Mới gả đi được nửa năm, phu quân của trưởng tỷ đã bệnh ăn sau vào xương tuỷ, không còn thuốc nào cứu chữa.
Thái tử vạn phần lo lắng, muốn đón tỷ ấy về bên cạnh để đích thân an ủi.
Để tránh miệng lưỡi thế gian dèm pha, hắn bắt ta và trưởng tỷ tráo đổi thân phận cho nhau.
"Thái tử phi, hai người dung mạo giống nhau như đúc, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."
"Đợi phu quân của nàng ấy quy thiên rồi, cô sẽ nghĩ cách đón nàng quay về."
Ý chỉ của Thái tử, ta không dám không tuân.
Đêm đó ta liền thu dọn đồ đạc, nhưng lại vô tình làm rơi một bức họa xuống đất.
Thái tử mở bức họa ra, tim ta thắt lại một nhịp.
Ngài nhìn cái bóng lưng trên bức họa, cau mày nói:
"Học lâu như vậy rồi, mà vẫn chỉ biết vẽ mỗi bóng lưng."
"Sang bên kia rồi thì chớ có vẽ bóng lưng của cô nữa, lại làm người khác sinh nghi."*
Ta thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bảo:
"Vâng."
——
01.
Dung Chuyết đặt bức họa lên bàn, lại nói với ta:
"Bức họa này cứ để lại Đông Cung đi, cũng đừng mang sang bên kia làm gì."
Ta rủ mắt nhìn cái bóng lưng trên đó, có vài phần do dự.
Hành động này lọt vào mắt Dung Chuyết, hắn nghĩ rằng ta đang sinh oán khí, đang giở tính tiểu thư, sắc mặt liền lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nhắc nhở ta:
"Cô đã nói rõ với nàng ngay từ đầu rồi, người cô thích là tỷ tỷ của nàng."
"Nếu không phải vì nàng ấy, thì với tài tình và học thức của nàng, làm sao có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi?"
Ta chưa từng quên, người hắn thích là tỷ tỷ.
Họ là thanh mai trúc mã, chí hướng tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Trong lòng tỷ tỷ vốn không có hắn.
Dung Chuyết không nỡ ép buộc tỷ ấy, đành nén đau thương để tỷ ấy rời đi.
Còn ta, một kẻ bụng rỗng tuếch, học vấn nông cạn, có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi này hoàn toàn là nhờ vào gương mặt giống tỷ tỷ như đúc.
Bởi là cặp song sinh cùng chung một bọc, dung nhan không sai một mảy may.
Dung Chuyết lấy ta, chẳng qua là để giải tỏa nỗi khổ tương tư.
Nay khó khăn lắm mới đợi được cơ hội, hắn thậm chí còn chẳng thể đợi nổi đến ngày phu quân của tỷ tỷ nhắm mắt xuôi tay, đã vội vã muốn đón tỷ ấy vào Đông Cung.
Nhưng người trong thiên hạ ai ai cũng biết.
Thái tử Dung Chuyết là một bậc đoan phương quân tử, kim chi ngọc diệp, báu vật của nhân gian.
Trước mặt người đời, ngài không thể làm ra chuyện cướp thê tử của người khác.
Cũng không thể làm vấy bẩn thanh danh trinh tĩnh hiền thục của tỷ tỷ.
Cho nên mới nghĩ ra cái kế sách này, bắt ta và tỷ tỷ hoán đổi thân phận.
Tỷ tỷ đến làm Thái tử phi.
Còn ta thì đi chăm sóc người phu quân đang bệnh tật hấp hối của tỷ ấy.
Lời đã nói đến nước này, ta chỉ biết tuân theo sự sắp xếp, thâu đêm thu dọn hành lý.
Nhưng lúc này ngài lại muốn giữ bức họa này lại.
Ta nhìn bức họa thêm một cái, cuộn trục tranh lại rồi bảo với hắn:
"Vậy thì Điện hạ phải cất giữ bức họa cho thật kỹ, chớ để người khác nhìn thấy."
Sắc mặt hắn lúc này mới dịu đi đôi chút, nở một nụ cười có vài phần khinh miệt.
"Đương nhiên rồi, nàng thân là Thái tử phi, vậy mà nét vẽ thô kệch, bút mực sống sượng, học đến tận ngày nay cũng chỉ biết vẽ mỗi cái bóng lưng, nếu lọt ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao."
Ta mím môi, không đáp lời.
Đốt hương điểm trà, gảy đàn vẽ tranh, thảy đều là những thứ ta mới bắt đầu học sau khi gả cho Dung Chuyết.
Ngài không cam tâm chỉ có một cái vỏ bọc tương tự, tham lam hy vọng ta cũng có được tài học như tỷ tỷ, để có thể cùng ngài đàm thơ luận đạo.
Vì vậy đã đặc biệt mời danh sư đến dạy bảo ta.
Nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn ngủi, ta cũng chỉ học được chút da lông bề ngoài mà thôi.
Thấy ngài đã đồng ý, ta tiếp tục thu xếp những món đồ cần mang theo. Để tránh người khác sinh nghi, những thứ ta có thể mang đi thực ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc đã thu dọn xong xuôi.
Dung Chuyết cầm lấy cuộn tranh, một lần nữa dặn dò ta:
"Tuy nói phu quân của nàng ấy đã bệnh nhập thân, thần trí không còn tỉnh táo, nhưng trong phủ người đông mắt nhiều, nàng tuyệt đối không được lơ là đại ý."
Ta khẽ mỉm cười: "Điện hạ cứ yên tâm, chẳng qua là đổi một nơi khác để làm thế thân cho tỷ tỷ mà thôi, việc này ta có kinh nghiệm rồi."
Người hắn bỗng sững lại, ngay sau đó trầm giọng bảo:
"Được như vậy, thì không còn gì tốt hơn."
Nói đoạn, hắn liền rảo bước rời đi. Khi đi đến cửa điện thì khựng bước chân lại, quay đầu nhìn ta đang đứng tịch mịch dưới ánh nến mờ ảo, lại buông thêm một câu:
"Thời gian này, chịu thiệt cho nàng rồi."
"Đợi phu quân của nàng ấy đi rồi, cô sẽ nghĩ cách đón nàng trở về."
Ta không hỏi ngài.
Người trong mộng đã ở bên cạnh rồi, ngài còn đón ta trở về để làm gì nữa đây?
02.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dung Chuyết đã đưa ta đến một gian sương phòng trong quán trọ.
Đẩy cửa bước vào, trưởng tỷ Mộ Uyển Nghi đang ngồi tựa bên cửa sổ, thần sắc thê lương, sầu thảm.
Nhìn thấy Dung Chuyết, hai hàng lệ nóng lập tức lăn dài trên má, tỷ ấy nghẹn ngào gọi một tiếng:
"Điện hạ."
Ta ôm bọc hành lý ngồi sang một bên, lặng lẽ nghe Dung Chuyết dùng những lời nhẹ nhàng, ấm áp để an ủi tỷ ấy, lại còn ân cần lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cho tỷ ấy.
Khóc lóc một hồi cho vơi đi nỗi lòng, tỷ ấy mới dời ánh mắt nhìn sang phía ta, dặn dò về vị phu quân của mình:
"Ta và chàng ấy cũng chưa từng có mấy cơ hội chung đụng, chỉ có đôi ba lời ngắn ngủi lúc chàng ấy bị thương trở về phủ."
"Nay chàng ấy hôn mê bất tỉnh, muội đến đó thay ta chăm sóc, cũng không tính là việc gì quá khó khăn."
Phu quân của tỷ tỷ là một vị tiểu tướng quân.
Ngay trong đêm đại hôn, biên quan cấp báo, chàng ấy đến cả một chén rượu hợp cẩn cũng chưa kịp uống đã phải cởi bỏ hỷ phục, thâu đêm xuất chinh.
Kết quả bị kẻ gian ám hại, lúc trở về toàn thân trọng thương.
Chẳng được bao lâu thì đổ bệnh, không dậy nổi nữa.
Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi ôn tồn hỏi:
"Nếu tỷ tỷ đã đem lòng yêu thích chàng ấy, vì sao không tự mình túc trực bên cạnh?"
"Nếu chàng ấy có ngày tỉnh lại, định bụng cũng muốn nhìn thấy tỷ tỷ đầu tiên."
Nghe vậy, tỷ ấy lại suýt chút nữa rơi lệ, bất mãn nhìn ta:
"Đến cả thái y cũng đều bó tay chịu trói, chàng ấy làm sao có thể tỉnh lại được nữa?"
"Chẳng lẽ muội muốn ta cả đời phải thủ tiết bên cạnh một phu quân hôn mê bất tỉnh, tự chuốc lấy đau thương, sầu muộn hay sao?"
Ta mấp máy môi, vừa định thốt lên câu: "Vạn nhất tỉnh lại thì sao?", thì Dung Chuyết đã khẽ nhíu đôi mày ngài, lên tiếng trước một bước:
"Mộ Nhược Thủy, nàng là cố ý có phải không?"
"Biết rõ Uyển Nghi vì chuyện này mà sầu não, nàng còn cố tình nói lời kích động nàng ấy?"
Hắn quả thực không nỡ để tỷ tỷ phải chịu một chút tổn thương, đau lòng nào.
Ta đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng.
Ta cùng tỷ tỷ đi vào gian phòng trong, hoán đổi xiêm y cho nhau.
Buộc chặt dải lụa bên hông, ta vừa định mở cửa bước ra thì tỷ tỷ đã đưa tay giữ chặt lấy tay ta.
Tỷ ấy khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng bảo:
"Nhược Thủy, ta biết làm vậy là để cho muội thiệt rồi."
"Nhưng nếu không phải vì ta không cần, thì vị trí Thái tử phi này vốn dĩ cũng không đến lượt muội đâu.
"Thứ này vốn dĩ thuộc về ta."
"Hơn nữa muội học vấn nông cạn, tầm thường vô vi, sau này làm sao có thể gánh vác trọng trách mẫu nghi thiên hạ?"
Tỷ ấy nói năng vô cùng uyển chuyển và hàm súc, nhưng ta lại nghe hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói ấy.
Nhưng tỷ ấy rỡ ràng biết rõ, ta vốn dĩ cũng có cơ hội được cùng tỷ ấy tầm sư học đạo, tu văn tập nghệ mà.
Nếu như không có cái đêm Hoa Triều năm tám tuổi năm đó, tỷ ấy bị người ta dùng kẹo đường dụ dỗ dắt đi.
Ta đuổi theo tìm kiếm, nhìn thấy tỷ ấy bị người ta bịt miệng lôi đi, liền lập tức nhặt một viên đá sắc nhọn dưới đất ném thẳng vào cổ tay tên phiến tử.
Thừa cơ hắn chịu đau buông lỏng tay ra, ta liền nắm lấy tay tỷ tỷ tháo chạy thục mạng.
Kết quả chạy chưa được bao xa, ta bị trật khớp cổ chân, ngã nhào một cú thật mạnh xuống đất.
Kẻ thủ ác ở phía sau tức giận đuổi theo sát nút.
Tỷ tỷ run rẩy rơi lệ, cuối cùng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta ra.
"Muội, muội đợi ở đây, ta đi tìm cha nương đến cứu..."
Ta nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng khuất dần của tỷ ấy, lớn tiếng gọi:
"Tỷ tỷ..."
Về sau ta nửa đường trốn thoát, dầm mưa một trận nhớ đời dẫn đến sốt cao li bì, hoặc cũng có thể là vì tâm trí ta không muốn khơi gợi lại nỗi đau bị vứt bỏ năm đó, nên đã quên đi rất nhiều chuyện.
Những năm tháng lưu lạc bên ngoài ấy, ta đã từng chịu đói chịu rét, còn bị người ta đánh đập không biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi tỷ ấy cùng cha nương đến Giang Nam tránh nóng, ta và họ mới tình cờ trùng phùng.
Lúc đó, ta mới chợt nhớ lại đoạn ký ức đau thương kia.
Tỷ tỷ khóc lóc thảm thiết nói lời xin lỗi với ta:
"Nếu như lúc đó ta không buông tay, cha nương sẽ cùng một lúc mất đi cả hai nữ nhi, muội bảo họ phải sống sao đây?"
Ta không trách nổi tỷ ấy.
Cũng giống như lúc này đây, nếu tỷ ấy muốn làm trở lại vị trí Thái tử phi.
Ta cũng hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Đẩy cửa bước ra, bóng dáng của Dung Chuyết lập tức hiện ra trước mắt.
Ngài theo bản năng nhìn về phía ta, rồi lại nhấc chân sải bước đi về phía tỷ tỷ, ngữ điệu dịu dàng khẽ gọi một tiếng:
"Uyển Nghi."
Ta dừng bước chân, quay đầu nhìn ngài một cái.
Người nam nhân này, tựa như cây tùng đón tuyết, như ngọc trắng phản chiếu bụi trần.
Đã từng có một thời, ngài cũng dùng chất giọng ôn nhu đến thế mà gọi ta một tiếng:
"Nhược Thủy muội muội."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗