh Thâm ngắt lời:
“Nếu em không đồng ý, ly hôn cũng được.”
Anh đẩy một bản thỏa thuận ly hôn qua, phía dưới đã ký sẵn tên rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, mắt như muốn rỉ mázu.
Bảy năm trước tôi muốn ly hôn, anh lấy súng gí vào đầu cầu xin tôi ở lại.
Đợi đến khi tôi khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng đắng này, anh lại đòi ly hôn.
Không khí rơi vào im lặng cực độ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Cánh cửa lớn bị đẩy ra. Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Mẹ, con đưa Tiểu An đến chúc thọ mẹ đây..."
Tô Vãn Ý dắt tay một đứa trẻ bảy tuổi bước vào, khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.
Vẻ mặt cô ấy đầy vẻ ngập ngừng: “Chị... chị Ngọc...”
Mẹ Hoắc vừa thấy cháu nội, mặt mày hớn hở, khom lưng bế đứa bé lên:
“Tiểu An đến rồi, để bà nội thơm cái nào.”
Tôi vẫn ngồi im trên ghế, mắt dán chặt vào Tô Vãn Ý.
Bảy năm rồi, Hoắc Minh Thâm giấu cô ấy kỹ thật đấy.
Cả nhà đều biết, chỉ có mình tôi là con lừa.
Tôi nhìn một nhà bọn họ náo nhiệt quây quần.
Nực cười hơn nữa là, tôi vẫn còn đang mang trong mình đứa con của anh.
“Hoắc Minh Thâm, đây chính là 'lời giải thích' anh cho tôi năm đó sao?”
“Lừa tôi bảy năm, vui lắm phải không?”
Sắc mặt mọi người tại đó đều thay đổi.
Tô Vãn Ý ôm chặt lấy đứa bé, vẻ mặt đầy căng thẳng:
“Tôi chịu thiệt thòi cũng không sao, nhưng con trai tôi thì không được. Nó là cốt nhục của Minh Thâm.”
“Cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc. Nếu không cho đứa bé vào cửa, từ nay về sau Tiểu An coi như không có người cha này!”
Lời nói đanh thép, cứ như thể tôi mới là kẻ đang bắt nạt cô ấy vậy.
Nói xong, cô ấy dắt đứa trẻ định bỏ đi.
Hoắc Minh Thâm lập tức đứng bật dậy đuổi theo.
Mẹ Hoắc lườm tôi một cái cháy mặt, ném bản thỏa thuận vào mặt tôi:
“Tống Ngọc, 20 triệu tệ đủ cho con sống nốt nửa đời sau rồi chứ?”
“Đứa bé bắt buộc phải vào cửa nhà họ Hoắc, con không được phép can thiệp.”
Tôi ngây người nhìn hai người họ đi xa dần.
Cúi người nhặt bản thỏa thuận dưới đất lên.
Trên đó viết rất rõ ràng, tiền đưa cho tôi, điều kiện là phải giả câm giả điếc, không được xen vào chuyện giữa Hoắc Minh Thâm và Tô Vãn Ý.
Tim tôi thắt nghẹn, tôi xé nát xấp tài liệu đó.
Thật không ngờ, Hoắc Minh Thâm lại có thể lừa tôi suốt bảy năm.
Đó là tháng thứ ba sau khi cưới.
Tôi đi học tập từ tỉnh ngoài về, đẩy cửa nhà ra thì thấy một bãi chiến trường.
Bao cao su đã qua sử dụng vứt đầy đất, nội y phụ nữ treo lủng lẳng trên chiếc bình hoa tôi yêu thích nhất.
Cửa phòng ngủ mở toang, Tô Vãn Ý bị Hoắc Minh Thâm ép chặt lên tấm ảnh cưới của chúng tôi, mặc sức đâm chọc.
Tôi đứng ở cửa, chân bủn rủn không bước nổi.
Hoắc Minh Thâm lảo đảo quỳ xuống ôm lấy chân tôi, giọng run rẩy cầu xin:
“Tiểu Ngọc, nghe anh giải thích, anh uống quá chén, cứ ngỡ cô ấy là em...”
“Anh không cố ý, thật sự không cố ý đâu...”
Anh nói năng lộn xộn, hết lần này đến lần khác giải thích:
“Sau này anh sẽ không chạm vào một giọt rượu nào nữa. Chỉ cần em không ly hôn, bảo anh làm gì cũng được.”
Chuyện này kinh động đến mẹ Hoắc.
Hôm đó bà đã tự tay tát anh mười mấy cái, đánh xong lại cúi người xin lỗi tôi:
“Tống Ngọc, nó chỉ làm sai một chuyện thôi, nó vẫn còn yêu con mà.”
Lúc đó tôi chẳng lọt tai chữ nào, chỉ muốn ly hôn.
Hoắc Minh Thâm thấy tôi vẫn không đổi ý, bèn rút súng từ trong ngăn kéo ra, chĩa vào thái dương:
“Nếu em ly hôn với anh, anh sẽ ch ngay trước mặt em.”
“Dù sao em cũng không cần anh nữa, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Chính câu nói đó đã làm tôi mủi lòng.
Tôi không thể trơ mắt nhìn anh ch trước mặt mình.
Tôi giật lấy khẩu súng trong tay anh:
“Chúng ta không ly hôn, nhưng đây là lần cuối cùng.”
Từ đó về sau, anh tìm mọi cách để bù đắp cho tôi.
Nhà cửa, xe cộ, thẻ lương, tất cả mọi thứ đều giao cho tôi.
Đến cả công việc của em trai tôi cũng là do anh sắp xếp.
Người xung quanh ai cũng bảo:
“Tống Ngọc, kiếp trước cô tu mấy đời mới lấy được người chồng tốt thế này?”
Năm này qua năm khác, bạn bè xung quanh người thì ly hôn, người thì tan đàn xẻ nghé.
Họ còn lén cá cược xem tôi và Hoắc Minh Thâm có thể bên nhau được bao nhiêu năm.
Sau đó anh bảo quân khu có nhiệm vụ, phải đi huấn luyện ở nơi khác một năm.
Chúng tôi gọi video mỗi ngày.
Anh biết tôi hay nghi ngờ, có khi đêm hôm còn lái xe vội vã chạy về.
Anh luôn nói: "Em cứ đi làm cho tốt, đừng nghĩ lung tung, sẽ không có lần sau đâu."
Tôi đã thực sự muốn sống với anh cả đời.
Nhưng chỉ có tôi, là kẻ ngu ngơ tin suốt bảy năm trời.
Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, tôi quẹt nhẹ khóe mắt.
Cúi đầu nhìn bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của anh trên bàn.
Tôi lẳng lặng thu dọn lại.
Nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho họ.
02.
Hoắc Minh Thâm và mẹ Hoắc cuối cùng vẫn đón mẹ con Tô Vãn Ý về nhà.
Mẹ Hoắc vừa che chở đứa bé vừa liếc nhìn tôi đầy cảnh giác:
“Còn tôi ở đây ngày nào thì Tiểu An vẫn là cháu nội nhà họ Hoắc ngày đó. Ai cũng đừng hòng động vào nó.”
Nghe thấy lời này, vẻ lúng túng trên mặt Tô Vãn Ý biến mất, thậm chí còn vươn tay khoác lấy cánh tay Hoắc Minh Thâm:
“Chị Ngọc, chị yên tâm, em không tranh giành danh phận gì đâu.”
“Em chỉ muốn đứa trẻ được ở bên cạnh cha nó, để nó không phải mang danh con hoang cả đời.”
Tôi nhếch môi:
“Cái danh đó mang cũng không oan. Sinh ra đã là con hoang thì có sửa thế nào vẫn là con hoang thôi.”
Sắc mặt Tô Vãn Ý trắng bệch, ấm ức nhìn Hoắc Minh Thâm.
Hoắc Minh Thâm cau mày:
“Tống Ngọc, ăn nói cho cẩn thận.”
Tim tôi run lên, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra:
“Bảy năm trước tôi đã nói, đó là lần cuối cùng.”
Hoắc Minh Thâm cúi đầu nắn bóp tay con trai mình, hờ hững đáp một câu:
“Chẳng phải đã đưa thỏa thuận ly hôn cho em rồi sao? Muốn ly thì cứ ly, anh không cản.”
“Nhưng em phải nghĩ cho kỹ, trong bụng em còn đang mang giọt mázu của anh đấy.”
Ánh mắt anh rơi lên cái bụng bầu vượt mặt của tôi:
“Tiểu Ngọc, anh chỉ muốn đón Tiểu An về thôi, nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không thể không có cha.”
“Em đừng có hẹp hòi quá. Hơn nữa, con của chúng ta có thêm một người anh trai, có gì không tốt chứ?”
Anh dường như không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì.
Những lời nói nhẹ tênh ấy đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Chưa đợi tôi mở lời, anh lại thông báo:
“Anh đã bàn với mẹ rồi, tuần sau định tổ chức một bữa tiệc nhận thân.”
“Để Tiểu An nhận em làm mẹ nuôi, như vậy người ngoài sẽ không còn dị nghị gì nữa.”
Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, không ngờ anh đã tính toán đến tận bước này.
"Tôi sẽ không đồng ý."
Hoắc Minh Thâm cười khẩy một tiếng:
“Được. Vậy thì bây giờ em đi bệnh viện, phá đứa bé đi.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu:
“Anh điên rồi sao? Đứa bé đã tám tháng rồi!”
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn vô cùng:
“Anh là cha đứa bé, anh có quyền này. Sinh ra thì là một mạng người, chưa sinh thì chỉ là một cục thịt thôi.”
“Tự em chọn đi. Hoặc là để Tiểu An nhận em làm mẹ nuôi, hoặc là anh trói em đến bệnh viện.”
Để lại câu nói đó, Hoắc Minh Thâm dắt mẹ con Tô Vãn Ý rời đi.
Nửa tháng sau đó, anh không hề về nhà lấy một lần.
Có lẽ vì mọi chuyện đã phơi bày, Hoắc Minh Thâm – một người vốn chẳng bao giờ đăng tin lên vòng bạn bè – nay bắt đầu đăng mỗi ngày.
Hôm nay là Tô Vãn Ý nấu cơm cho con, ngày mai là hai cha con chạy bộ trên sân tập.
Thậm chí những dòng trạng thái đi kèm cũng khiến người ta phải suy ngẫm, cứ như thể họ mới thực sự là một gia đình ba người.
Nhiều bạn bè thấy tin nhắn của anh liền gọi điện đến hỏi thăm tôi:
“Tống Ngọc, người phụ nữ trên vòng bạn bè của Hoắc Minh Thâm là ai vậy? Đứa bé đó nhìn giống cậu ấy thế, không lẽ là...”
Tôi không còn sức lực để giải thích.
Chỉ có những người biết chuyện từ bảy năm trước mới khuyên nhủ tôi:
“Đã bảo với bà rồi, hồi đó không nên mủi lòng. Ngoại tình chỉ có không có lần nào hoặc là vô số lần thôi.”
Tôi cúp điện thoại, nhìn trân trân ra cửa sổ.
Chuyện mà người ngoài nhìn vào đều thấy rõ mồn một.
Vậy mà chỉ có mình tôi ngu ngốc đến thế.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗