13.
Địa bàn nhà mình đúng là thoải mái nhất.
Ngoại trừ buổi tối dễ mệt người ra, những cái khác giản trực là hoàn mỹ.
Ta sống những ngày tháng an ổn được một đoạn thời gian.
Bên phủ vách bỗng nhiên gửi tới một phong thỉnh thiếp, chỉ đích danh muốn một mình ta phó yến.
Nhìn vào nét chữ cùng bút phong trên đó.
Chỉ một ánh mắt liền nhận ra ngay, chính là xuất từ thủ bút của Yến Chiêu.
Ta không thèm để ý.
Có chuyện gì tự hắn sẽ tìm tới cửa.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, từng phong rồi lại từng phong gửi tới.
Mãi cho đến ngày thứ năm.
"Thẩm Yểu, nàng là cái đồ nữ nhân bạc bẽo, tàn nhẫn! Trưa mai vào giờ Ngọ, nếu nàng còn không đến thì hãy đến mà nhặt xác cho ta."
Trên thư tay, vết mực hỗn loạn lung tung, vết nước mắt loang lổ loang lổ.
Ta nhất thời thẫn thờ xuất thần.
"Muội đi đi."
Dung Trăn không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Ta ngửa đầu nhìn huynh ấy.
Gương mặt huynh ấy bình lặng, không nhìn ra chút biểu cảm nào.
"Rộng lượng như vậy sao? Huynh không ghen à?"
Trước mặt đổ xuống một bóng râm.
Dung Trăn cúi đầu hôn lên môi ta, lại khẽ cắn một cái nhẹ.
Ta hơi ăn đau một chút.
"Muội là người nặng tình cũ nhất. Hắn nếu thật sự tự giày vò bản thân đến chết, chẳng phải sẽ khiến muội nhớ nhung dằn vặt cả đời sao?"
"Trái phải gì ta cũng là chính thất, hắn có náo loạn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể làm cái phòng ngoại thất, lại còn là một ngoại thất tự mang theo trạch viện."
Ta hơi kinh ngạc một chút: "Chuyện này huynh cũng biết sao?"
"Ngày đó muội nhắc tới động tĩnh bên viện lân cận, ta đã có phần dự liệu rồi."
Dung Trăn ngừng một chút, khóe môi khẽ cong lên thành một nét cười.
"Nhìn từ điểm này mà nói, ta và hắn ngược lại có vài phần tương tự."
"Chỗ nào cơ?"
"Đều muốn ở cùng một chỗ với muội."
Ta không biết nên nói cái gì cho phải.
Đành phải túm lấy cổ áo huynh ấy, dùng hành động để nói thay lời.
14.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Dung Trăn đưa cho ta một cuốn sổ nhỏ.
"Muội mang cái này theo, bảo hắn ký tên vào."
Ta lật mở ra nhìn, không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
Thấm thoắt đã đến giờ Ngọ.
Ta đặt chân bước vào viện lân cận.
Trạch tử tuy lớn, nhưng lại không thấy bóng dáng của một mống hạ nhân nào.
Ta đi xuyên qua các gian sảnh đường, thẳng tiến đến gian sương phòng nằm ở nơi sâu nhất.
Mới loáng thoáng bắt gặp một bóng người.
Thấy ta xuất hiện.
Yến Chiêu lập tức ngồi thẳng thừng thân mình dậy.
Hắn không nhanh không chậm đem một bọc bột trắng đổ vào trong chén rượu.
Khuấy đều cho tan ra.
Ta nhíu mày: "Cái thứ gì thế này?"
"Thuốc, thuốc chữa bệnh tương tư."
Hắn vừa nhìn chăm chằm vào đôi mắt ta, vừa bưng chén lên nhấp một hớp nhỏ.
Giống như đang thưởng thức thứ quỳnh tương ngọc dịch hảo hạng nào đó vậy.
Trong lòng ta thoang thoảng dâng lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên không sai, ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Chỉ nghe một tiếng "choảng" vang lên, chén trà rơi xuống đất.
Trên trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng.
Gò má dâng lên một tầng ửng hồng bất bình thường.
"Yểu Yểu, ta nóng quá."
Cảnh tình này, ta lập tức liên tưởng đến kiếp trước.
Còn có câu nói "Là nàng bức ta" kia của hắn.
"Chàng tự hạ dược chính mình bằng thứ thuốc mà Tam hoàng tử từng dùng sao?"
Trái tim ta treo ngược lên tận cổ.
"Không phải." Hắn lắc lắc đầu.
Ta đang định thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền nghe thấy Yến Chiêu nói tiếp.
"Ta hạ thứ thuốc có dược tính mãnh liệt nhất."
"Nàng nếu không chạm vào ta, ta sẽ chết mất."
Ta như bị sét đánh ngang tai, da đầu muốn nổ tung ra.
"Ta đi tìm đại phu cho chàng."
Ta quay người muốn đi, lại bị Yến Chiêu một tay túm chặt lấy kéo lại.
"Vô dụng thôi!" Giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nấc, "Đây là bí dược của hoàng gia, đại phu tầm thường không cách nào giải nổi, bây giờ chỉ có nàng mới cứu được ta thôi."
"Yểu Yểu, giúp ta với, ta chỉ cần nàng thôi."
Thuốc là tự mình hạ, còn khóc lóc cái nỗi gì chứ!
Gân xanh trên trán ta giật nảy liên hồi.
Vừa mơ hồ lại vừa bực bội.
Thấy ta nhất thời không có động tĩnh gì, Yến Chiêu vung tay đẩy ta ra.
"Thôi bỏ đi nàng đi đi, cứ để một mình ta ở nơi này tự sinh tự diệt cho rồi."
"Dù sao trong lòng nàng ta cũng chẳng khác gì một kẻ đã chết."
"Không đúng, ta chết đi rồi thì càng tốt, chết rồi thì không còn ai cản trở nàng cùng vị phu quân ở rể kia song túc song phi nữa."
Ta lạnh mặt: "Vậy ta đi thật đấy nhé?"
Nhấc chân làm bộ muốn bỏ đi.
Vừa mới đứng dậy, liền bị Yến Chiêu ôm chặt lấy cứng ngắc.
Thân thể hắn nóng rực lên một cách lợi hại.
"Đừng mà! Tỷ tỷ, ta sai rồi, cầu xin nàng đừng đi."
Nước mắt rơi xuống lại lạnh thấu tận xương tủy.
Từng giọt từng giọt nện thẳng vào hõm cổ ta.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn cứ chỉ biết dùng cái bài này thôi.
Ta một cách nhục nhã mà mủi lòng phục tùng.
Nhìn thấy ta xoay người lại.
Đôi mắt mơ màng của Yến Chiêu vụt sáng lên một vệt rực rỡ.
Hắn khẽ thở dốc mà đặt nụ hôn lên tay ta.
"Chàng đúng thật là một con chó điên."
Ta thuận thế đẩy một phát, đẩy ngã hắn xuống giường sập.
Hắn không những không giận mà còn vui mừng khôn xiết.
"Phải đó, nàng không thể bỏ rơi con chó của nàng được."
Màn hỷ buông rủ xuống.
Hình như có thứ đồ gì đó rơi bịch xuống đất.
Nhưng lúc này chẳng còn ai có tâm trí đâu mà phân tâm đoái hoài tới nữa.
"Yểu Yểu, nàng thật là lợi hại."
"Vừa mới bị nàng châm lửa, lại liền bị nàng dập cho thấu đầu thấu đuôi."
Đã lâu lắm rồi không nghe thấy những lời nói mãnh liệt mang tính trêu ghẹo này của Yến Chiêu.
Vành tai ta phút chốc nóng bừng lên, huyết dịch trực trào xông thẳng lên đỉnh đầu.
Vung tay lên liền bố thí cho hắn một cái tát nhẹ.
"Câm miệng, nhanh lên chút đi."
Hắn nghiêng mặt sang một bên, ngậm cười mà rúc rúc rỉa rỉa vào lòng bàn tay ta.
"Được, thân thể này của tiểu nhân, hết thảy xin nghe theo sự sai phái của đại nhân."
Nói xong liền nương theo lời phân phó mà làm.
"Yểu Yểu đại nhân, có vừa ý không?"
"Sao không nói lời nào thế, Yểu Yểu?"
"Yểu Yểu, Yểu Yểu ngoan của ta."
"Yểu Yểu..."
Ta nhẫn nhịn không thể nhẫn nhịn được nữa, ngửa đầu lên chặn đứng đống lời nói sáo rỗng ba hoa chích chòe này lại.
15.
Đến khi ta tỉnh lại một lần nữa.
"Cái gì thế này?"
Yến Chiêu từ dưới đất nhặt lên một cuốn sổ nhỏ.
Lật mở ra mặt chính diện, thình lình đập vào mắt là sáu chữ to——
"Quy tắc làm ngoại thất nhà họ Thẩm.”
Mỗi tháng không quá bốn lần, không được ngủ lại qua đêm.
Chú ý chừng mực, không được lao lực quá độ.
Sau khi xong việc phải chủ động uống thuốc tị thai.
Nghiêm chỉnh tuân thủ nam đức bản phận, chăm chỉ tu sửa dung sắc thể thái.
Trong vòng nửa năm phải học được thuật bóp vai xoa bóp tiêu trừ mệt mỏi.
Ở bên ngoài phải hành sự kín kẽ, thấp giọng, chớ có rêu rao khoa trương.
……
Sắp xếp dằng dặc hơn ba mươi điều quy định.
"Sao huynh ấy lại yêu cầu nhiều thứ như thế chứ?"
Yến Chiêu tức giận đến mức vỗ bàn bôm bốp.
"Làm không được sao?"
Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
"Ta thấy rất có phần cần thiết đấy, chàng là người hay làm bậy làm bạ nhất."
"Thêm một điều nữa, không được phép tự hạ dược chính mình."
Yến Chiêu tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn ký tên điểm chỉ ấn tay vào.
Nhưng ngay ngày hôm sau, hắn đã cho đục một cánh cửa nhỏ ngay trên bức tường ngăn cách hai nhà.
Như thế liền không cần đi qua cổng chính, cũng chẳng cần phải leo tường làm gì cho mệt.
Đi lại không ai cản trở.
16.
Chuyện ta không ngờ tới chính là, cánh cửa này mới mở được vài ngày thì liền bị hủy bỏ vô hiệu.
Kể từ sau một lần Yến Chiêu nửa đêm sang chơi lén bị nương ta bắt quả tang tại trận.
Chuyện của hai chúng ta, không đúng, là chuyện của ba chúng ta cũng coi như là đã được đưa ra ngoài ánh sáng quang minh chính đại.
Hắn dứt khoát tìm một gian sương phòng ngay trong viện của ta mà dọn vào ở hẳn.
Dung Trăn sau khi phát hiện ra, vừa tức giận lại vừa bực bội.
"Cái đồ ngoại thất nhà ngươi, mau cút xéo về lại trạch viện của mình đi!"
Yến Chiêu "bạch" một tiếng đập ra một tờ khế ước nhà đất.
"Đó không phải là trạch viện của ta, là của Yểu Yểu đấy chứ."
Bên trên quả thực có viết tên của ta thật.
"Ta dùng một tòa trạch viện để đổi lấy một gian sương phòng, mẫu thân đều đã đồng ý rồi. Đại ca chắc không đến mức lòng bao dung cũng không có chứ?"
Dung Trăn hiếm khi bị nghẹn họng trân trối.
Đêm hôm đó, lời nói của huynh ấy cứ liên tục không ngừng nghỉ bên tai ta.
"Cho dù có dọn vào ở đi chăng nữa, muội cũng không được phá lệ vì hắn. Không được phép gọi hắn là phu quân, không được phép liên tục lưu lại qua đêm ở chỗ của hắn, không được phép..."
Ngày thứ hai, ta mang theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến diện kiến nương ta.
"Nương thân ruột thịt của con ơi, nương làm hại con thê thảm quá rồi."
Chỉ một đêm này thôi mà con đã suýt chút nữa là không chịu đựng nổi rồi.
Ngày tháng sau này còn biết làm sao đây...
Nương ta đang ăn dưa hấu.
Bà "phụt" một tiếng nhổ ra một hạt dưa, lại lườm ta một cái cháy mắt.
"Được rồi, được rồi, đừng có được hời còn khoe mẽ, ta lại còn không hiểu rõ con sao? Cái đứa lười thây chảy thây như con, bắt con chạy đi chạy lại giữa hai tòa trạch viện thì mệt biết mấy. Lão nương hôm nay làm chủ cho con rồi, người một nhà không ở hai tòa nhà."
"Hơn nữa, hai đứa tụi nó ba ngày hai trận gà bay chó sủa nháo nhào cả lên, xem vui biết mấy. Con đừng có cản trở ta xem kịch."
Ta lại quay sang nhìn cha ta.
Ông lặng lẽ giơ ngón tay cái lên hướng về phía ta cổ vũ.
"Nữ nhi à, hương hỏa Thẩm gia chúng ta đều phải trông cậy hết vào con rồi đó."
"Ba đứa tụi con phải nỗ lực, nỗ lực lên nhé, khụ!"
——Chính văn hoàn——
### Phiên ngoại một: Oán quỷ
01.
Khoảnh khắc bị dòng nước lũ nuốt chửng lấy thân mình.
Dung Trăn đã vô cùng hối hận vì bản thân đã không kịp cùng Yểu Nhi nói một lời từ biệt cho đàng hoàng tử tế.
Nhưng điều may mắn chính là, quỷ sai nói với huynh ấy rằng mạng số chưa tận, không đáng phải chết.
Huynh ấy đã gánh chịu thay cho đứa trẻ kia cái mệnh số đoản mệnh chết sớm, đối phương tương lai sẽ giống như cây lúa nước, tạo phúc cho muôn vàn bách tính, trả lại phúc báo cho huynh ấy.
Coi như là bồi thường, địa phủ có thể để huynh ấy đầu thai vào một nhà tốt hoặc là trùng sinh sống lại.
Dung Trăn không cần nghĩ ngợi lấy một giây liền lựa chọn điều thứ hai.
Huynh ấy muốn cùng Yểu Nhi quay trở về.
Thế là, trong khoảng thời gian chờ đợi thế giới khởi động lại lần nữa.
Huynh ấy lấy thân phận là quỷ hồn lưu lại bên trong Yến Vương phủ.
02.
Có lẽ là bởi vì nguyên do của thân phận quỷ hồn.
Dung Trăn phát hiện bản thân rất khó để khắc chế oán khí trong lòng.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cái tên trộm nhỏ kia tìm đủ mọi cách để lấy lòng Yểu Nhi.
Có đôi khi, tên trộm nhỏ sẽ dâng lên một cây trâm ngọc.
"Thật là không có mắt nhìn, Yểu Nhi thích nhất là trang sức bằng vàng cơ mà."
Huynh ấy thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Có đôi khi, tên trộm nhỏ sẽ mang về một phần điểm tâm.
"Lại công cốc rồi, Yểu Nhi có bao giờ thích ăn đồ ngọt đâu."
Dung Trăn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng may là một tên ngốc nghếch, chỉ biết cắm đầu cắm cổ gửi đồ chứ chẳng biết quan sát gì cả, như vậy thì làm sao thảo được sự hoan hỷ của nữ tử chứ?
Nhưng tên trộm ngốc nghếch này lại có một trái tim chân thành, xích thành.
Hắn có miệng, biết khóc lóc, biết náo loạn, lại biết nũng nịu làm nũng.
Một cách nhẹ nhàng, dễ dàng đã khiến lòng Yểu Nhi mềm nhũn ra rồi.
Cái đồ đáng chết, oán khí trong lòng huynh ấy lại càng thêm nặng nề.
03.
Dung Trăn lòng đầy muộn phiền không vui.
Nhưng rất nhanh sau đó, huynh ấy phát hiện ra oán khí có thể dệt nên mộng cảnh.
Yểu Nhi là một người có tính tình tùy ý, thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Kiếp này huynh ấy không nguyện ý lại làm phiền quấy rầy nàng nữa.
Nhưng cái tên trộm nhỏ này, huynh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn!
Thế nên Dung Trăn đã biên dệt nên hết giấc mộng này đến giấc mộng khác cho hắn ta.
Có đôi khi là những ký ức thuở nhỏ vô tư của huynh ấy cùng Yểu Nhi.
Đuổi theo mái hiên bắt bướm, cùng chung lớp học bạn học chung sách.
Có đôi khi lại là quãng đời còn lại vốn dĩ hai người họ nên thuộc về nhau .
Vợ châm hương cho chồng đọc sách...
Mỗi mỗi khi nhìn thấy thần tình đố kỵ ghen ghét của Yến Chiêu lúc tỉnh dậy.
Dung Trăn đều cảm thấy khoái chí vô cùng.
Một nam tử thân cường thể tráng, làm sao có thể không đẩy ra nổi một nữ tử yếu ớt trúng phải dược y chứ, lại còn mặc kệ cho nàng ấy muốn làm gì thì làm trên người mình?
Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, vờ vịt làm bộ làm tịch mà thôi.
Nếu như là một nam tử nhà tầm thường bình thường.
Huynh ấy sẽ đứng ra làm chủ mang theo chút ngân tiền mà đuổi đi cho rảnh nợ.
Nếu như có chút tư sắc lại nháo nhào dữ dội quá.
Tìm một tòa trạch viện mà nuôi ở bên ngoài thì cũng không phải là không thể được.
Nhưng cố tình người đó lại là thứ tử của Yến Vương.
Lại còn bị Yến Vương phi bắt quả tang ngay tại trận.
Thê tử của huynh ấy cuối cùng vẫn là phải gả cho người khác.
Mối thù đoạt thê, không đội trời chung.
04.
Về sau, Dung Trăn cảm thấy bản thân ngày càng trở nên suy yếu đi nhiều.
Mãi cho đến khi trong cõi minh minh có thứ đồ gì đó cất tiếng gọi huynh ấy tỉnh giấc.
Huynh ấy mới kinh hãi phát hiện ra bản thân đã ngủ say suốt rất nhiều năm trời rồi.
Cứ thế ngủ mãi cho đến tận thời khắc lâm chung hấp hối của Yểu Nhi.
Kiếp này sắp kết thúc rồi.
Dung Trăn bên cạnh niềm hoan hỷ, lại sinh ra vài phần kỳ vọng ngóng trông.
Thế nhưng khi nghe thấy Yểu Nhi cùng cái tên trộm nhỏ kia hẹn ước kiếp sau.
Rõ ràng quỷ hồn thì làm gì có thể xác cơ thể đâu chứ.
Tại sao nơi lồng ngực vẫn truyền tới một trận đau nhói như xé rách thế này?
Con người chứ đâu phải cỏ cây, sao có thể không có tình cảm.
Nhưng Dung Trăn từ đầu đến cuối vẫn là không cam tâm.
"Thế thì đã sao chứ, âm sai dương thác thì vẫn cứ là sai lầm."
"Yểu Nhi, ta đến đón muội đây."
Lời còn chưa dứt hẳn.
Bỗng nhiên có một luồng cự lực vô hình mạnh mẽ ập tới.
Dứt khoát một phát kéo tuột huynh ấy ra khỏi mảnh thiên địa thế giới này.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, huynh ấy đã quay trở lại thời điểm trước khi trận ngoài ý muốn kia xảy ra.
05.
Sau khi trùng sinh sống lại.
Thời điểm đầu tiên Dung Trăn liền nhắm hướng sương phòng mà rảo bước chạy tới.
Thế nhưng lại phát hiện ra Yểu Nhi đang ở trong hồ nước.
Quả nhiên không sai, nàng cũng đã trùng sinh sống lại rồi.
Thẩm Yểu của năm mười tám tuổi vốn dĩ không hề biết bơi.
Điều này có phải hay không có nghĩa là kiếp này nàng đã lựa chọn huynh ấy?
Nhưng điều vượt ra ngoài dự liệu chính là.
Yến Chiêu cũng đã đi theo quay trở về rồi.
Dung Trăn thực sự trong lòng bất an khôn nguôi.
Một mình đi tới chùa Chiêu Linh để cầu xin nhân duyên.
Khi huynh ấy cầu xin đến lần thứ ba đều không có được quẻ thượng thượng cát, còn muốn tiếp tục cầu xin thêm nữa.
Huyền Minh đại sư thong thả thong dong khuyên nhủ bên tai:
"Thí chủ, tiền duyên chưa dứt, hồng trần lại tương hội."
"Đã là cưỡng cầu, hà tất phải khắt khe cầu toàn làm chi."
Một lời xuyên qua tai, giống như bị sét đánh ngang người.
Dung Trăn ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng cuộn trào lên muôn vàn đợt sóng kinh hoàng.
Huynh ấy và Yểu Nhi có cái duyên nợ tái thế, Yến Chiêu há chẳng phải cũng như vậy sao?
Kiếp trước, bọn họ thậm chí còn có với nhau một hài tử.
Mối duyên nợ sâu đậm đến như thế thì làm sao nói chặt đứt là chặt đứt ngay được đây?
Dù sao thì kiếp này huynh ấy mới là chính thất.
Đại độ, rộng lượng, đó là quyền lực chỉ riêng có ở phòng lớn đại phòng mà thôi.
Cái thằng nhóc kia có giày vò náo loạn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể làm một cái ngoại thất không danh không phận mà thôi.
06.
Dung Trăn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi.
Thế nên khi bắt quả tang Yến Chiêu đang mua thuốc.
Huynh ấy đã không hề ngăn cản.
Chỉ là buông lời cảnh cáo nghiêm khắc:
"Cái thứ đồ này, ngươi muốn dùng thì tự mình dùng lấy."
"Không được phép dùng trên người của Yểu Nhi."
Yến Chiêu lườm huynh ấy một cái cháy mắt, vừa tức giận lại vừa bực bội:
"Cái này còn cần ngươi phải nói sao? Ta tự nhiên biết rõ rồi!"
Nửa ngày sau ngược lại ngoảnh mặt đi nơi khác, ấp úng ném lại một câu:
"Đa tạ đại ca thành toàn."
Cái thằng nhóc thối này, thế mà đã được đà lấn tới, giở giọng đòi hỏi rồi cơ đấy!
Bước tiếp theo chẳng phải là muốn đường hoàng vào phòng, cậy sủng sinh kiêu hay sao?
Không được, huynh ấy vẫn là phải đề phòng cẩn thận một chút mới được.
---
### Phiên ngoại hai: Đố phu
01
Yến Chiêu tim nhảy dựng lên một cái kịch liệt.
Chẳng qua chỉ là vài chén rượu nhạt vào bụng mà thôi.
Thế mà lại vào trong giấc kỳ mộng như thế này.
Nữ tử trong lồng ngực dung tư trác tuyệt, xinh đẹp tuyệt trần.
Cử chỉ hành động lại càng thêm phần triền miên phóng đạt, quyến luyến.
Hắn nửa đẩy nửa thuận, chìm đắm sâu vào trong đó.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng kinh hô quen thuộc vang lên.
Giấc túy mộng tuy rằng đã tỉnh, nhưng giai nhân thì vẫn còn ở ngay trước mắt.
Sau khi đám đông tản mát sạch sẽ, mẫu thân cất tiếng hỏi hắn có dự tính ra sao.
Cái tên hoàn khố tử đệ vốn dĩ chuyện gì cũng thích hát bài phản điệu chống đối này.
Lần đầu tiên ngượng ngùng, vặn vẹo đáp lại: "Hết thảy xin nghe theo mẫu thân làm chủ."
Mối hôn sự thế là đã được định đoạt xong xuôi như vậy.
02.
Thành hôn còn chưa đầy một tháng.
Yến Chiêu nghi ngờ bản thân đã trúng tà mất rồi.
Bằng không tại sao trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện một dòng văn tự thế này:
【 Cuối cùng cũng lại được nhìn thấy Yểu Nhi rồi. 】
Yểu Nhi? Phu nhân của hắn sao?
Hắn không dám đứng quá gần phu nhân.
Sợ những thứ đồ bẩn thỉu dơ dáy trên người mình va chạm xung đột đến phu nhân.
Đến cả khi đồng phòng chung giường đều chia chăn ra mà ngủ.
Mãi cho đến tận khi bộ hài cốt của người cũ được đưa vào Kinh thành để an táng hạ huyệt.
Sau một hồi điều tra tra xét kỹ càng.
Yến Chiêu đã có một suy đoán vô cùng táo bạo.
Hắn bồi phu nhân đi tới chùa Chiêu Linh để thắp một ngọn đèn trường minh.
Khi thắp hương cho Dung Trăn.
Yến Chiêu ngoài miệng thì nói "Quả thực là người nhân nghĩa".
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
Nhân huynh à nhân huynh.
Đã xả thân thủ nghĩa rồi, vậy thì làm người tốt làm cho trót đi nha.
Chớ có lại đến dây dưa phiền nhiễu phu nhân của ta nữa.
03.
Liên tục nhiều ngày liền, dòng văn tự kia đã không còn xuất hiện nữa.
Yến Chiêu hơi hơi buông lỏng tâm tình đặt xuống một chút lo âu.
Hắn vì phu nhân mà chọn lựa một cây trâm ngọc.
Dòng văn tự kia lại một lần nữa thình lình xuất hiện:
【 Thật là không có mắt nhìn, Yểu Nhi thích nhất là trang sức bằng vàng cơ mà. 】
Yến Chiêu không tin.
Yểu Yểu rõ ràng đang cười híp mắt mà nhận lấy cây trâm kia của hắn cơ mà.
Cười đến mức khiến hắn đều nhìn đến ngây dại thẫn thờ cả người ra.
Sao có thể không thích cho được chứ?
Về sau, dòng văn tự kia liên tục lặp đi lặp lại xuất hiện rất nhiều lần.
【 Yểu Nhi không thích xiêm y váy vóc màu vàng đâu, dễ thu hút dẫn dụ côn trùng lắm. 】
【 Cái quả này thì có gì mà hiếm lạ chứ, Yểu Nhi từ nhỏ đã ăn đến lớn rồi. 】
【 Lại công cốc rồi, Yểu Nhi có bao giờ thích ăn đồ ngọt đâu. 】
Nói hươu nói vượn cái gì thế không biết? Tất cả thông thòng ngó lơ hết!
Yến Chiêu không tin vào cái chuyện tà môn này.
Thế nhưng bước chân dưới thân lại giống như quỷ thần xui khiến mà đi vòng ngược trở lại.
Chỉ một ánh mắt liền nhìn thấy phu nhân đem phần bánh đường táo mật kia đi phân phát sạch sẽ cho đám hạ nhân.
Ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt đến mức khiến Yến Chiêu đánh mất sạch đi lý trí của mình.
Hắn lần đầu tiên chủ động cất tiếng nhắc tới cái tên Dung Trăn này.
Đêm hôm đó.
Yến Chiêu ở trong thư phòng một mình âm thầm rơi lệ khóc thầm.
Buổi chiều ngày thứ hai, phu nhân gửi tới một ấm trà mạch đông.
Buổi chiều ngày thứ ba, vẫn là một ấm trà mạch đông như cũ.
Xem ra trong lòng phu nhân rốt cuộc vẫn là có vị trí của mình mà.
Yến Chiêu đã nguôi giận.
Chỉ cần mang tới thêm một ấm nữa thôi, hắn liền sẽ...
Thế nhưng buổi chiều ngày thứ tư, trà không thấy tới.
Chập tối, cũng không thấy tới.
Mãi cho đến tận khi màn đêm buông xuống đen kịt vẫn như cũ không thấy tăm hơi trà đâu.
Yến Chiêu hoảng hốt mất đi chừng mực.
Không có hắn, phu nhân vẫn có thể tự tìm niềm vui thú cho chính mình một cách vui vẻ.
Hắn vội vã vội vàng chạy trở về trong phòng.
Khoảnh khắc ôm chầm lấy phu nhân vào lòng, Yến Chiêu đã không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Đến khi phu nhân ôm ngược lại lấy hắn, Yến Chiêu lại càng muốn khóc nhiều hơn nữa.
04.
Đêm hai người gương vỡ lại lành hòa hảo như ban đầu này.
Yến Chiêu đã mơ thấy một giấc mơ.
Hắn mơ thấy một bé gái vô cùng cổ linh tinh quái, lanh lợi.
Nhìn một cái liền nhận ra ngay chính là dáng vẻ thuở nhỏ của Yểu Yểu.
Phía sau còn có một đứa bé trai đáng ghét bám đuôi theo sau.
Yến Chiêu mặt không cảm xúc mà tỉnh giấc.
Cùng tranh giành với một kẻ đã chết sao? Ra cái thể thống gì chứ!
Lại còn toàn là những chuyện xảy ra ở trong giấc mộng nữa, càng thêm phần ly kỳ hoang đường rồi!
Liên tục nhiều ngày sau đó.
Yến Chiêu lại đi chuyến nữa tới chùa Chiêu Linh.
Trước đó, Huyền Minh đại sư có nói con quỷ này dị thường khác biệt so với những con quỷ thông thường khác.
"Chưa xóa sạch đi trần oán dằn vặt, độ hóa không được."
"Thân không mang theo ác hạnh tội lỗi, tiêu trừ không hết."
Lần này, hắn mang theo quầng thâm mắt uể oải mệt mỏi trên mặt mà lại một lần nữa đăng môn bái phỏng.
Huyền Minh đại sư ban tặng cho hắn một đạo phù chỉ.
Nói là có thể áp chế được quỷ khí, khiến cho nó rơi vào giấc ngủ say.
05.
Kể từ đó về sau, Yến Chiêu không bao giờ nhắc tới cái tên Dung Trăn thêm một lần nào nữa.
Hắn cố ý đem cái tên này ném thẳng ra sau đầu vứt bỏ đi.
Thấm thoắt một cái đã là chuyện của hơn năm mươi năm đằng đẵng trôi qua.
Trong lòng Yểu Yểu có hắn không?
Yến Chiêu nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn là có chứ.
Vậy nàng người nàng yêu nhất có phải là hắn không? Nếu như năm đó không có hắn ngang ngược chen chân vào một bước, nàng và Dung Trăn liệu có được hạnh phúc viên mãn hơn không?
Yến Chiêu không nguyện ý, lại càng không dám đi đào sâu tìm hiểu kỹ càng chuyện này làm chi.
Thế nên khi hắn một lần nữa nhìn thấy dòng chữ quen thuộc kia xuất hiện.
"Yểu Nhi, ta đến đón muội đây."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọn lửa đố kỵ ghen tuông cắn xé gặm nhấm sạch sẽ tâm thần hắn.
Tất cả những nỗi bất an cùng hoảng hốt lo sợ mà hắn đã gắng gượng đè nén suốt mấy mươi năm trời qua phút chốc bùng nổ ra toàn bộ.
Nếu như bọn họ tình cũ khó quên, tương tụ gặp gỡ nhau ở dưới địa phủ.
Vậy thì hắn rốt cuộc tính là cái gì đây chứ?
Yến Chiêu phút chốc lạnh tanh mặt mũi, mở miệng nói lời không lựa lời, thốt ra những lời càn rỡ.
Kể từ sau đó chưa đầy nửa tháng, hắn u uất sầu não mà lâm bệnh qua đời.
06.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, Yến Chiêu đột nhiên sững sờ ngây người ra tại chỗ.
Hắn không hề tới địa phủ.
Trái lại ngược lại quay trở về thời điểm năm hắn mười bảy tuổi.
Thế nhưng tiệc thưởng hoa sớm đã trôi qua rồi.
Hắn gọi gia đinh trong phủ tới hỏi han nghe ngóng động tĩnh của ngày hôm đó.
Lại biết được rằng căn bản là không có đại sự gì xảy ra cả.
Chuyện này có vài phần kỳ lạ, có chút ngoắt ngoéo ở bên trong.
Hắn nghĩ đủ mọi phương pháp cách thức để tạo ra những cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ.
Quả nhiên không sai, Yểu Yểu cũng đã đi theo quay trở về rồi.
Thế nhưng nàng lại không cần hắn nữa rồi!
Không sao cả, phu nhân là người có trái tim mềm yếu, dễ mủi lòng nhất.
Chẳng qua là kiếp này đổi lại đến lượt hắn mà thôi.
Hắn cũng sẽ giống như con quỷ kia vậy, chết sống quấn quýt lấy Yểu Yểu không chịu buông tay ra đâu.
Cứ chờ mà xem!
- Hết-
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗