Năm thứ ba kết hôn với Thẩm Nghiên, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày anh ấy bù đắp cho mình một đám cưới.
Tôi vui vẻ cầm hai cặp nhẫn cưới đến tìm anh để chọn, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng của anh:
"Thiến Thiến đi theo tôi từ hồi học thạc sĩ, bố mẹ cô ấy lại cứ giục cưới suốt. Tôi mà không tốt với cô ấy một chút, thì còn ai đối xử tốt với cô ấy đây?"
Đồng nghiệp của anh hít một hơi lạnh: "Tôi nói này giáo sư Thẩm, chuyện này mà để Lâm Nhân biết anh và người khác vốn đã lĩnh chứng kết hôn từ lâu, cô ấy..."
Thẩm Nghiên ngắt lời người đó, giọng điệu quả quyết:
"Cô ấy sẽ không biết đâu. Tôi và Thiến Thiến sắp ly hôn rồi, tôi sẽ không để cô ấy biết sự thật."
Sau cánh cửa, tôi không khóc cũng chẳng làm loạn, lặng lẽ rời khỏi văn phòng của anh, chẳng biết đã đi về nhà từ lúc nào.
Lúc ăn cơm, mẹ hỏi tôi: "Thẩm Nghiên đối xử với con có tốt không?"
Tôi đáp: "Dạ, tốt lắm ạ."
Mẹ nói: "Vậy thì tốt, mẹ chỉ sợ con chịu uất ức thôi." Đôi đũa đang gắp thức ăn bỗng khựng lại, tôi nhìn mẹ múc cho mình một bát canh, miếng cơm trong miệng bỗng chốc trở nên chua chát.
Đột nhiên, tôi không còn muốn thích Thẩm Nghiên nữa.
Sau này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên tại sao tôi có thể nói hết yêu là hết yêu ngay được.
Tôi không giải thích.
Tôi chỉ nghĩ rằng, mình không thể để mẹ mình nghĩ rằng đứa con gái bảo bối của bà sinh ra là để bị người ta bắt nạt được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗