Chương 1
Đăng lúc 13:03 - 17/03/2026
2,370
0

Ngày diễn ra hôn lễ của tôi và Tống Diệp, anh ấy đã không đến.

 

Thứ tôi đợi được lại là một toán cảnh sát xông thẳng vào hôn lễ, áp giải cha tôi đi.

 

Đến khi gặp lại, chúng tôi đang ở trong phòng thẩm vấn.

 

Tống Diệp ngồi cạnh viên cảnh sát, gương mặt nghiêm nghị:

 

"Chu Miểu, thành khẩn sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cảnh sát sẽ không bỏ lọt bất kỳ kẻ xấu nào đâu."

——

 

01.

 

Khi cảnh sát ập vào lễ đường, tôi đang lo lắng gọi điện cho Tống Diệp.

 

Chúng tôi quen nhau 4 năm, yêu nhau 3 năm, và hôm nay là ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ.

 

Thế nhưng chỉ nửa giờ trước, sau khi đón tôi đến lễ đường, Tống Diệp nói vì quá căng thẳng nên muốn ra ngoài hút điếu thuốc.

 

Để rồi đến khi nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu, anh ấy lại biến mất không một chút dấu vết.

 

Giờ đây, nhìn cha tôi vốn luôn ôn hòa, bao dung của mình đang thản nhiên để cảnh sát tra tay vào còng số tám, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ ngay dưới chân.

 

"Bố? Bố ơi!"

 

Tôi hoảng loạn đuổi theo, muốn kéo cha lại để hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại bị những viên cảnh sát đi cùng ngăn cản.

 

"Chu tiểu thư, xin cô đừng cản trở người thi hành công vụ, bằng không chúng tôi sẽ đưa cả cô đi đấy."

 

"Miểu Miểu, nghe lời, về nhà đi. Bố tự có tính toán."

 

Dù lúc này cha trông có chút chật vật, nhưng ông vẫn nở nụ cười hiền từ như cũ, thậm chí theo bản năng định đưa tay xoa đầu tôi, nhưng vì vướng chiếc còng số tám mà đành thu tay lại.

 

Chứng kiến cảnh tượng ấy, hốc mắt tôi nóng rực, định nói thêm gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.

 

"Còn làm gì nữa? Bắt được người rồi thì mau thu quân."

 

Người đàn ông đứng ở cửa lễ đường thúc giục, trên người vẫn đang mặc bộ vest trắng do chính tay tôi chọn.

 

Tôi vẫn còn nhớ lúc đi may đồ, anh ấy đã ghét bỏ màu trắng thế nào, vì cho rằng nó quá nổi bật. Tôi biết anh vốn thấp thỏm, thích màu đen, nếu không có dịp quan trọng thì luôn muốn giấu mình vào đám đông.

 

Nhưng khi tôi nắm tay anh làm nũng, nói rằng rất muốn thấy anh mặc vest trắng, anh cuối cùng cũng thỏa hiệp.

 

Vậy mà lúc này, nhìn những viên cảnh sát vốn chỉ đứng quanh cha tôi nay vì sự thúc giục của Tống Diệp mà động tác trở nên thô bạo, trong lòng tôi trào dâng một dự cảm không lành, toàn thân không ngừng run rẩy.

 

"A Diệp, anh đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà!"

 

Tống Diệp nhìn tôi, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng: "Chu Miểu, sẽ không có đám cưới nào hết."

 

"Nghi phạm Chu Hựu Dân đã sa lưới, nhiệm vụ của tôi kết thúc, chúng ta cũng kết thúc rồi."

 

Anh quay lưng bước đi, bóng lưng quả quyết, kiên định, không mang theo một chút lưu luyến nào.

 

Hội trường đám cưới vốn náo nhiệt giờ đây vì sự xuất hiện của cảnh sát mà đã sớm giải tán sạch sành sanh.

 

Nhìn lễ đường đầy hoa tươi do chính tay mình thiết kế, tôi chỉ cảm thấy nực cười.

 

Một cảm giác nghẹt thở nhấn chìm lấy tôi. Cảm giác này kể từ khi quen biết Tống Diệp, đã rất lâu rồi không xuất hiện.

 

Tôi lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Cha mẹ yêu nhau, sinh được hai người con là tôi và anh trai. Vì là con út sinh muộn, nên dù là cha mẹ hay anh trai đều cực kỳ cưng chiều tôi.

 

Thế nhưng vào năm tốt nghiệp, tôi lén gia đình đi du lịch ở tỉnh bên cạnh và gặp phải một trận đại động đất. Anh trai lo lắng cho sự an toàn của tôi nên sau khi tôi xuất phát đã bí mật đi theo.

 

Khi động đất xảy ra, tôi và anh chỉ cách nhau mười mét.

 

Tôi nhìn anh lo lắng chạy về phía mình, rồi ngay trước mắt tôi, anh bị một thanh xà ngang rơi xuống đè trúng.

 

Mzáu bắn đầy mặt tôi.

 

Tôi không biết mình đã được cứu thoát như thế nào, chỉ biết kể từ ngày đó, trong giấc mơ của tôi chỉ toàn là gương mặt lo âu của anh trai trước khi ch, và một màu đỏ tươi rợn người.

 

Tôi đã ở trong trại điều dưỡng ba tháng, cuối cùng dưới sự khích lệ của cha mới quyết định bắt đầu cuộc sống mới.

 

Ngày hôm đó về nhà, trời đã tối, trong phòng khách căn biệt thự quen thuộc chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ.

 

Người mẹ vốn luôn dịu dàng xinh đẹp của tôi nay tóc tai bù xù ngồi trên sofa. Bà vốn đang ngồi yên lặng, nhưng khi nhìn thấy tôi, biểu cảm bỗng trở nên dữ tợn.

 

"Sao mày còn dám vác mặt về đây! Đồ hại người, chính vì mày mà mày hại ch anh trai mày!"

 

"Sao mày không ch đi!"

 

Bà gầm lên rồi lao về phía tôi, tay lăm lăm một con dzao nhỏ sáng loáng. Mẹ không phải hành động nhất thời, bà thật sự muốn gi tôi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, nghĩ rằng hay là cứ ch đi như vậy, coi như đền mạng cho anh.

 

Cũng chính lúc đó, cha đã kéo tôi ra sau lưng. Tiếng mũi dao đâm vào da thịt vang lên cùng với tiếng thét chói tai của mẹ.

 

Cha được đưa vào phòng cấp cứu, sau một đêm ròng rã, bác sĩ rốt cuộc cũng giành lại được mạng sống của cha từ tay tzử thzần.

 

Sắc mặt cha vì mất mzáu quá nhiều mà trở nên trắng bệch, nhưng nụ cười của ông vẫn dịu dàng như trước.

 

02.

 

"Miểu Miểu, mẹ bị bệnh rồi, chúng ta đừng trách mẹ. Bố mẹ và anh trai đều rất yêu con, nên con nhất định phải sống thật tốt."

 

Tôi gật đầu lia lịa vì không muốn cha lo lắng. Sau khi hẹn với cha là sẽ đích thân mang cơm đến, tôi chuẩn bị rời bệnh viện.

 

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi khu nội trú, một bóng trắng lướt qua trước mắt tôi, tiếp theo đó là một tiếng động trầm đục vang lên từ phía trước không xa.

 

Váy ngủ trắng, màu đỏ tươi nhức mắt tràn ngập thế giới của tôi. Mẹ đã nhảy từ sân thượng tòa nhà bệnh viện xuống, bà ch ngay trước mặt tôi.

 

Kể từ lúc đó, trời đất của tôi như sụp đổ, chính người cha đang gồng mình chống chọi với bệnh tật đã một lần nữa chống đỡ bầu trời đó cho tôi.

 

Ông chăm sóc tôi tỉ mỉ như một đứa trẻ sơ sinh, đưa tôi tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài.

 

Câu nói ông nói với tôi nhiều nhất là: "Miểu Miểu đừng sợ, tất cả đã có bố."

 

Còn việc tôi và Tống Diệp quen nhau cũng đầy kịch tính.

 

Hôm đó là tròn một năm tôi vào trại điều dưỡng điều trị lần thứ hai, cha nghĩ tôi nên về nhà để tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài. Không ngờ thật tình cờ, chiếc xe chở tôi va chạm với một chiếc xe buýt.

 

Chiếc xe buýt vì trống khách nên bị xe con đâm lật, đè thẳng lên chiếc xe tôi đang ngồi.

 

Tôi bị kẹt trong xe, không thể tự mình bò ra ngoài, còn tài xế thì bất tỉnh nhân sự vì cú va chạm mạnh.

 

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy mình sắp ch đến nơi rồi. Ngửi thấy mùi xăng ngày càng nồng nặc, tôi nhắm mắt cam chịu số phận.

 

Ngay lúc tôi chờ đợi cái ch ập đến, thân xe bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó một tia sáng chiếu vào.

 

"Cô không sao chứ? Tôi cứu cô ra!"

 

Giọng nói của Tống Diệp giống như một liều thuốc trợ tim, tiếp thêm sức sống cho ý chí cầu sinh vốn đã cạn kiệt của tôi.

 

Khi được hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, tựa vào lồng ngực vững chãi của Tống Diệp, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui của việc được sống.

 

Mối quan hệ của tôi và Tống Diệp tiến triển rất thuận lợi.

 

Khi anh ngượng nghịu lấy nhẫn ra cầu hôn, tôi đã không ngần ngại đồng ý. Có lẽ ngay từ giây phút anh cứu tôi ra, anh đã mạnh mẽ chiếm trọn trái tim tôi rồi.

 

Nhưng bây giờ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 

"Tiểu thư, chúng ta về thôi. Chủ tịch đã sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi, giờ tôi sẽ đưa cô thẳng ra sân bay."

 

Giọng nam đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một chiếc khăn tay trắng muốt đưa tới trước mắt. Tôi chớp mắt, thấy nước mắt rơi xuống mới giật mình nhận ra hai gò má đã lạnh ngắt.

 

"Có phải mọi người đã biết gì từ trước rồi không?"

 

Dù đã có câu trả lời, tôi vẫn không kìm được mà hỏi.

 

"Vụ tai nạn của tiểu thư lúc đó quá kỳ lạ, chủ tịch đã cử tôi đi điều tra."

 

"Chỉ là trông cô có vẻ rất thích anh ta, cho nên..."

 

Lời của thư ký Trần dừng lại ở đó, nhưng tôi đã hiểu ý tứ đằng sau.

 

"Tôi muốn đi thăm bố, tôi không thể rời đi như vậy được."

 

Thái độ của tôi rất kiên quyết, thư ký Trần không khuyên nổi nên đành chở tôi đến đồn cảnh sát.

 

Những nam nữ cảnh sát mặc sắc phục đi lại vội vã, trông có vẻ rất bận rộn. Nhưng tôi vẫn liếc mắt một cái là thấy ngay Tống Diệp đang nói chuyện với ai đó ở góc phòng.

 

"A Diệp!"

 

Người đàn ông hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.

 

"Sao cô lại ở đây? Cô không nên đến."

 

"Em muốn gặp bố, dù cha em có phạm tội gì đi chăng nữa, em cũng muốn gặp ông ấy một lần, được không?"

 

Tôi khẩn khoản nhìn anh, tầm mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Tống Diệp vốn luôn không nỡ thấy tôi buồn mà.

 

Nhưng bây giờ...

 

"Chu tiểu thư, đây là đồn cảnh sát, không phải nơi để cô làm loạn."

 

"Chu Hựu Dân là trọng phạm, trước khi có bản án chính thức, không được phép thăm nuôi."

 

"Nếu cô muốn tìm hiểu tình hình, chỉ có thể mời luật sư nộp đơn lên tòa án thôi."

 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
HOÁ RA GẢ CHO ANH LẠI ĐAU T...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,537
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 2,503
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 4,100
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 18,257
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 153
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 11,330
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 10,994
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,119
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,404
Đang Tải...